Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Trận đấu Quidditch

Tháng 11 đã tới, thời tiết trở lên lạnh buốt. Trang phục của học sinh trường Hogwarts giờ có thêm một cái khăn choàng. Khăn choàng của nhà Slytherin có hai màu xanh và bạc đan xem nhau.

Lycoris vốn rất sợ lạnh, cô mặc áo ấm rồi khoác bên ngoài đồng phục trường Hogwarts, đi bốt cao cổ da rắn để giữ ấm, cho chân, trên cổ quấn khăn khín chỉ còn lộ ra hai con mắt sáng long lanh, nhưng mà cô vẫn cẩm thấy rất lạnh.

Malfoy thì nhìn vẫn cao quý và kiêu ngạo như ngày thường, dường như người cậu vốn đã lạnh rồi lên nhiệt độ ngoài trời không hề ảnh hưởng đến cậu. Nên khi nhìn thấy Lycoris mặc đồ chỉ còn lộ ra có hai cái con mắt, thì cậu vô cùng ghét bỏ mà nói này nói nọ. Lycoris thì mặc xác để cậu muốn nói gì thì nói.

Giống như mọi lần, sau khi tan học Lycoris đến thư viện để đọc sách, và cũng là để tránh những lời lảm nhảm của Malfoy. Khi vừa vào thư viện, cô liền nhìn thấy Hermione nhưng lần này cô bé không ngồi một mình mà bên cạnh cô bé là Harry Potter và Ron Weasley. Hermione nhìn thấy cô đi vào của thì liền vẫy tay ra hiệu gọi cô lại. Harry và Ron cũng nhìn về hướng này, khi nhìn thấy là Lycoris thì măt Ron hơi khó chịu nhưng vì có Hermione nên cậu cũng không dám ho he.

"Xin chào, mình không làm phiền mấy bạn chứ?" Lycoris lại gần và lên tiếng.

"Không sao, bạn mau ngồi đi" Harry mời Lycoris ngồi xuống.

Không khí ban đầu quả thật có chút ngượng ngùng. Hermione nhỏ giọng lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này.

"Radiata, hôm đó giáo sư Snape có làm gì cậu không."

"Cũng không có gì, thầy chỉ cấm túc tớ hai tuần đến văn phòng thầy cắt da rắn và chiết nhớt sên thôi." Lycoris bình tĩnh trả lời.

"Thật tội cho cậu, giáo sư Snape đúng là rất khó tính." Harry tội nghiệp nói.

"Bảo sao lâu như vậy mà không gặp lại cậu ở thư viện." Hermione khuôn mặt sáng tỏ. Sau đó cô quay ra giới thiệu: "Đây là Lycoris Radiata, cô ấy là người bạn đầu tiên của mình ở Hogwarts. Còn đây thì chắc hẳn cậu cũng biết, Harry Potter người đã đánh bại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy khi chỉ mới một tuổi, đây là Ron Weasley. Chúng tớ đã chính thức kết bạn sau buổi tối hôm đó."

Harry Potter thì đương nhiên ai cũng biết, nhất là khi bên cạnh cô kẻ không đội trời chung với Harry Potter- Draco Malfoy. Một ngày cậu ta ít nhất cũng phải nhắc đến Harry 1 lần. Còn Ron Weasley, hai người đã cùng nhau tranh cãi một lần, nên đương nhiên có ấn tượng.

Ron ngại ngùng hướng Lycoris nói "Xin lỗi cậu vì những hành động không mấy đẹp của mình vào ngày đó."

"Ồ, không sao đâu. Dù sao thì chỉ cần Hermione có thể tha lỗi cho cậu thì tớ cũng không có gì phản nàn cả."

Thư viện đã trở thành nơi mà bọn chúng gặp và nói chuyện với nhau, dù hầu hết là Harry và Ron chỉ ngồi ngẩn người với mấy cuốn sách mà mãi chưa đọc xong. Còn Lycoris và Hermione tiếp tục cùng nhau nói về những câu thần chú mới mẻ và trao đổi về bài tập mà các giáo sư giao.

