Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 42

Tháng 5 đến, Jaejoong đếm từng ngày chờ Yunho trở về.

Yunho chỉ nói là đầu tháng 6 về, không nói cụ thể là ngày nào cả, Jaejoong cũng yên lặng chờ. Càng gần ngày Yunho trở về, mỗi lần thức dậy cả người tràn đầy cảm giác ngọt ngào.

Sáng thứ 5 Jaejoong không có lớp, nằm trên giường trùm mền nghe điện thoại Yunho.

"Chỉ còn mình em trong phòng thôi hả?" Yunho cẩn thận hỏi.

"Còn Changmin nữa, hai người kia thì đi rồi."

"Chừng nào Changmin đi?"

"Sao em biết, anh sao vậy?" Jaejoong nghi ngờ Yunho sao tự nhiên quan tâm Changmin đột xuất.

"Không có gì đây, uh . . . Jaejoong . . . anh nói em . . . cái kia . . . " Yunho bắt đầu lắp bắp.

"Hử?"

"Changmin còn ngủ hả?"

"Ừ! Sao tự nhiên quan tâm tới cậu ấy thế? Canh chừng à?" Jaejoong cười nói.

"Ừ, ngốc!" Yunho khó khăn giải thích, trong lòng lại không cam. "Jaejoong a! Tụi mình . . . thử đi . . ." Yunho bắt đầu năn nỉ.

"Thử cái gì?"

"Phone~~~ uh, em sờ sờ Jaejoongie bé đi"

"A? Chi vậy?!" Jaejoong hết hồn ngồi bật dậy.

"Để anh dạy cho a, em sờ sờ đi."

"Changmin . . . cậu ấy . . . còn ở đây mà!"

Thì em bảo cậu ấy ra ngoài đi!"

"Cái rắm á!" Jaejoong giận tím mặt "Đầu anh toàn tật xấu a!"

"Reng reng reng reng!" Điện thoại trong phòng kêu.

Changmin nghe điện, bên này Jaejoong im lặng dỏng tai nghe, Yunho cũng nghe theo.

"Ừ!" Changmin mơ mơ màng màng nói.

"Shim Changmin hả?" Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nữ.

"Không phải!"

"Khỏi gạt làm gì, mình tới nơi rồi!"

"Đã nói không phải mà, cúp máy đây!" Changmin hai mắt híp lại vẫn muốn ngủ.

"Shim Changmin, tớ ở dưới lầu, đem cháo thịt bò tới cho cậu đây, còn không xuống ăn sáng à!"

"Cháo thịt bò?" Changmin trợn mắt nhìn trần nhà chằm chặp "Xuống liền!"

"Woa, Changmin à, chào nhé, nhớ ăn nhiều vào!" Yunho ở đầu kia điện thoạt hưng phấn gào lên.

"Nói nhỏ cái coi, ngốc!" Jaejoong làu bàu.

Changmin như bộ đội hỏa tốc lao xuống lầu ăn cháo thịt bò.

Phòng ngủ chỉ còn Jaejoong.

"Muahahahahahaha! Trời cũng giúp anh mà!" Yunho cười to vào điện thoại.

"Em buồn ngủ quá đi, Yunho, em ngủ lại nha, chào anh!" Jaejoong xoa đầu, tiếp tục nằm xuống.

"Kim Jaejoong! Em dám cúp máy xem!"

"Em cứ cúp máy thì sao nào!"

"Anh xin lỗi mà!" Yunho xin lỗi riết rồi đã muốn thành phản xạ có điều kiện do huấn luyện mà thành.

"Xin lỗi cái gì!"

"Được rồi, Jaejoong, em sờ sờ đi!"

"Không làm, kì quá đi!" Ngoài miệng thì nói kì quái, chính là tay cũng lần đến giữa hai chân cầm phân thân có chút tinh thần rồi.

"Thử xem!" Yunho nhỏ giọng nói "Uh . . . Jaejoong, anh sờ Yunnie bé của anh rồi!"

