Chương 12. Hòn đá phù thủy
Nhà Gryffindor, ba đứa khi biết chắc các bạn trong phòng đã ngủ say thì chúng mới rời giường và đi xuống dưới phòng sinh hoạt chung để thực hiện kế hoạch đã định buổi chiều nay. Phòng sinh hoạt chung bây giờ tối om, Harry lấy chiếc áo tàng hình ra để chuẩn bị ra khỏi nhà Gryffindor.
"Các bạn đang làm gì đó?"
Một giọng nói vang ra từ góc phòng, và Neville xuất hiện từ đằng sau một cái ghế bành, tay giữ chặt con cóc Trevor. Harry vội vàng giấu chiếc áo khoác ra sau lưng: "Đâu có làm gì đâu, Neville!". Nhưng Neville lại nhìn chăm chăm vào gương mặt tội lỗi đầy ngờ vực.
"Các bạn lại trốn ngủ nữa hả?"
Hermione vội xua tay lắc đầu:
"Đâu có! Đâu có! Tụi này hổng dám vậy đâu. Sao bạn không đi ngủ đi Neville?"
Harry nhìn chiếc đồng gỗ xị đại đang dựng ở gần cửa, có lẽ giờ này thầy Snape đang ru con Fluffy ngủ, ba đứa nó chẳng có thì giờ để lãng phí nữa đâu, vậy mà Neville cứ cù nhây ở đó:
"Các bạn không được đi ra ngoài. Vì các bạn mà nhà Gryffindor đã bị trừ sạch điểm rồi."
Harry cố giải thích:
"Bạn không hiểu đâu Neville, chuyện này quan trọng lắm."
Hermione bước lên nói: "Xin lỗi, Neville, nhưng mình cần phải làm điều này, chuyện bọn mình đang làm nó rất quan trọng." Hermione rút cây đũa phép ra và chĩa nó về hướng Neville, cô nói:
"Petrificus Totalus."
Cả người Neville cứng đờ, cậu ta ngã sầm xuống chiếc thảm, nằm cứng đơ trên sàn. Harry thì thầm:
"Bạn làm gì Neville vậy?
Hermione đáp:" Phép trói thân tuyệt đối. Xin lỗi nha, Neville. "
Rồi bọn chúng nhanh chóng chui ra khỏi cái lỗ chân dung bà béo. Harry lấy tấm áo tàn hình ra và choàng lên che kín bọn chúng. Sau đó cả ba đứa nhanh chóng đi đến hành lang cấm tầng ba. Giữa đường, bọn chúng đụng độ với con yêu tinh Peeves, nó cảm nhận có cái gì đó mà nó không nhìn thấy đang đi lại ở chỗ này. Harry cuối cùng phải giả giọng của Nam Tước Đẫm Máu để dọa nó biến khỏi hành lang cấm tầng ba.
Đến trước cửa phòng, nơi nhốt con chó ba đầu bọn chúng mới dám bỏ tấm áo choàng tàng hình ra.
" Lycoris vẫn chưa tới. "Hermione nhìn xung quanh và nói.
" Hay cô ta sợ rồi, không dám tới đây. "Ron nói.
" Ron, Lycoris không phải người nhát gan. Có thể cô ấy đã gặp rắc rối? "Hermione cãi lại.
Harry nhìn xung quanh một lúc rồi cậu nói:" Chúng ta không thể đợi bạn ấy nữa, có thể lão Snape đã sắp lấy được hòn đá rồi. Chúng ta phải vào thôi. "
Rồi ba đứa chúng nó mở cửa đi vào, quả đúng như Harry đoán. Con Fluffy bên trong đã bị một hộp nhạc ru ngủ ngon lành, đúng lúc bọn chúng đi vào thì hộp nhạc bị tắt. Con Fluffy ngẩng đầu lên và nhìn chúng nó, Harry đành phải lấy cây sáo ra thổi để ru nó ngủ. Ba đứa nhân lúc đó chui xuống hầm..
* * *
11 giờ 30 phút tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.
Lycoris đang nhẹ nhàng từng bước từ phòng cô đi ra phòng sinh hoạt chung, cô bỗng phát hiện ra Malfoy vẫn đang ngồi đó, cậu mặc đồ ngủ, trên tay cậu là một quyển sách về bùa chú. Nghe thấy tiếng động, Malfoy dời mắt khỏi quyển sách, cậu ngẩng đầu và bắt gặp cô đang rón rén bước ra.