* * *

Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này là trận đấu giữa nhà Gryffindor và nhà Slytherin. Vì việc này mà Harry gần như vắt kiệt sức trong các cuộc huấn luyện.

Lúc này Lycoris đang ngồi bên phía khán đài nhà Slytherin và đối diện phía bên kia là nhà Gryffindor. Người chơi của mỗi nhà đã ra bên ngoài sân thi đấu, sau khi hai đội bắt tay nhau thì bà Hooch thổi còi, trận đầu chính thức bắt đầu.

Vừa vào trận nhà Gryffindor đã nhanh chóng ghi hai bàn thắng và dẫn trước slytherin 20 điểm. Malfoy tức giận đến suýt nữa vứt cái ống nhòm mới toanh mà cậu được cha cậu mua tặng. Nhưng một lúc sau tình hình thay đổi, đội trưởng của Gryffindor bị đội trưởng nhà Slytherin làm cho trọng thương rơi tư trên cao xuống và ngất đi. Sau đó thì nhà Slytherin liên tục ghi điểm, Malfoy lấy lại tinh thần tiếp tục theo dõi trận đấu. Lycoris bên cạnh Malfoy bị khung cảnh ồn ào khiến cho có chút nhức đầu, có vẻ như thời tiết này khiến cô có chút cảm rồi.

Harry đã nhìn thấy trái banh snitch, cậu tăng tốc trên cây nimbus 2000 đuổi theo nó, bỗng nhiên cây chổi chở nên khó ưa và nó giống như muốn hất tung cậu ra. Harry bị rơi khỏi chổi cà cậu đang treo lơ lửng giữa khung trung, một tay cậu nắm chặt lấy cán chổi, cậu đung đưa qua lại.

Lycoris bỗng cảm thấy người nóng rực, cô cảm thấy trước mắt quay cuồng, mọi thứ xung quanh mờ ảo và rồi cô ngã chúi xuống. Malfoy bên cạnh cũng bị bất ngờ, cậu đã kịp đưa tay giữ cô lại để cô không rơi khỏi khán đài, chiếc ống nhòm trên tay bị cậu làm rơi xuống dưới sân vỡ tan tành nhưng cậu cũng không để ý.

Malfoy nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy, khi đưa tay sờ trán của cô thì cậu nhanh chóng rút tay lại, quá nóng. Cậu đang định đưa cô về bệnh thất thì một người xuất hiện phía trước. Malfoy ngẩng đầu nên nhìn người phía trước, là anh Dragons Parkinson.

"Con bé bị sao vậy?" Dragons hơi thở hổn hển hỏi Malfoy.

"Em không rõ, hình như đang sốt rất cao, cô ấy ngất đi rồi" Malfoy lo lắng đáp.

"Được rồi, để anh đưa con bé đi bệnh thất." Anh Dragons nhanh chóng đỡ Lycoris từ tay Malfoy, anh bế cô lách khỏi đám đông để dời khán đài. Malfoy cũng không còn tâm trạng theo dõi trận đấu, cậu nhanh chóng đuổi theo anh Dragons.

Còn ở kia Harry đã làm chủ được cây chổi, nó đã không còn ương ngạnh như vừa nãy, và cậu nhanh chóng cùng tầm thủ nhà Slytherin truy đuổi quả banh snitch. Trái snitch bay thẳng xuống dưới sân đấu, hai người họ lao theo, mắt thấy sắp đụng mặt đất tầm thủ như Slytherin đành phải chuyển hướng để tránh va trạm. Harry nhanh chóng điều chỉnh chổi bay gần sát mặt đất, cậu đứng lên cán chổi, nhẹ nhàng với tới trái snitch. Ào một cái, Harry lộn nhào 3 vòng rồi đứng dậy, câu ôm bụng giống như muốn nôn. Trái snitch bay từ miệng cậu ra, và nhà Gryffindor thắng cuộc.

* * *

Lycoris được đưa tới bệnh thất trong tình trạng đã ngất xỉu, cô mơ thấy mình đang ở giữa một rừng hoa, mà hoa ở đây đều là hoa bỉ ngạn, màu đỏ của hoa rất đẹp nhưng cũng rất tang thương. Một giọng nói bỗng vang lên:

"Con bé là một đóa hoa bỉ ngạn hóa kiếp, nó được sinh ra vào cái thời khắc mà kẻ đó chết đi. Và chính nó sẽ là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để tiêu diệt kẻ muốn làm chủ cái chết.."