" . . . " Jaejoong ngoan ngoãn nhắm mắt nghe đầu kia điện thoại Yunho ồ ồ thở dốc, tay đã giữ lấy Jaejoongie nhỏ đang nóng lên.

"Jaejoong, có đang làm không?"

"Uh . . ." Chỉ một tiếng rên khẽ làm cho Yunho nhiệt huyết sôi trào.

"Hảo ngoan a . . . uh . . . nhớ em quá, muốn mút ngực em."

"Uh . . . unh . . . ghê quá đi" Tiếng Jaejoong càng lúc càng nặng nhọc.

"Em không nghĩ đến anh hiện tại cũng đang làm như em sao? Có nghĩ tới anh không?"

"Uh . . . nghĩ . . . muốn . . . A"

"Chậm một chút . . . Jaejoong, anh hôn cổ em, ngửa đầu ra sau một chút"

"Uh . . . Yunho . . . "

"Jaejoong, anh muốn vào trong a . . . nó . . . lên sung quá rồi . . . anh muốn banh chân em ra."

"Ha!" Jaejoong bật cười "Hoang tưởng!"

"Ngoan một chút coi! Jaejoong, anh muốn em." Giọng trầm đục hơn.

"Cho anh đó, vào đi!" Jaejoong tự vuốt ve nhanh hơn, cũng có chút thất thần, nói ra một câu khiêu khích xong cảm thấy chính mình thần kinh thác loạn, mặt đỏ bừng.

"Em hư quá ha, muốn anh vào ra sao, Yunnie bé khó chịu lắm rồi, nhanh hơn đi Jaejoong, anh sắp bắn rồi!"

"Uh . . . được . . . "

"Jaejoong, gọi tên anh đi!"

"Yun . . . Yunho . . . "

"Gọi ông xã đi!"

"Ai thèm . . ."

"Bây giờ còn thẹn thùng cái gì a a , em sao rồi, sắp chưa?"

"Uh . . . Nhanh lên, Yun . . . em muốn bắn"

"Anh cũng vậy, gọi ông xã đi, mình cùng nhau . . ."

"Em trước . . ."

"Đừng, chờ anh, không tức là em không yêu anh!"

"Ông xã, tha em đi, em buông tay! Uh . . .A . . . a a a . . ." Tiếng thở ngày càng dồn dập.

"Chờ một chút, bà xã . A . . . unh . . ." Yunho hài lòng tập trung tinh thần "Uh, tốt lắm, giỏi, cùng nhau đi . . ."

"Ah . . . uh uh . . ."

"A . . . .uh . . ."

Hai người khí lực trong nháy mắt như bị rút cạn, không chung giường, một tay cầm điện thoại, một tay nắm phân thân của mình thở hồng hộc.

Nghe tiếng thở dốc ở đầu dây bên kia, Yunho cười thỏa mãn.

"Jaejoong ngoan! Thế nào, cảm giác không tồi chứ?"

"Hơ ~~~~" Jaejoong tiếp tục thở, hình như không để ý tới Yunho, vừa rồi tựa như bị thôi miên, cư nhiên làm cái chuyện như thế này. Sau khi nghĩ đến thì hối hận không thôi, nhưng mà, cảm giác thật sự không tồi.

"Mắc cỡ gì a, anh cá em đang đỏ mặt phải không?"

"Anh . . . sao biết trò này?"

"Vô sự tự thông!" (note: ý là tự học a~)

"Chắc có đi nghiên cứu rồi chứ gì!"

"Cái này là tự học thôi, trước đây thì là nhìn ảnh em! Anh nghĩ nếu kết hợp được hiệu ứng âm thanh với hình ảnh thì sẽ rất tốt!"

"Đồ bại hoại! Trong đầu rốt cuộc có cái gì a!"

"Em đừng nói anh lúc nãy em không thấy sướng nha!"

"Anh . . ."

"Thích đi! Đúng không? Nói thật đi, không nói anh lên máy bay rồi nhảy xuống em coi!"

". . .Uh . . . thì cũng . . ."

"Cái gì mà cũng a. Thích thì nói thích không thì nói không!"

