Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ở phía Bắc cách kinh thành vạn dặm phủ Tần Vương uy nga tráng lệ được dựng lên ngay phía chân núi, ngọn núi phía sau bao bọc tất cả phủ Tần Vương khí thế ngang trời, càng làm tăng thêm thế lực của vương gia nơi đây.

Vương gia Trịnh Hiệu Tích là tứ hoàng tử của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thân sinh, là đứa con trưởng tử duy nhất mà Hoàng Hậu để lại cho Hoàng Thượng, thân mẫu ra đi quá sớm vương gia không còn khí thế của mẫu thân che chở, xuôi theo về phương Bắc nhận phủ Tần Vương an phận ở đây làm vương gia, bỏ xa những mưu tính tranh quyền đoạt lợi ở Kinh thành, đem theo vài thân cận, bắt đầu nhận mệnh trấn giữ phương Bắc.

Vương gia ở đây được lòng dân chúng, một lòng lo cho dân mà ra sức xây dựng đội quân ngày đêm trấn giữ biên giới, đội quân càng ngày càng mạnh, đánh đâu thắng đó, người dân phương Bắc hàng ngày đều trải qua cuộc sống yên bình, không lo loạn lạc cũng không cần lo cái ăn cái mặc, tất cả đều có vương gia đứng phía sau lo liệu cho tất cả.

Vương gia hết lòng vì một cõi phương Bắc, nhưng trong kinh thành có những người lại xem đó là âm mưu gian xảo, ở bên gối của Hoàng Thượng mà thổi gió, để rồi chính Hoàng Thượng cũng đã hoài nghi đứa còn trưởng tử duy nhất của mình.

Đúng như lời của người đời hay nói, tâm Đế vương đa nghi sâu rộng khó lường.

Rồi tất cả mọi nghi ngờ, phòng bị vương gia của Hoàng Thượng đều đem gắn thành tội đồ đổ hết lên đầu của Cung chủ cung Vĩ Kỳ Kim Thái Hanh, một thế lực giang hồ ở phương Bắc.

Những nghi kỵ của Hoàng Thượng càng tăng hơn khi biết tin vương gia cùng cung chủ Vĩ Kỳ có qua lại mờ ám. Hoàng Thượng dè dặt lo sợ bọn họ cũng đều có lý do, với đội quân mà Trịnh Hiệu Tích đang nắm giữ trong tay thì cộng thêm vào thế lực của cung Vĩ Kỳ muốn tạo phản cướp ngôi dễ như trở bàn tay.

Không cho vương gia lý lẽ biện minh, không cần tìm hiểu ngọn nguồn sâu xa, Hoàng Thượng đã phái ám vệ hạ độc Kim Thái Hanh, độc tính phát tán lấy đi của hắn nửa cái mạng, vương gia đem hắn về vương phủ ngày đêm chăm sóc.

Cũng vào đêm Nguyên Tiêu, thái giám thận cận bên cạnh Hoàng Thượng đem theo thánh chỉ tới phương Bắc, buộc Trịnh Hiệu Tích xuôi Bắc về Kinh thành trong đêm.

Từ đầu tới cuối Trịnh Hiệu Tích chưa bao giờ nghi ngờ Hoàng Thượng, những chuyện xảy ra ở cung Vĩ Kỳ hắn đều một hai cho rằng là ân oán của giang hồ.

Đêm ấy hắn ngồi bên giường nhìn Kim Thái Hanh lần cuối, độc phát tán không có cách chữa trị, hắn từ một mỹ thiếu niên lại như bị rút đi cả chục tuổi, không còn sức sống nhắm mắt nằm trên giường. Đến cuối cùng Trịnh Hiệu Tích cũng không nỡ rời đi, đáng lẽ phải cùng hắn ăn một bữa cơm đoàn viên, sau đó thả đèn hoa đăng cầu mong hắn mau chóng khỏe lại, nhưng rồi nhìn lại thánh chỉ trên tay, phía ngoài thư phòng là hai thân tín đang đợi mình cùng nhau trở về Kinh thành

Rồi sau đó vẫn là Trịnh Hiệu Tích phân rõ bên nặng bên nhẹ, trên dưới cao thấp, bỏ lại người hắn thương ở phủ vương gia, để lại tất cả binh sĩ cùng những người mình tin tưởng ở lại với Kim Thái Hanh.