Câu nói giống như vang vọng bên tai, lặp đi lặp lại nhiều lần..

Cho đến khi có một giọng nói chen ngang vào:

"Lycoris.. Lycoris mau tỉnh lại.. Lycoris đó chỉ là ác mộng thôi.. mau tỉnh lại.."

Có ai đó đang gọi cô, nhưng mà cô không thể mở nổi mắt, cô cảm thấy rất mệt mỏi, người nóng như đang thiêu đốt, cô một lần nữa lại chìm trong hư ảo.

* * *

Khi mà Lycoris tỉnh lại thì cũng đã qua 1 ngày 1 đêm, bên cạnh cô lúc này là cụ Dumbledore. Thấy cô tỉnh cụ liền hỏi:

"Lycoris, con đã tỉnh rồi sao? Thật đáng tiếc! Anh Dragons của con vừa nhận được thông báo của bộ phép thuật nên không thể ở lại chăm sóc con. Nó nhờ ta để ý đến con giúp nó."

"Chào giáo sư Dumbledore, con đã bị làm sao thế ạ?" Lycoris yếu ớt hỏi.

"Ta nghĩ con cần uống chút nước, họng của con hẳn là khát khô rồi." Cụ lấy nước ấm đưa cho nó uống rồi cụ mới nói.

"Con bị bạo động ma lực, pháp lực của con quá mạnh khiến cho thân thể con không thể chịu nổi. Đây chính là một trong những lý do mà ta cho con nhập học sớm hơn những học sinh khác." Cụ ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Con hẳn nên biết bản thân vô cùng đặc biệt chứ, Lycoris?"

Cụ chăm chú nhìn Lycoris đợi câu trả lời từ con bé:

"Con không rõ nữa, thưa giáo sư Dumbledore." Lycoris yếu ớt đáp.

"Ồ, để xem. Lúc con hôn mê con liên tục nói đến tên của mình. À không chính xác thì đó là một loài hoa, con biết đấy" Hoa Bỉ Ngạn ". Một loài hoa xinh đẹp, nó đẹp giống như con vậy, Lycoris." Cụ nhìn nó với một ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí nó. "Con có thể nói cho ta những gì con nhìn và nghe thấy trong mộng không, Lycoris."

"Con thấy mình đang đi trong một rừng hoa bỉ ngạn, nó rộng mênh mông và những đóa hoa thì rất đẹp. Và con nghe thấy có người nói bên tai mình nhưng con không nhìn thấy ai cả, giọng nói ấy rất đáng sợ, rất rợn người. Người đó nói rằng:" Con bé là một đóa hoa bỉ ngạn hóa kiếp, nó được sinh ra vào cái thời khắc mà kẻ đó chết đi. Và chính nó sẽ là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để tiêu diệt kẻ muốn làm chủ cái chết.. ". Con rất sợ, thưa giáo sư Dumbledore." Lycoris chậm rãi kể lại giấc mơ.

Cụ Dumbledore thở dài cụ nói:

"Chắc hẳn con đã biết về kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chứ, Lycoris?"

Cô bé kinh ngạc gật đầu. Cụ nói tiếp:

