Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Lễ hội ma


Những tiết học của buổi chiều hôm đó cũng không thấy Hermione đến, điều này thật kỳ lạ đối với một học sinh chăm học như Hermione. Lycoris cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô cứ nhấp nhổm không yên, nhưng cô cũng không thể chạy đi để tìm Hermione vì Malfoy luôn để mắt đến hành động của cô. Đến mức khiến Pansy phải ghen tức mà liếc xéo cô mấy lần.

Đến buổi tối, Lycoris cùng đám Malfoy đi dự buổi tiệc lễ Hội Ma. Ngồi ở bàn tiệc cô khẽ nhìn về phía bàn nhà Gryffindor, nhưng mãi cô không tìm được hình dáng của Hermione trong đám đông đó. Cô nhíu mày, nhìn đám đồ ăn trước mắt mà cô không hề có cảm giác thèm ăn, cứ ngồi chọc đĩa pít tết khiến Malfoy phải nhíu mày nói với cô:

"Quý cô Radiata, miếng bít-tết của cậu đã bị cậu đâm nát giống như bị xe lửa nghiến qua rồi đó."

Lycoris cũng không có tâm trạng mà phản bác lại lời cậu. Malfoy hết cách đành lấy cho cô một đĩa khoai tây nướng thay cho cái đĩa bít-tết đã bị cô đâm nát bét. "

Đúng lúc này, giáo sư Quirrell-giáo sư dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, người mà khi dạy khắp người đều là mùi tỏi. Nghe nói là thầy bị ám ảnh với đám ma cà rồng trong chuyến công tác vừa rồi. Thầy chạy nhanh đến bến ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:

" Quỷ.. quỷ khổng lồ.. sổ hầm ngục.. ta nghĩ ngài nên biết.. "

Nói hết câu, thầy ấy đã ngã xuống sàn ngất luôn.

Đám đông nhốn nháo, Pansy nghe vậy thì sợ hãi túm lấy Malfoy, cứ làm như Malfoy có thể đánh bại được con quỷ khổng lồ đó vậy.

Cụ Dumbledore phải dùng đũa thần vẩy ra một trào pháo bông để ổn định đám đông. Cụ ra lệnh:

" Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngay lập tức. "

Huynh trưởng Crouch nhanh chóng dẫn học sinh nhà Slytherin đi khỏi Đại sảnh.

Đang lúc đi qua khúc rẽ, Lycoris bỗng nghe thấy Harry và Ron nói:

" Hermione cậu ấy vẫn ở nhà vệ sinh dưới tầng hầm, và cô ấy không hề hay biết về con quỷ khổng lồ. "

Lycoris nghe vậy thì thoát khỏi hàng của nhà Slytherin, chạy về phía họ:

" Hermione vẫn đang ở trong nhà vệ sinh dưới tầng hầm ư? "

Hai cậu bé gật đầu. Lycoris nghe vậy thì nhanh chóng hướng nhà vệ sinh dưới tầng hầm mà chạy xuống. Hai cậu bé thấy vậy thì liền chạy theo.

Lúc này Malfoy bị Pansy đang sợ hãi nắm chặt cánh tay, cậu nhìn xung quanh nhưng mãi vẫn không tìm ra Lycoris đâu trong đám đông. Chết tiệt! Con nhóc này lại chạy đi đâu rồi. Cậu rủa thầm trong lòng, lo lắng nhìn trong đám đông tìm cô.

* * *

Vừa xuống đến tầng hầm, bọn chúng đã nghe thấy một tiếng la hét sợ hãi của Hermione, cả ba đứa nhanh chóng chạy vào. Trước mắt bọn chúng là con quỷ cao lớn gấp 5 lần lão Hagrid, đầu của nó gần như sắp chạm trần nhà, con quỷ ngu ngốc đó đang bước đi chậm rãi, và nó đang tiến gần về phía Hermione đang núp dưới bồn rửa tay.

Harry ngay lập tức chạy leo lên đầu con quỷ tìm cách giữ nó để nó không bước đến chỗ Hermione, nhưng đầu nó cứ lắc qua lắc lại và làm cậu chỉ có thể bám vào tai nó để giữ thăng bằng. Harry đang định giơ cây đữa phép để đọc thần chú thì con quỷ lại ngửa đầu lên và cái đũa đâm thẳng vào mũi nó khiến nó đau đớn và lấy gậy đập khắp mọi nơi.

