Chương 2. Em ở đây!
Hoseok chìm vào giấc ngủ say, anh cảm thấy bản thân đang trôi trong làn nước. Anh ý thức bản thân đang bị dòng nước cuốn đi giữa lòng đại dương. Hoseok muốn giãy dụa nhưng làn nước lại ghì chặt cơ thể anh không thể động đậy.
Hoseok nhớ rằng bản thân đã gặp tai nạn trong khi phát biểu. Chắc giờ này mọi người hẳn là đang lo lắng cho mình lắm. Ba mẹ và chị gái sẽ buồn lắm. Jin hyung cùng Suga hyung sẽ rất là lo lắng còn có Namjoon, Jimin, Jungkook...và Taehyung nữa.
Không biết em ấy có lo lắng không nhỉ?
Hoseok tự cười chế giễ bản thân thật ngu ngốc. Làm sao em ấy có thể lo lắng cho một người đã hôn và tỏ tình em ấy chứ? Em ấy không phải là nên kinh tởm mình rồi tránh xa mình ra. Hoseok nhớ lại trong niềm kí ức của bản thân.
Một ngày se lạnh của tháng 4, trước ngày nhập ngũ của Hoseok.
Hoseok đứng dưới tán cây đào bên cạnh công viên. Vốn vừa rồi anh đang còn hăng say cạn ly với mọi người trong nhóm vì tiệc chia tay trước khi nhập ngũ mọi người uống khá nhiều chỉ có Hoseok và Jin là uống ít vì anh thì ngày mai phải nhập ngũ còn Jin hyung phải quay lại quân ngũ. Vì muốn một chút nhìn lại phố quen anh đã đi dạo một lát. Ngước đầu nhìn tán cây rộng lớn, hoa đào sớm đã rụng gần hết còn lại mầm lá xanh um. Như giao thoa giữa kết thúc và bắt đầu mới. Hoseok mang tâm sự ngỗn ngang im lắng ngắm nhìn sự vật.
Bổng từ xa chàng trai cao lớn, khuôn mặt điển trai bước tới gần Hoseok. Môi mỏng chàng trai khẽ cong khi nhìn thấy Hoseok. Nụ cười đặc trưng, khuôn mặt toát ra vài phần rực rỡ. Hoseok nhìn chàng trai đến gần trong tim lại rộn ràng lên.
Hoseok lại rung động rồi.
Lại rung động trước dáng vẻ ngọt ngào của người kia. Dù là thời gian trôi như nào trái tim này của anh không thể nào giấu nổi cảm xúc mà anh cho là sai trái này.
Hoseok từ lâu đã yêu Taehyung mất rồi. Mỗi lần gặp là mỗi lần anh lại xao xuyến rung động trước cậu.
Hoseok mím môi nhìn chăm chú chàng trai, có lẽ thời gian trôi qua cũng vẫn vậy Hoseok không thể buông bỏ đoạn tình cảm này. Dù nhiều lần anh muốn quên đi, muốn buông bỏ vì trái tim này luôn âm thầm rỉ máu đau đớn vô cùng.
"Sao anh lại ở đây? Mọi người đang kiếm anh đó chủ tiệc mà chạy trốn là không được đâu!" Taehyung cười xòa, đứng trước mắt Hoseok.
Hoseok nhìn Taehyung lại thầm đem tay ôm lấy nơi trái tim đang đập nhanh khẽ siết lại. Một xúc cảm đúc thúc anh nói ra, muốn nói ra tình cảm của bản thân dành cho Taehyung. Nói ra rồi liệu sẽ hết đau đớn nữa. Mặc cho sau khi thổ lộ sẽ chẳng còn một Taehyung ân cần, vui vẻ đối với Hoseok nữa. Anh sợ, sợ Taehyung sẽ kinh tởm bản thân.
Nhưng lòng anh cũng đã quyết buông bỏ rồi.
Taehyung hỏi Hoseok nhưng mãi thấy anh trả lời cũng khó hiểu thắc mắc. Chỉ thấy Hoseok mãi nhìn cậu chẳng lên tiếng còn định hỏi thì âm thanh khàn khàn xem lẫn có chút nghẹn, cất lên.
"Taehyung à."
"Nae~ em đây!" Cậu cười vui vẻ đáp lại nhưng Hoseok lại chẳng thể vui vẻ như vậy.
"Anh thích em, em không cần đáp lại đâu! Anh chỉ là thích em..."
Bầu không khi trở nên im lặng đến lạ, Hoseok giờ khắc này cúi gầm mặt không dám đối diện với Taehyung ở trước mặt. Taehyung thì kinh ngạc đông tử mở to nhìn Hoseok. Đang định nói thì Hoseok lại cất lời trước, giọng nói còn mang chút nghẹn ngào.
"Anh xin lỗi, mình quay vào trong thôi!"
Hoseok sao đó toan chạy đi nhưng đang trốn tránh sợ hãi sẽ chứng kiến phản ứng của Taehyung.
Cảm xúc anh ngỗn ngang nhưng không thể ngưng dòng lẹ nóng tuôn trào nơi khóe mắt. Sóng mũi cay nghẹn lòng, Hoseok đã chạy đi rất xa không phải là quay lại quán ăn mà chạy đi rất xa. Lòng ngực khó thở, Hoseok đập mạnh vào lòng ngực mình cơn đau làm tê dại cả tay. Hoseok chẳng thể thở nổi, ở một góc nhở ở Seoul Hoseok bật khóc. Bản thân của hiện tại quá chật vật, Hoseok thật sự quá đau đớn.
Quay lại hiện tại, kí ức vừa trôi đi như một mảnh kí ức không rời hằng sâu mãi trong tim Hoseok. Từ khi đó đã ba năm trôi qua, Hoseok vốn muốn chôn vùi tình cảm này sâu trong trái tim. Đúng vậy, Hoseok không thể quên đi.
Choàng tỉnh dậy không cơn mộng dài Hoseok lờ mờ nhìn thấy trần nhà trắng xóa, chỉ một lát như có ai tắt đèn cả khung cảnh trước mắt chợp tối ôm làm Hoseok trở nên hoảng sợ. Hoseok run rẩy quơ tay chân loạn xọa, giọng nói khàn đặc tiếng được tiếng không trong hoảng loạn.
"Có..ai.không...làm..ơn...bật đèn lên với!!"
Dường như phát hiện động tỉnh của đối phương, người bên cạnh giường đột ngột bật dậy lo lắng.
"Anh sao vậy? Em ở đây! Đèn vẫn đang sáng..để em gọi bác sĩ."
Giọng nói quen thuộc cất lên, đã ba năm rồi, ba năm rồi anh chưa được nghe lại giọng nói ngọt ngào của đối phương. Dòng lệ nóng bất ngờ tuôn khóe mắt đau nhói, nước mắt rơi xuống đặc sệch. Giọng nói khàn gọi cái tên thân thuộc ngày nào.
"Taehyung..."
Taehyung hoảng hốt nhìn Hoseok, lòng đau nhói đôi mắt đối phương vô hồn nhìn cậu. Đôi mắt chảy xuống không phải là nước mắt nữa mà là dòng máu. Làm cho Taehyung sợ hãi đến tột cùng.
"Em đây! Em ở đây nè!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com