"Vào ngày 31 tháng 10 năm 1981, ngày đó là ngày mà kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bị tiêu dệt bởi Harry Potter và đó cũng là ngày mà ba mẹ cậu bé qua đời. Lycoris, giáo sư Sybill Patricia Trelawney dạy môn tiên tri của trường chúng ta, trong buổi phỏng vấn xin việc cô ấy đã tiên đoán sẽ có một cậu bé được sinh ra vào cuối tháng 7, người đó sẽ giết chết chúa tể hắc ám và Harry là cậu bé đó. Nhưng lời tiên tri chưa dừng lại ở đấy, chúa tể hắc ám sẽ trở lại một lần nữa, mạnh mẽ và độc ác hơn bao giờ hết. Và cậu bé được chọn đó sẽ một lần nữa đối đầu với chúa tể hắc ám, nhưng lần này cậu bé ngoài sự dũng cảm, kiên cường, sự giúp đỡ của tình yêu và tình bạn thì nó còn cần một thứ vũ khí bí mật khác nữa. Đó chính là con, Lycoris à. Con được sinh ra vào đúng cái thời điểm mà hắn biến mất. Sức mạnh của con quá lớn, nó khiến vợ chồng nhận nuôi con phải sợ hãi mà đưa con đến cô nhi viện vào năm con 5 tuổi. Sau đó sức mạnh của con càng ngày càng lớn mạnh hơn, ta phải phái Dragons lúc đó tròn 18 tuổi đến nhận con về để chăm sóc, bảo vệ con. Nhưng đến khi con tròn 9 tuổi thì sức mạng đó càng lớn hơn, thằng bé báo lại cho ta. Và sớm hơn hẳn những đứa trẻ khác, con cần nhập học sớm để có thể biết cách khống chế sức mạnh của bản thân. Lycoris, Harry là kẻ được chọn để tiêu diệt chúa tể hắc ám, còn con sẽ là người giúp nó làm điều đó bằng một cách nào đấy. Nhưng đây là điều bí mật mà chỉ ta và con biết thôi nhé."

* * *

Lần bạo động ma lực này làm cho Lycoris phải nằm trong bệnh thất mất một tuần. Malfoy đến bệnh thất, cậu mang cho cô sách vở để cô ghi chép lại bài học mà khi cô không đến lớp học, cậu còn mang theo một túi kẹo socola do chính tay phu nhân Malfoy làm đưa đến cho cô. Lycoris nhớ đến con mèo Mosy vẫn ở trong phòng mình đã hai ngày chưa có ai cho ăn, cô liền nhờ Malfoy chăm sóc cho nó. Malfoy khuôn mặt hơi cáu khỉnh, miễn cưỡng đồng ý sẽ chăm sóc con Mosy.

Đám Harry, Hermione và Ron cũng đến sau giờ học, Hermione định đưa vở cho Lycoris thì cô từ chối và chỉ ra đống sách vở mà Malfoy mang đến.

Hermione có hơi chút kinh ngạc: "Tên đại thiếu gia ý không ngờ cũng là người biết quan tâm đến người khác đến như vậy."

"Malfoy, cậu ấy luôn quan tâm đến bạn của mình." Lycoris cười đáp.

Trong đám không ai nói gì về Malfoy nữa, bọn chúng bắt đầu kể về phần cuối của trận Quidditch, cách mà Harry đã bắt được trái snitch và khiến nhà Gryffindor đã chiến thắng như thế nào. Sau đó Hermione nói chính thầy Snape là người đã yểm bùa cây chổi của Harry.

"Chính mắt mình đã nhìn thấy, thầy Snape nhìn chăm chú Harry và miệng thầy ấy đang lẩm bẩm đọc thần chú."

"Thầy Snape ư? Sao thầy ấy phải làm như vậy?" Lycoris không tin hỏi.

"Có thể lão ta muốn không muốn Harry bắt được trái snitch, lão ta ghét Harry đến vậy mà." Ron không suy nghĩ đáp.

Bọn chúng lại im lặng. Quả thật thầy Snape rất khó tính, nhất là khi có Harry Potter ở đó. Nhưng Lycoris cũng không cho là chỉ vì ghét Harry và muốn nhà Slytherin thắng mà thầy ấy phải làm vậy. Nhà Slytherin luôn coi trọng sự cao quý sẽ tuyệt đối không làm trò dơ bẩn ấy, nhất là thày Snape còn là giáo viên chủ nhiệm nhà Slytherin, tuy rằng cách chơi của nhà Slytherin đúng là có phần hơi thô bạo. Vì không muốn không khí trở lên khó xử nên chúng nó tiếp tục chuyển sang chủ đề các câu chuyện trong các lớp học cho đến khi phu nhân Pomfrey đuổi chúng ra khỏi bệnh thất vì đã hết giờ thăm bệnh và đến giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com