Lycoris nhanh chóng dơ đũa nhằm hướng con quỷ mà hét:

" Deprimo "(bùa hố sụt)

Ngay lập tức, chỗ con quái vật bị sụt xuống hố khiến nó bị mắc kẹt và không thể động đậy. Ron bên cạnh được Hermione nhắc nhở cũng chỉ đũa vào cái gậy của con quỷ khổng lồ, Ron hét:

" Wing-gar-dium Levi-o-sa "

Lần này bùa chú của cậu bé thành công, cây gậy bay lên khiến con quỷ ngây người ngẩng đầu lên nhìn và rồi cây gậy rơi xuống đầu con quỷ rồi ngất nằm đổ sụp ra đất.

" Nó chết rồi sao ". Ron hỏi

" Có lẽ nó chỉ bị ngất thôi "Lycoris đáp

Harry rút chiếc đũa ra khỏi mũi nó. Rồi bốn đứa nhìn nhau cười sau khi vừa trải qua một pha thập tử nhất sinh.

Có tiếng bước chân chạy đến, đó là giáo sư McGonagall, giáo sư Snape và giáo sư đầy mùi tỏi Quirrell. Ba giáo sư nhìn chúng nó, rồi nhìn con quỷ đang nằm ở đó, giáo sư McGonagall lên tiếng hỏi:

" Các trò làm gì ở đây? "Giọng bà lạnh băng" May là các trò chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ? "

Thầy Snape nhìn Harry bằng ánh mắt dữ tợn, rôi thầy lại quay qua liếc Lycoris với cái ánh mắt còn đáng sợ hơn.

Hermione lúc này nhỏ giọng nói:

" Thưa cô McGonagall, làm ơn đùng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi. "

" Phải Hermione không? "

" Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ.. bởi vì.. con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó.. con.. cô cũng biết mà.. con đã đọ hết các sách về quỷ.. Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Lúc mấy bạn ấy chạy đến là lúc con quỷ đang sắp giết con. Harry thọc cây đũa vô mũi con quỷ, còn Lycoris đã làm cho con quỷ sụt xuống hố, Ron thì phang con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ. "

Giáo sư McGonagall nhìn chăm chú bọn trẻ và cô ra quyết định:

" Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất 5 điểm. Ta rất thất vọng vì con. Còn ba đứa các con.. "cô quay ra nhìn bọn chúng

" Nhà Gryffindor được cộng 10 điểm và nhà Slytherin được cộng 5 điểm, vì ít có học sinh năm nhất nào có thể đánh bại con quỷ khổng lồ. Ta sẽ báo lại cho giáo sư Dumbledor. Các con đi được rồi, bữa tiệc đang được diễn ra tại phòng sinh hoạt chung của mỗi nhà. "

Bốn đứa chung nó nhìn nhau cười.

Thấy Snape bỗng lên tiếng:" Trò Radiata, trò hãy đi theo ta, ngay bây giờ. "

Thầy nhìn cô bé với một ánh mắt nguy hiểm.

Lycoris run rẩy đi theo thầy, ba đứa còn lại nhìn theo mà lo lắng cho cô.

* * *

Thầy Snape đi rất nhanh, Lycoris phải chạy lẽo đẽo theo thầy đi qua nhiều dãy hành lang, rồi bỗng nhiên thầy dừng lại. Lycoris không kịp đứng lại liền đâm sầm vào lưng thầy, nó ngã lăn ra đất.

Lycoris xoa cái mũi bị đập mạnh, nó ngẩng đầu lên nhìn thầy. Thầy Snape cúi đầu, nhìn nó, ánh mắt thầy như xuyên thẳng qua người nó. Lycoris run rẩy đứng dậy. Thầy Snape lạnh lùng nói:

" Trò Radiata, ta không nghĩ rằng một Slytherin lại mạo hiểm làm trái luật để cùng với hai Gryffindor đi giải cứu một Gryffidor khác là một chuyện thông minh đâu. "

" Em xin lỗi, thưa giáo sư "Lycoris cúi thấp đầu, run rẩy đáp.

" Trò bị phạt cấm túc. Ngay ngày mai, đúng 6 giờ sau bữa tối trò cần có mặt tại văn phòng ta để thực hiện hình phạt, trò Radiata. Còn bây giờ, trò hãy đi về nhà Slytherin ngay cho ta và đừng có mà lang thang để tìm một con quái vật nào nữa. "Thầy Snape dứt khoát nói.

