Chương 2. Hẻm Xéo
Vào ngày hôm sau, Dargons đưa Lycoris đến một quán rượu nhỏ xíu nhìn vô cùng nhếch nhác. Anh đẩy cửa vào, Lycorin ngạc nhiên nhìn bên trong, phía bên trong rất ồn ào, mọi người đang đi lại, có người nói chuyện, có người đang đọc báo. Một người tiến đến chào hỏi anh.
"Xin chào, cậu Parkinson. Hân hạnh được gặp cậu ở đây. Công việc vẫn ổn chứ?"
"Chào, Runi. Mọi việc vẫn ổn, có lẽ lại sắp có một chuyến đi xa." Anh Dragons tươi cười đáp.
"Tuyệt! Còn đây là?" Người đó nhìn thấy Lycoris sau lưng Draco thì tò mò hỏi.
"Em gái tôi. Năm nay con bé nhập học trường Hogwarts, tôi đưa con bé đi mua sắm đồ để chuẩn bị cho năm học mới."
"Ồ, cố gắng lên nhé cô bé!" Người đó cười và nói với Lycoris.
"Dạ, cảm ơn anh." Lycoris đáp.
Dragons nhìn thời gian đã không còn sớm, anh nói lời tạm biệt với người kia:
"Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé! Giờ chúng tôi phải đi rồi. Tạm biệt!"
Dragons dẫn cô đến một bức tường, anh vẫy đũa phép và nói:
"Ba dọc.. hai ngang.. bên phải. Lùi lại, Lycoris."
Một khung cảnh hoàn toàn khác lạ mở ra trước mặt Lycoris, đường phố nhộn nhịp.
"Chào mừng đến Hẻm Xéo, Lycoris."
Dragons dẫn Lycoris đến các cửa hàng để mua sắm những thứ cần thiết mà trong thư đã viết. Đến một cửa tiệm tên là Ollivanders, anh Dragon đưa cô vào trong:
"Giờ thì chúng ta sẽ chọn cho em một cây đũa phép thật xịn nào" Anh cười và nói với cô.
Hai người vừa bước vào thì thấy có một cậu bé đứng trong đó, bên cạnh cậu bé là một ông cụ. Cậu bé này có một khuôn mặt sắc nhọn, nàn da nhợt nhạt, tóc bạch kim bóng lưỡng chải ra sau đầu đầy kiêu hãnh với đôi mắt màu xám xanh xinh đẹp. Ông cụ đang đưa cho cậu bé một cây đũa phép, ông nói:
"Còn cây này thì sao, vỏ bằng gỗ cây táo gai và lõi lông kỳ lân, dài 10 inch, đàn hồi hợp lý."
Chiếc đũa trên tay cậu bé phát ra tia sáng, và uỳnh một tiếng cái tủ bị nổ tung.
Ông cụ vui mừng nói "Đúng là nó rồi". Sau đó ông quay ra nhìn hai người họ: "Chào mừng đến với tiệm đũa phép Ollivanders, đến đấy quý khách sẽ chọn được cây đũa phép xịn và phù hợp với bản thân nhất."
Dragons chào lại ông cụ.
"Xin chào cụ Ollivanders, chúng tôi cần một cây đũa phù hợp với cô bé đây."
"Ồ, xin chào cô bé, một cô bé xinh xắn. Cháu sẽ có một cây đũa phù hợp với mình ngay, hãy đợi ta một lát."
Cụ đi vào trong tìm gì đó phía bên trong.
Cậu bé tóc bạch kim nhìn Lycoris với ánh mắt tò mò, rồi ngẩng lên nhìn Dragons rồi hỏi.
"Anh Parkinson, anh đến mua đũa phép sao? Còn đây là?" Cậu bé chuyển mắt xuống nhìn Lycoris.
"Chào Draco, năm nay em cũng nhập học à. Đây là em gái của anh, Lycoris Radiata"
"Lycoris Radiata? Xin chào, mình là Draco Malfoy. Chúng ta sẽ là bạn học tại Hogwarts vào tối nay." Malfoy đưa tay ra hướng phía cô nói.
"Xin chào, Malfoy" Cô cười bắt tay lại với Malfoy.
Lycoris rất vui vì đã làm quen với được người bạn đầu tiên tại trường Hogwarts, cô nghĩ chắc người này có quen với anh Dragons. Hôm qua anh đã nói với cô rằng anh tên thật là Dragons Parkinson, anh được giáo sư Dumbledore giao nhiệm vụ đến chăm sóc cô, anh còn có một người em gái năm nay cũng đến Hogwrats nhập học. Cô đã sớm biết mình là trẻ mồ côi và được anh nhận nuôi, khi nghe được anh còn có một cô em gái nữa thì cô bỗng cảm thấy buồn. Anh giống như biết cô đang nghĩ gì, anh đã an ủi cô rằng cho dù ra sao thì cô vẫn chính là cô em gái mà anh yêu thương nhất.
Cụ Ollivanders đi từ phía trong ra, cụ vẫy tay với Lycoris và nói:
"Đến đây nào cô bé, chúng ta sẽ tìm ra cây đũa phù hợp với con."
Malfoy lúc này cũng giật mình, khuôn mặt của cậu bé hơi phớt đỏ buông tay cô ra. Cậu bé cúi đầu lấy trong túi áo ra 7 đồng tiền giống như những đồng tiền kỳ lạ anh Dragons vừa cũng dùng để đưa trả cho các cửa hàng đã mua đồ.
"7 đồng Galleons cho cây đũa phép, cụ Ollivanders" Draco đưa cho cụ Ollivanders, giọng cậu có vẻ hơi ngượng nhưng bên trong lời nói cũng thể hiện ra một chút ngạo mạn.
"Cảm ơn, thưa cậu Malfoy." Cụ cười nhận tiền mà Malfoy đưa.
Malfoy ngẩng đầu nói với anh Dragons.
"Em phải đi đây, cha và mẹ chắc đang đợi em. Chào anh Parkinson."
Rồi Malfoy nhìn cô hơi có vẻ ngại ngùng nói:
"Chào Radiata, hẹn gặp lại vào chuyến tàu chiều nay."
"Tạm biệt, Malfoy" Lycoris đáp.
Malfoy mở cửa và đi ra khỏi cửa tiệm Ollivanders.
Anh Dragons bấy giờ mới nói: "Thật hiếm thấy, cậu bé Malfoy xấu hổ đến đỏ mặt."
"Em thấy cậu ấy cũng được mà, rất đẹp mắt, chỉ là có hơi thích thể hiện một chút." Lycoris nói.
"Nó là một thằng nhóc kiêu ngạo nhất mà anh từng thấy Lycoris à, em sẽ biết khi học cùng nó thôi." Anh đáp.
Cuối cùng Lycoris có được một cây đũa làm từ vỏ cây tầm gửi, lõi tim rồng, dài 11 inch, đặc biệt nó còn được khắc phía trên một loài hoa tên giống tên cô, Hoa bỉ ngạn. Anh Dragons còn mua cho cô một con mèo màu trắng, cô rất vui liền đặt tên cho nó là Mosy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com