Chương 3
Sáng hôm sau cậu lại dậy mụn, co giò tiếp tục phi xác đi học. Đến trường đã muộn, lấp ló ngoài cửa cô vào từ bao giờ. Cúi đầu đi vào lớp, không thể thoát khỏi tử thần cậu bị phạt trực nhật tuần. Haizzzzz! Cay đắng chấp nhận số phận của mình, cậu vào chỗ ngồi:
- Ê mày có cần tao sang nhà gọi zậy đi học không?
- Không cần đâu.
- Mày mún bị trực nhật mãi à!
- Không!
- Vậy quyết định thế ná!
Tiếp tục là những tiết học chán chường, cậu ngồi ngáp chảy cả nước mắt. Sau bao zất zả cũng hết giờ học, cậu bắt tay vào việc dọn dẹp lớp. Đúng là số phận chớ trêu tưởng những xong xui ngờ đâu cái tên điên đó ở lại trọc phá cậu:
- Để tôi giúp cậu tay, nga?
- Không cần!
- Sao lại không?!
-Ế con j thế?
- Hả? Đâu, ớ... Má oi gián!!!!!!
Vừa la vừa nhảy tót lên người anh bám chặt nhất có thể. Anh nhìn cậu nụ cười thỏa mãn nở trên môi:
- Để tôi giúp cậu giết nó nhá?
- Giết đi! Mợ nó khiếp wa!
- Xong, tôi yết òi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ để ý... Í như kiểu đang bay nhể. Đã thế còn ấm áp nữa chứ, khoan có cái j sai sai, nhìn xuống thì:
- Cậu định câu dẫn tôi đấy hả?^^
- Á!!!!! Tui...tui... xin lỗi không cố ý!
Mặt cậu không khác j người mới ăn cả chục trái ớt vào miệng..hic đỏ lừ lun:
- Để trả ơn cậu cần làm j?
- Hả, trả j?
- Không phải tôi vừa giúp cậu đập gián sao!
- Cái..cái đó. Vậy giờ tui làm j để trả ơn.
- Hôn tôi cái!
- Hả, anh nói j cơ?
- Hôn tôi.
-Fuck? Anh điên à!
- Vậy thôi , tôi đi nhưng chuyện cậu sợ gián tôi không chắc sẽ là bí mật được.
- Nhưng .... hôn má thôi na!
- Được, tạm thế đã.
Chụt!!!!!!! Nụ hôn siêu tốc trong 1 giây, cậu cứ thế vơ cặp bay thẳng. Đù má nó kiểu này mai sao đến lớp, a!!!!!!! không mún sống nữa. Cái tên chết bầm dám bắt mình... phải làm sao giờ.
Sáng hôm sau cậu đến lớp mà cứ như ăn trộm, lén lút chui zào. Ngồi vào chỗ tưởng thoát nạn cuối cùng vẫn đụng mặt hắn, bực mình wa:
- Hello.
- H... hi..
- Tôi có điều muốn nói.
- Nói!
- I love you!
Khục!?!? Cậu sặc nước bọt hẳn hoi, hắn nói j?
- I love you!
- Khụ.. Khục.. Khụ.. Anh có sốt không? Anh đùa có giới hạn thôi!
- Thật, anh yêu em!
- Nhưng tui không yêu anh.
- Sau này sẽ yêu.
- Mơ đi cưng!
Lại buổi học nữa trôi qua, cậu lết cái thân thể quý giá về nhà tiếp tục đọc truyện, chơi gem. Mợ, nghĩ đến lại điên, sao hắn lại đi yêu mình chớ, âyyyy khó thế. Khoan, có j sai. Mới gặp nhau có mấy ngày mà tỏ tình rùi, không đúng. Hay hắn trêu mình chắc vậy ròi, hứ ông đây không mắc mưu đâu. Nói xong thả cơ thể xuống ngủ ngon lành. Một ngày lại trôi qua, may mắn mai là chủ nhật nên cậu được làm sâu lười một hôm ( mêu: mơ nha không dễ thế đâu )
Tíng tong! Tính tong!!!!! Gì nhế, thằng cha nào cứ bấm chuông thế. Mợ không cho người ta ngủ à, vẫn chưa xong sao. Bực wa, m* tên điên cuối tuần không cho mình ngủ chắc.
