Chương 6. Làm nũng.
Hoseok cả ngày đều rất nhàn rỗi, sáng được Taehyung dắt đến ban công hứng nắng sớm. Anh còn rất lười biếng ngồi trên ghế lười ngoài ban công ưỡn người tìm chỗ ngủ tiếp. Đối với hành vi này Taehyung cũng chỉ bất lực chiều theo, có khi ngủ quên mất đành phải để Taehyung ôm vào phòng.
Tới việc ăn sáng cũng có người đút đến bên miệng, hành vi này nếu là Hoseok của hồi trước sẽ vô cùng cự tuyệt. Tuyệt đối có tay thì sẽ tự làm, có chân thì sẽ tự đi không muốn làm phiền đến mọi người. Lúc đầu không có thị lực Hoseok sẽ mò mẫm lung tung có lúc làm đổ canh, tay không chạm đồ ăn thật khó khăn. Lúc đấy Taehyunh cương quyết muốn giúp Hoseok cũng không cãi lại được đành thuận theo Taehyung nhưng dần thích nghi được rồi lại chẳng thể làm được vì Taehyung lại tìm lý do thoái thác việc muốn tự ăn cơm của Hoseok.
Hoseok thật sự rất ngại mãi không thể quen được. Bức bách trong người khó chịu mà anh lại buồn bực dỗi Taehyung.
Taehyung từ bên ngoài phòng bệnh vào, thấy người kia yên tĩnh nhắm mắt dường thần. Khẽ cười đem đồ trên tay đặt đến bên cạnh giường.
"Anh đợi em lâu không? Em có mua bánh anh thích nè!"
Hoseok vẫn luôn tỉnh nhưng không trả lời lại cậu. Taehyung không biết làm sao người kia không đáp, cậu kéo ghế lại ngồi bênh cạnh giường. Thở dài một tiếng, đặt đầu mình lên trên tấm mền mềm mại đang đắp lên chân Hoseok. Đôi mắt trong trẻo ngước nhìn Hoseok, nhưng anh không thể thấy dáng vẻ đang bày ra một bộ ủy khuất vô cùng của Taehyung. Còn làm sao mà cậu ủy khuất thì là vì Hoseok không trả lời cậu. Mỗi khi Hoseok bơ Taehyung, cậu lại rất cực kì ủy khuất như cún con long lanh nhìn anh rồi lại là một tràn dài thở dài thườn thượt.
Hoseok nghe cậu thở dài liền biết đối phương lại ủy khuất gì đó. Nếu không mau dỗ thì sẽ lại nghe Taehyung thở dài nguyên một ngày. Chuyện này đối với Hoseok rất nhiều như cơm bữa khi trước còn ở kí túc xá với nhau.
Nhưng Hoseok lần này rất kiên quyết vì một chút tôn nghiêm không đáp là không đáp. Anh còn cố tình đeo tai nghe rồi bật full volume nghe nhạc. Taehyung sắc mặt biến đổi, cậu thở mạnh một hơi có phần bất lực. Mạnh mẽ đứng dậy tiến sát lần gần Hoseok hơn.
Vì nhạc to nên Hoseok chẳng thể nghe thấy tiếng thở mạnh kia của Taehyung mãi chuyên tâm nghe nhạc. Bỗng anh cảm nhận được hai nguồn lực mạnh mẽ áp tới hai bên người Hoseok. Tiếng va chạm vào tường khá mạnh kế bên tay làm Hoseok giật mình, tai nghe cũng bị làm rớt ra. Hoseok cảm nhận được thứ gì đó đang chặng hai bên người anh. Hoseok có chút lo lắng.
"Taehyung...?"
Bên tai cảm nhận được hơi thở nóng bức của người kia. Hoseok cảm thấy có chút ngứa ngái.
"Hoseok hyung."
Chất giọng trầm khàn của người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh có khác, Hoseok cảm nhận tai bản thân có chút nóng lên rồi. Có ai lại gọi tên người khác đầy nóng bỏng như vậy không chứ? Đúng là phạm pháp! Tôi muốn gọi luật sư!
Hoseok đem bàn tay ôm lấy đôi tai của bản thân. Cái cổ trắng khẽ rụt lại muốn trốn tránh chỉ là không kịp nữa rồi. Taehyung đều đã chặn đường lui của Hoseok. Chỉ nghe thấy Taehyung bên tai anh thì thào như dụ dỗ.
"Hoseok hyung anh nghe em nói không?"
Hoseok mất tự nhiên đáp lại.
"Anh..anh vẫn nghe em nói mà..."
Taehyung không vui khi nghe đáp án.
"Rõ ràng là anh lãng tránh em!"
"Đâu...đâu có!"
"Không biết đâu! Em rất ấm ức!"
Hoseok lần đầu gặp tình huống này thật khó mà đỡ được, sống mười mấy năm Jimin còn chưa làm nũng đến như vậy đâu! Mặc dù anh thường là bị đám nhỏ ở nhà bán manh, làm nũng thì bản thân vẫn, chóng đỡ được nhưng đối với trượng hợp này Hoseok thật sự là bối rồi không biết làm sao.
Hoseok cực kì vắt ốc suy nghĩ nên làm gì quên mất tiêu bản thân vừa rồi rất muốn giận, muốn dỗi Taehuyng lâu một chút nữa. Nhưng giờ Hoseok bị dồn ép, lại nghe bên tai Taehyung giọng nói ủy khuất như cuốn cơn bị chủ bỏ rơi trực tiếp trở thành hàng ngũ làm nũng đệ nhất đá bay người làm nũng vô địch trong lòng Hoseok là Jimin ra một só. Hoseok thở dài, vươn tay lên cao mò mẫm rồi lại chạm đến khuôn mặt góc cạnh của Taehyung.
"Được rồi em muốn như nào đây?"
Taehyung mặt kệ Hoseok đang sờ lên mặt mình, đến khi người kia đưa lòng bàn tay đến bên môi mỏng của cậu. Taehyung cong khéo môi cười tà ác, đôi môi mềm lướt qua lòng bàn tay Hoseok rất tinh nghịch hôn xuống còn thuận thế liếm nhẹ lòng bàn tay anh.
Hoseok bị liếm đến ngơ người, đầu tiên Hoseok cảm nhận được lại vật mềm mại chạm vào lòng bàn tay mình giống như tia điện nhỏ sẹt qua, sau đó lại bị thứ gì đó ướt át lướt nhẹ qua cả người như điện giật tê dại. Hoseok cũng biết bản thân chạm vào đâu của người kia, vội rút về.
Nhưng vẫn là rất chậm so với đối phương, Taehyung đã vừa kịp bắt lấy bàn tay nãy còn tinh nghịch kia bây giờ muốn chạy trốn này của Hoseok. Lòng bàn tay mềm mại, áp lấy gò má của Taehyung.
"Em ủy khuất tận ba năm lận, anh lấy gì bù đắp cho em đây?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com