" Lycoris, cậu đang định đi đâu đó? "Malfoy lên tiếng hỏi.
" Tớ.. tớ ra đây phòng sinh hoạt chung để đọc sách. Sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ thế, Malfoy? "Lycoris cười giả đò nói
Malfoy nheo mắt nhìn cô đầy ngờ vực, cậu dơ cuốn sách trên tay nói:" Đọc sách, trong phòng ngủ Blaise quá ồn ào. Còn cậu, Lycoris, cậu ra đây để đọc sách mà sao không cầm lấy quyển sách nào? Mà giờ này sao cậu vẫn mặc đồng phục thế kia? "
Lycoris ảo não, sao lại để cho ông cụ non này bắt gặp cơ chứ, cô cũng quá đen rồi đi. Lycoris gãi đầu nói:" À, ừm, mình quên mất. Giờ mình quay lại lấy sách ngay. "
Sau đó cô nhanh chóng xoay người chạy về phòng, cô thay đồng phục ra mặc đồ ngủ vào, rồi cầm đại một cuốn sách quay lại phòng sinh hoạt chung. Malfoy vẫn ngồi đó, Lycoris đành cầm cuốn sách đến ghế sofa ngồi xuống đối diện cậu. Malfoy liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục đọc sách. Lycoris làm gì có tâm trạng đọc sách, cô cứ ngó cuốn sách rồi lại ngó chiếc đồng hồ được treo trên tường đằng sau chỗ Malfoy ngồi, xong lại nhìn Malfoy với ánh mắt căm hận. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ đúng, nhưng mà cái người trước mặt vẫn không hề có ý định đi về ngủ. Có lẽ vì ánh mắt của Lycoris quá mạnh mẽ khiến Malfoy chú ý, cậu khó chịu dời ánh mắt từ cuốn sách nhìn về phía cô. Hai ánh mắt bất chợt chạm nhau, Lycoris xấu hổ tiếp tục cúi đầu đọc sách.
" Radiata, một cô gái nhìn chằm chằm một chàng trai, không phải là hành động tốt mà một quý cô nên có đâu? "Malfoy gấp cuốn sách lại, cậu nhìn cô với ánh mắt giống ý như một người cha đang dạy dỗ con gái của mình.
Lycoris xấu hổ, ngượng đỏ cả người:
" Xin lỗi, tớ làm cậu mất tập trung rồi. Nhưng cũng muộn rồi cậu không đi nghỉ ngơi sao? "
Malfoy quay đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần một giờ sáng. Cậu liền cúi đầu thu dọn sách vở trên bàn, lúc này cậu mới để ý thấy bìa ngoài của cuốn sách mà Lycoris đang đọc.
Bìa sách bên ngoài là một nam phù thủy với vẻ ngoài điển trai, mái tóc vàng dợn sóng cùng nụ cười sáng loáng. Cậu biết người này, phù thủy Gilderoy Lockhart. Cha của cậu từng gặp ông ta một vài lần, ông nói hắn ta ngoài vẻ ngoài điển trai ra thì trông giống y một kẻ ngu dốt, thích khoe mẽ. Nhưng có rất nhiều người thích cái mã ngoài của ông ta, và ông ta còn viết rất nhiều sách để nói về thành tích tiêu diệt những sinh vật bí ẩn nguy hiểm. Phu nhân Malfoy mẹ của cậu cũng rất hay mua sách của ông ta về đọc, bà còn sưu tập những bức hình có chữ ký của ông ta làm thành một quyển album về Gilderoy Lockhart. Cha của cậu rất ghét ông ta, và cậu cũng vậy.
" Cậu hâm mộ ông ta sao? "Malfoy ngẩng đầu nhìn Lycoris hỏi
" Hả? Ai cơ? "Lycoris nhìn thấy Malfoy thu dọn đồ đạc thì vui mừng thầm trong lòng, nên cô chẳng để ý đến câu hỏi của Malfoy.
" Gilderoy Lockhart. "Malfoy khó chịu nói cái tên ra, cậu còn chỉ vào cuốn sách mà cô đang cầm trong tay.