" Dạ, thưa thầy "Lycoris ỉu xìu đáp

Cái bóng của thầy Snape đã đi xa thì nó mới dám ngẩng đầu lên. Bây giờ nó mới phát hiện, nó đang đứng ngay trước cửa của nhà Slytherin, thì ra thầy đã đưa nó về tận đây, mà nó không hề hay biết.

" Thuần huyết "

Cánh cửa mở ra. Lycoris bước vào bên trong, mọi người vẫn đang tụ tập ở phòng sinh hoạt chung đều ngẩng đầu lên nhìn nó.

Malfoy ngồi ở góc phòng thấy nó liền nhanh chóng đứng lên và đi về phía nó. Cậu nhìn từ đầu xuống dưới chân nó. Thấy nó không bị sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh lại chuyển thành tức giận, Malfoy kéo tay áo Lycoris đi vào góc phòng ấn nó ngồi xuống ghế ngồi và vặn hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.

Mọi người cũng rất nhanh tiến lại gần để nghe chuyện, khi nghe được ba bọn nó tận tay tiêu diệt con quy khổng lồ thì mọi người đều kêu lên đầy khâm phục. Vì đúng như cô McGonagall nói, không phải bất cứ học sinh năm nhất nào cũng có thể tiêu diệt được con quỷ đó.

Chỉ có mình Malfoy nghe xong thì không hề vui vẻ, cậu đứng dạy phất tay áo rồi bỏ đi. Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng tản ra, còn Lycoris thì đi thẳng về phòng. Cô giờ chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi, con quỷ đó thực sự rất là hôi.

Lycoris đẩy cửa phòng bước vào bên trong, cô chợt thấy có 3 hộp quà nhỏ được đặt trên giường của cô. Cô bước đến kiểm tra, tiện tay cô lấy hộp màu đỏ cầm lên, cô bóc hộp quà ra. Phía bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu xám mềm mại, bên cạnh nó còn có tấm thiệp nhỏ. Trên thiệp viết.

" Chúc mừng sinh nhật tròn 10 tuổi, Lycoris. Anh xin lỗi, vì đã không cùng em đón sinh nhật. Hãy vui lên nhé, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, bé cưng. Ký tên: Dragons Parkinson. "

Hôm nay là ngày 31 tháng 10, là sinh nhật của cô mà cô lại quên béng mất. Trời ạ.

Lycoris đặt chiếc áo len xuống, cô mở tiếp hợp quà màu xanh trời và in hình những ngôi sao nhỏ trên đó, bên trong đó là một bó hoa bỉ ngạn tươi mới được ngắt và phù phép cho tồn tại lâu hơn. Cô rất ngạc nhiên vì loài hoa này rất hiếm gặp. Cô vui vẻ cắm nó vào trong lọ hoa phía bên cạnh giường. Ngắm nghía mãi rồi cô chợt nhớ ra không biết ai tặng cho mình món quà này. Hộp quà không có tấm thiệp nào bên trong, nhưng nhìn vỏ bọc bên ngoài không biết sao nó lại làm cô nhớ đến một người thích mặc chiếc áo rộng, dài và in hình những ngôi sao bên trên, cụ Dumbledore.

Lycoris lưu luyến bó hoa một lúc rồi mới để ý đến còn một hộp quà màu xanh và ruy băng màu bạc. Cô bóc hộp quà ra, một chiếc mũ lông màu đen nhìn cực kỳ ấm áp. Bên trong chiếc mũ có một tấm thiệp, Lycoris lấy nó ra đọc.

" Sinh nhật vui vẻ, quý cô Radiata. Ký tên: Draco Malfoy"

Là quà của Malfoy tặng cô, nhìn những nét chữ ngay ngắn, với phong thái phóng khoáng. Lycoris chợt liên tưởng đến khuôn mặt quau có của Malfoy vừa rồi, nó làm cô phải bật cười khanh khách. Không ngờ là cậu ấy lại biết sinh nhật của cô.

* * *

Ngày hôm sau, trên đường tan học đi về, Lycoris tiến đến gần Malfoy để nói lời cảm ơn về món quà. Malfoy mặt đầy kiêu ngạo, mày cũng dựng đứng lên không thèm quan tâm đến cô, hai bước thành ba bước, nhanh chóng đi khỏi. Có vẻ cậu ấy vẫn còn giận chuyện tối qua, thật đúng là cái đồ nhỏ mọn mà. Sau đó, Lycoris phải mất hơn ba ngày, mặt dày bám theo đuôi cậu mới khiến chàng Malfoy nào đó nguôi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com