Đêm ấy trước khi lên đường, hắn đặt miếng ngọc bội xanh thẳm, trên mặt ngọc còn có một vài nhánh hoa Sen nổi chạm khắc tinh tế vào tay hắn, hắn ôm lấy tay hắn rất lâu, ủ đủ ấm liền buông ra rồi cất bước đi không ngoảnh lại.

Đã quá nửa đêm nhưng phủ vương gia hôm ấy vẫn một mực sáng đèn, từ hạ nhân cho đến các võ tướng dưới trướng của hắn đều có mặt đầy đủ, cho đến khi hắn lên ngựa giục nhanh về phía màn đêm, phía sau hắn vang lên tiếng cả trăm người ở phủ vương gia tiễn hắn như thể đây là lần cuối cùng.

Cho đến khi Trịnh Hiệu Tích đã đi xa, Kim Thái Hanh mới từng bước nặng nhọc bước ra khỏi thư phòng, không biết là hắn đã tỉnh từ lúc nào. Trong bàn tay đang nắm chặt ấy chính là ngọc bội mà Trịnh Hiệu Tích để lại, mặt ngọc được cả hai ủ ấm mà dần nóng lên trong tay hắn.

Nhìn ngọc bội trong tay hắn chỉ biết cười chua chát, vì trong lòng hắn biết rõ lần này tách ra chính là cách biệt âm dương.

Nhìn ánh trăng bên khe núi, trong lòng hắn nguyện ở một cuộc đời khác cả hai không còn vướng bận với nhau, hắn tình nguyện cắt đứt dây tơ hồng này.

Cách phương Bắc xa xôi một người máu me đầy mình giục ngựa đuổi theo đoàn người của vương gia đến Kinh thành, mặc kệ vết thương đã khô lại kéo căng cả da thịt, ngựa giục giã mấy ngày đêm càng điên cuồng hướng về phía Kinh thành mà thẳng đến, vì hắn biết hắn không thể chết, cũng không để cung chủ của thấy chết một cách oan ức như vậy được.

Cho đến khi sức lực gần cạn kiệt rốt cuộc cũng đã đuổi kịp vương gia, đem miếng ngọc bội ấy trao tận tay Trịnh Hiệu Tích, Điền Chính Quốc quỳ dưới chân vương gia mà gào khóc.

Hai tay Chính Quốc nắm chặt vạt áo đen tuyền của vương gia, khẽ khàng mà nói:"Đêm hôm ấy người đi vương phủ liền bị tập kích, sát thủ rất nhiều giết sạch tất cả mọi người, lúc ấy tình thế cấp bách sư huynh đệ liền muốn đưa cung chủ đi nhưng hắn không đồng ý, chỉ có nước xuống tay làm hắn bất tỉnh nhưng mà chưa kịp làm thì độc tính lại một lần nữa trỗi dậy hắn ói ra rất nhiều máu, lúc đó ám vệ đuổi đến, tất cả... tất cả đều theo cung chủ mà ra đi. T..ta cung chủ đưa ngọc bội cho ta rồi liều mình chắn ngang lưỡi kiếm, ta phải bỏ tất cả để rời đi"

Cả đoàn người nghe hắn kể đều phát lạnh, nghĩ đến vương phủ nghĩ đến cung chủ, tan thương bao trùm đêm đen tối tăm ấy.

"Ta không theo lệnh rời đi, núp sau ngọn núi, trời tờ mờ sáng liền lén đến gần vương phủ, vương gia người có biết ta thấy gì không?”

Tiếng gọi nghe xé tâm can kéo Trịnh Hiệu Tích về thực tại

"Cổng lớn vương phủ là ấn tích của Hoàng Thượng, bên cạnh còn dán một tờ thông cáo thật lớn. Từ nay phương Bắc không còn Tần vương, cũng... cũng không còn cung Vĩ Kỳ nữa."

Chính Quốc gào khóc thật lớn, hắn khóc cho những đau thương dồn nén mấy ngày qua, khóc cho cung chủ cho vương gia của hắn, khóc cho mấy trăm sinh mạng vô tội ở phủ vương gia.

Riêng Trịnh Hiệu Tích dường như đã chết lặng, tâm trí cũng đã theo từng câu từng chữ của Chính Quốc ngổn ngang trôi về phương Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com