Lycoris mới tập trung lại, cô gấp cuốn sách nhìn bìa sách. Cô thế nào lại cầm cuốn sách mà Hermione tặng ra đây đọc. Cô cũng chả biết Gilderoy Lockhart là người như thế nào, nhưng Hermione suốt ngày kêu bên tai cô về vẻ đẹp trai, lịch lãm, tài hoa và sự dũng cảm của ông ta. Nghĩ vậy cô bèn đáp cho có lệ:
" À.. ừm, ông ấy rất đẹp trai, sách của ông ấy cũng rất hay và thú vị. "
Malfoy mặt xụ lại, cậu hừ nhẹ một tiếng, cầm hết sách lên rồi đi thẳng về phòng ngủ của nam sinh, cậu bỏ lại một câu cho Lycoris:" Mau đi ngủ đi, quý cô Radiata. Biết đâu đó cậu sẽ gặp ông ta trong giấc mơ. "
Lycoris thấy Malfoy cuối cùng cũng về phòng ngủ, cô cũng không thèm để ý đến câu nói có phần châm biếm kia của cậu, cô hớn hở nói:" Ngủ ngon, Malfoy. Chúc cậu có giấc mơ đẹp. "Malfoy nghe thấy cô nói vậy thì đứng khựng lại, cậu quay lại lườm cô một cái đầy ghét bỏ, sau đó quay đầu đi thẳng về phòng. Làm cô chẳng hiểu gì cả.
Lycoris vì an toàn, cô đợi cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, thì cô mới bắt đầu ra khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Trong bóng tối, cô bước đi nhẹ nhàng, nhanh chóng đến hành lang cấm tầng ba. Trong đầu thì thầm lo lắng không biết đám Harry ra sao rồi, cô đã chễ hẹn hơn một tiếng đồng hồ, khả năng cao là họ đã vào trong đó trước rồi. Thật may cho Lycoris, trong suốt đoạn đường cô đã không bị thầy giám thị Filch hay bất cứ ai bắt gặp.
Cánh cửa ở hành lang cấm tầng ba vẫn đang đóng, Lycrois đọc thần chú mở cửa ra, rồi cô nhẹ nhàng bước vào trong. Vừa vào bên trong, đập vào mắt cô là con chó ba đầu mà đám Harry đã từng kể. Nghe thấy tiếng động, con chó mở mắt ra và đứng dậy nhìn cô, nó gầm gừ chỉ trực xô đến xơi tái cô. Lycoris nhớ đến lời mà Harry từng nói:" Bác Hagrid nói rằng con Fluffy chỉ cần nghe tiếng nhạc thì nó sẽ lăn ra và ngủ như chết. "Lycoris thấy có hộp nhạc đặt dưới mắt đất, cách đó không xa có một cái hầm. Cô từ từ tiến lại nhặt chiếc hộp nhạc lên, Lycoris vặn cót hơn mười vòng rồi mới thả ra, cô đặt nó xuống dưới đất. Con Fluffy nghe thấy tiếng nhạc liền mơ màng, lim dim nằm xuống ngủ. Chộp lấy thời cơ, Lycoris nhảy luôn xuống cái hầm phía dưới chân con Fluffy, cô rơi thẳng xuống một đống gì đó mềm mềm. Cô mở mắt ra nhìn thì biết đó là một tấm lưới xa tăng khổng lồ, nhưng nó đã bị hỏng, vì cô thấy có một cái lỗ lớn ở cách đó không xa. Lycoris đi đến chỗ đó rồi tụt xuống dưới, chân vừa chạm đến mặt đất, phía sau có tiếng người nói.
" Lycoris, sao giờ cậu mới tới? "Là Hermione, bên cạnh cô là Ron đang ngất xỉu, cả người đều dựa vào Hermione.
" Hermione, tớ bị Malfoy giữ chân lại, bây giờ mới trốn ra được. Weasley? Cậu ấy bị sao vậy? Còn Potter nữa, cậu ấy đâu rồi? "
Hermione nghe vậy thì gấp gáp nói:" Harry đang ở trong tiếp tục tìm hòn đá phù thủy, Ron vừa bị một thanh kiếm đánh trúng đầu khi chơi một bàn cờ phù thủy khổng lồ. Bây giờ tớ phải nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh thất. Lycoris, Harry đành nhờ cả vào cậu rồi, cậu hãy vào đó giúp đỡ Harry. "
Lycoris nghe vậy liền không chút do dự đáp ứng, cô nhanh chóng đi sâu vào phía trong. Cô thấy một cánh cửa đã được mở sẵn, trong căn phòng có vô số bức tượng đá bị đánh đổ vỡ trên nền gạch ô vuông, đây chắc hẳn là bàn cờ phù thủy mà Hermione đã nói. Nhưng cô không thấy Harry đâu cả, cô đành tiếp tục đi dọc theo hành lang tối tăm tiến vào trong. Đi một lúc cô mới thấy có chút ánh sáng ở phía trước hành lang tối. Cô chạy thẳng tới nơi phát ra ánh sáng đó.