Ting tong!!!!!!!
A!!!!!!!!!! Bố điên ròi ná, để bố biết đợc là thằng c hó nào thì mày chết con. Lê lết như con chó chết ( mêu: ý nhầm hihi ) chậm chạp ra khỏi phòng đi đến cầu thang. Ui da tí thì bay từ trên núi xuống dập lun nhan sắc tuyệt vời của mìn.
Cạch!! Vừa mở ra định đập thẳng mặt tên mất rạy thì... huhu sao hắn dai như đỉa vậy.
- Anh đến có j?
- Nhớ em!
Phập!!!!! Đau wa, chết mất, sao cứ làm mình sốc liên hồi thế, kiểu này có ngày hắn giết cậu không chừng.
- Anh thôi không đùa nứa, tui biết anh đùa cho zui ôi.
- Anh đâu đùa.
- Tôi chưa tính sổ tội anh làm mất giấc ngủ của tui là may lắm ròi. Về đi!
- Không! Anh không về, cho anh vào nhà đi.
- Anh đùa đủ chưa. Vừa nãy tui cắn lưỡi đau chết đi được, phắn! Nói lun, nguyên nhân là anh. Lần tước anh love tui làm tui sặc ho dữ dội, lần này anh nói nhớ tui làm tui suýt cắn đứt lữi. Hậu quả một càng tăng lên, mai sau có khi tui đột tử chết cũng nên à.
- Anh xin lũi, không cố ý đâu.
- Nói nốt lần cúi, cút!!!
Rầm!!!!!! Cậu lại trèo lên phòng lăn ra ngủ.
( mêu: khổ thân cái cửa bị con tuôi đập nát bươm, haizz. Lản: câm, nói nữa ăn đập. mêu: a...ha..ha dạ em hổng dám )
Cậu chết đến tận trưa mới thèm sống dậy. Mò vào bếp lấy ra vài món ăn vặt, lấy nước ngọt phi lên phòng tiếp tục với sở thích của cậu. Ngồi đến tận chìu, bắt đầu đói bụng: "ọt...ọt" cậu lại gọi mami thân yêu:
- Mama con đói ùi, có đồ ăn chưa ạ?
- Sắp xong rồi, con xuống dần đi.
- Thôi, bao giờ xong mama gọi con ná, ma nhanh nha con đói!
- Được.
Một tí sau..
- Tiểu Lản, xuống ăn cơm nào!
- Dạ, đợi con tý.
Tí sau nữa, cậu xuống nhảy vô bàn ăn ngấu nghiến như thằng ăn mày sắp chết đói. Mami thấy vậy nói:
- Con ăn từ từ thôi, có ai tranh đâu.
- Âu..on..ói..wa..( tự dịch nha)
Đối với cậu trong cuộc đời này chỉ có ba thứ khiến cậu vui vẻ đó là: ăn, ngủ, chơi. Còn đâu chả có khác ngoài chúng(mêu: đấy là bây giờ thui, mai sau sẽ khác hihi. Lản: có ư?)
Cậu chưa để tâm lắm đến nó, giờ lại bùn ngủ ròi mai tính tiếp.
Một đêm nữa lại đến, thời gian cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhưng ai cũng đều biết thời gian đã qua đi sẽ không thể quay lại được. Cũng vậy, cậu có biết chăng sau này mình sẽ hối hận muốn trở lại để cứu vãn tất cả nhưng đó là điều viển vông, vĩnh viển là mơ mộng.
Nếu có hông hay thì ném nhẹ tí nha, lần đầu viết mà! Ủng hộ típ ná!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com