Chương 5. Quan tâm.
Đôi mắt của anh không thể nhìn thấy được nữa từ sau khi trấn thương. Ban đầu anh đã vô cùng hoảng hốt, lo lắng, bất an. Taehyung phải luôn ở bên an ủi, anh nhớ lại ngày đầu tiên bản thân tỉnh lại sau con ngủ dài khung cảnh khi mờ mắt là sự vật xung quanh lòe nhòe rồi vụt tắt chỉ còn lại một bóng đêm. Hoseok hoảng hốt đôi tay yếu ớt vung vẫy khắp nơi để tìm một điểm tựa. Và bởi vì lâu ngày không vận động đột ngột bật dậy làm đầu óc anh choáng váng, sợ hãi rồi bật khóc như một đứa trẻ. Bất chợt một thân nhiệt ấm áp tiến đến ôm lấy anh.
"Em ở đây! Em ở đây anh đừng hoảng!"
Đôi tay hữu lực ôm lấy anh, vòng tay ấm áp ấy khiến anh bình tĩnh lại một lát. Giọng nói đầy nội lực trấn an anh. Khi người đó lần nữa cất tiếng Hoseok mới biết được giọng nói ấy là của ai.
"Anh đừng hoảng em sẽ gọi bác sĩ ngay!" Taehyung lo lắng bàn tay to lớn dịu dàng vuốt lưng Hoseok.
Hoseok đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại ngơ ra.
"Taehyung..."
"Em ở đây!"
Như một lời khẳng định, Taehyung đáp lời.
Khi được bác sĩ chuẩn đoán Hoseok cũng biết bản thân vì bị tác động mạnh từ vật nặng từ sau đầu gần với vị trí có thể ảnh hưởng đến giác mạc. Cũng thật thần kì khi va chạm mạnh nhưng đôi mắt chỉ là tạm thời không nhìn thấy được còn thời gian để phục hồi hoàn toàn còn phải để xem tình hình có thể sẽ diễn ra một cuộc tiểu phẫu. Ngoài chuyện đôi mắt không thể nhìn thấy, Hoseok sẽ phảu chịu di chứng ảnh hưởng làm anh lâu lâu lại có những cơn đau đầu âm ỉ. Mỗi lần đau đầu thật sự rất khó chịu, Hoseok được bác sĩ dặn phải thư giản nhiều hơn, con đau đầu có nhiều nguyên nhân không chỉ vì tác động nó có phần liên quan đến tinh thần. Ngoài những chuẩn đoán về vết thương sau tai nạn thì tiền án bệnh của anh lại một lần một mà đến cùng lúc.
Hoseok dường như đã phải chịu ăn mắng và cằn nhằn từ phía nhị vị phụ huynh vì không biết giữ mình. Jin hyung và Yoongi hyung mặc dù ở xa nhưng khi nghe tin cũng đã nhấc máy mắng một lát lâu, nhất là Jin hyung.
"Em rời xa vòng tay này của anh lại liền không ăn uống đầy đủ mà lau vào làm việc chứ gì! Dám bỏ bữa em lại gan quá đấy đợi anh quay lại thì em chết chắc!"
"Anh ấy đang là bệnh nhân đấy, anh dịu dàng chút đi."
Jin hyung mắng đến mức sắp quên mất Hoseok là người bệnh. Phải có Taehyung ở bên nhắc nhở mới dừng sự tức giận của Jin hyung. Nhưng rồi Jin hyung cũng mềm lòng, thông qua màn hình video call đau lòng nhìn Hoseok, giọng nói cũng dịu lại đôi phần nhưng vẫn là trách móc.
"Cái thằng này bênh vực dữ! Đừng quên anh uống đấy nghe chưa! Taehyung phải dám sát kĩ nó ăn uống đấy! Thật tình ốm đến thế anh còn nghĩ em giảm cân không nghĩ tới thằng nhóc nhà em không ăn uống cả năm trời còn dẫn đến bệnh nữa. Sống một mình thì phải biết lo cho bản thân chứ! Em bao nhiêu tuổi rồi chứ thua một đứa con nít nữa.
Được rồi, sau khi anh về em thích ăn gì anh nấu cho em. Anh nấu canh rong biển cho em nhá!"
"Canh rong biển không phải chỉ nên nấu vào những dịp sinh nhật sao? Anh làm vậy được hả?" Hoseok mỉm cười dịu dàng.
"Món em thích mà, dịp nào mà ăn chẳng được. Em thích thì anh sẽ nấu, muốn ăn bao nhiêu cũng được!"
Hoseok nghe giọng SeokJin thay đổi liên tục mà khúc khích bật cười. Anh biết Jin hyung lo lắng cho anh rất nhiều mà, cằn nhằn còn nhiều hơn cả ba mẹ anh. Chẳng khác gì mẹ già mắng con thơ vậy. Hoseok bị mắng cũng chẳng thề buồn lòng, trái tim dường như ấm áp đến lạ. Đã thật sự từng sống với nhau, cùng ăn, cùng uống, cùng vui, cùng buồn, cùng khóc rồi cùng cười. Như anh em một nhà không rời chân tay.
Yoongi hyung gọi điện tới khác với SeokJin, Yoongi không trách móc chỉ là vài câu hỏi thăm. Rồi anh thở dài, dịu giọng nói.
"Hoseokie à đừng tự hành hạ bản thân nữa, em không cần phải chịu đựng đâu có gì thì cứ điện anh. Anh em mình lại cùng nhau tâm sự, em dù có ra sau cũng là người em trai của anh. Anh luôn có thể mọi lúc lắng nghe em, nên là đừng làm vậy nữa. Phải biết lo cho bản thân mình, đừng quên mất bản thân cũng là con người cũng biết buồn nhưng đừng làm hại bản thân."
Những dòng tâm sự êm ái như một làn gió nhẹ mùa thu. Hoseok không khỏi xúc động, Yoongi hyung vẫn luôn là người hiểu anh, mặc dù không có nhiều lời mà hay dùng hành động để thể hiện. Âm thầm mà quan tâm mọi người xung quanh.
Sự quan tâm lo lắng cho nhau như những thành viên trong gia đình. Dù có xa cách về mặt địa lí Hoseok thật sự cảm nhận rất rõ đó chẳng là nghĩa lí gì với sự chân thành mà họ đối với nhau.
Trong ba năm, Hoseok ngoại trừ nhập ngũ thì năm còn lại anh cứ lau đầu vào làm việc thật sự dường như không còn mấy lần gọi điện cho nhau, gặp gỡ lại càng khó nhưng đó chẳng làm tình cảm gia đình của bọn họ rạn nứt. Hoseok xúc động, sau gặp tai nạn anh cảm thấy sự quan tâm ấm áp này của mọi người là điều hạnh phúc nhất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com