Khung cảnh trước mắt Lycoris là một căn phòng được thắp sáng bằng nhiều ngọn đuốc, trong căn phòng có một cái gương lớn, và cô nhìn thấy Harry đang bị một người bóp cổ. Người đó không phải là thầy Snape mà là thầy Quirrell giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Lycoris sợ hãi nhìn phía trong gương, đằng sau đầu của ông ta còn có một khuôn mặt khác nữa. Cái mặt đó đang mở miệng khó khăn nói:
" Giết nó đi. "Âm thanh mà cái mặt đó phát ra vang vọng, ma mị, và hơi yếu ớt, giống như nó phải cố gắng lắm mới có thể gằn ra được ba từ đó.
Lão Quirell nghe vậy liền bóp cổ Harry chặt hơn. Harry vùng vẫy, bàn tay của cậu bấm chặt vào tay của lão Quirrell. Lycoris lấy đũa phép ra cô hét:
" Petrificus Totalus "(Phép trói thân tuyệt đối)
Lão Quirrell phát hiện ra, ngay lập tức lão buông Harry và nhảy ra xa để tránh khỏi phép trói. Nhưng chân phải của lão vẫn bị trúng phép, lão ngã lăn ra đất. Lycoris chạy nhanh đến đỡ Harry dạy.
" Potter, cậu có bị sao không? "Cô lay lay người Harry, Harry mặt đỏ tím vì ghẹt thở, cậu thở hổn hển.
Lão Quirrell bỗng vùng thoát khỏi bùa phép, lão đứng dậy. Cái mặt đằng sau đầu lão lại phát ra âm thanh." Đồ ngu ngốc, mau lấy hòn đá "
Lão Quirrell tiến về phía chúng, Lycoris nhìn theo ánh mắt của lão, cô nhìn thấy một viên đá ở gần đằng sau cô và Harry, cô liền cầm nó quăng mạnh ra xa. Lão Quirrell gầm lên:" Con nhỏ chết tiệt! Tao giết mày! ". Lão đi thẳng đến túm lấy cổ Lycoris đang định bóp chết cô thì Harry bật dậy, bàn tay cậu bấu chắt lấy tay lão mạnh đến mức chảy máu. Bàn tay lão bỗng biến thành đá rồi rơi xuống từng mảnh. Lão hét lên đầy đau đớn. Cái mặt ở phía sau lại hét:" Đồ ngu, mau đi viên đá, nhanh lên! ". Lão Quirrell đau đớn nhưng lão cố gắng bước đến nơi mà viên đá bị quăng.
Harry thấy vậy thì kinh ngạc, cậu sững người nhìn hai bàn tay của mình, rồi cậu nhanh chóng chạy về chỗ lão Quirrell. Dùng sức cậu bấu mạnh vào mặt lão. Lão Quirrell hét lên đầy đau đớn, từ mặt rồi lan ra toàn than hắn biến thành đá rồi ngã sầm xuống, nát vụn. Lycoris gắng gượng đứng dậy tiến lại phía đó, Harry cũng đang đứng nhìn chăm chú vào cái đống phía trước. Hai đứa nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn cái đống đá vụn phía trước.
Rồi bỗng một làn khói đen từ trong cái đống đó thoát ra bay lên không trung, Lycoris nhận thấy sự nguy hiểm, cô chạy tới chỗ Harry và hét lên." Cẩn thận!"
Làn khói lao thẳng đến chỗ Harry cũng là lúc mà Lycoris đứng chắn trước người cậu, làn khói đen đập thẳng vào người Lycoris rồi bị một sức mạnh nào đó hất văng ra và tan biến. Lycoris bỗng thấy cả người bị chấn động, cô mơ màng nhắm mắt lại mất đi ý thức. Harry chạy đến để đỡ cô, nhưng cậu cũng ngất đi do kiệt sức sau trận đánh vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com