" . . . thích . . ." tuy rằng phòng ngủ chỉ có một người nhưng Jaejoong xấu hổ đến trốn vào chăn, trùm đầu kín mít.

"Vậy mới ngoan chứ! Jaejoong, lại 1 lần nữa đi!"

"Phanh!" Cửa phòng bị mở toang, Changmin đi vào, khách sáo dẫn theo một người khác.

"Mời ngồi mời ngồi, phòng có hơi bừa bãi, xin lỗi a . . . haha!" Tên tiểu tử Changmin cao ngạo khó lòng mà lễ phép như vậy.

Jaejoong thò đầu xuống xem, thì ra là một bạn nữ.

"Changmin về phòng, còn cả gan đem theo con gái nữa!" Jaejoong nhỏ giọng nói.

"A! Chắc cậu ta cũng chỉ họp hội ăn uống thôi, nhỏ giọng chút là được, tụi mình lại lần nữa!"

"Anh đủ rồi nha, em không có rảnh mà chơi với anh hoài, anh ngủ đi, em xuống giường nha."

"Anh . . . còn có nhiều "chiêu" mới hay lắm nè!"

"Không thèm!"

"Năn nỉ em mà!"

"Em phải đi xem coi nữ kia ra sao!"

"Anh còn muốn, làm sao bây giờ?"

"Tự giải quyết đi, đồ khoai lang muốn tự tìm bất mãn! Làm nữa ảnh hưởng đến trí não đó!"

"Khi nào thì mình làm nữa?"

"Ngày mai!" Jaejoong buột miệng nói ra rồi mới thấy hối hận! Sao có thể nói tùy tiện vậy chứ.

"Em nói đó nha, hắc hắc, hôn cái coi, muah, Jaejoongie thật là nóng quá nha!"

Cúp máy xong Jaejoong bò xuống giường, vừa chạm đất chợt nghe một cái giọng nữ "Oa! Kim Jaejoong tiểu yêu tinh này trông ngày càng yêu nha!"

"Hả?" Jaejoong mém nữa đập mặt xuống đất "Cái gì với cái gì a? Tống Kỳ kỳ?!"

"Mãi mới tìm được các cậu a, ngày đó nhờ đi đường đụng Yoochun mới biết được cậu và Changmin ở chung phòng, lúc nãy nói chuyện điện thoại với Jung Yunho à, thỏ thẻ tâm tình cái gì a, thẹn thùng như vậy, sợ người ta nghe được à! Làm cái gì mà ảnh hưởng tới trí não đó?"

"A~~~~" Jaejoong cảm thấy đầu như bị thiết bổng giáng xuống nổ đom đóm luôn.

"Cậu ở đây làm gì?" Jaejoong tận lực né tránh câu hỏi.

"Tớ hả? Gặp Changmin, Changmin mời tớ đi ăn trưa!"

"Mời cậu ăn hả?" Jaejoong không tin vào lỗ tai mình, Changmin có bao giờ mời cơm ai đâu "Changmin?"

"Uh . . . tớ . . . tại vì cô ấy hồi đó đem nhiều đồ ăn cho tớ như vậy, hơn nữa hôm nay còn đem bữa sáng cho tớ . . ."

"Ố ồ ~~" Jaejoong cười gian, cố tình kéo dài giọng, nheo nheo mắt cười cười.

"Đúng rồi, Jaejoong, tớ còn viết truyện nữa, trong đó có nhiều sự tích kinh điển của cậu với Jung Yunho hồi đó lắm, cậu có rảnh xem thử đi!"

"Cậu . . . không lẽ lấy tên của người ta luôn chứ?!"

"Đương nhiên đã đổi tên rồi, nhớ xem nha, chỉ cần lên mạng tìm bút danh của tớ là ra."

"Bút danh của cậu là?"

"Tủ lạnh!"

"Tên đặc biệt nha!" Jaejoong cười quay đầu nhìn Changmin liếc mắt một cái, phát hiện Changmin mặt đỏ cúi đầu túm góc áo.

Kim Jaejoong cuối tuần vẫn đều đặn đi làm ở Comic. Đến tháng năm tiền gửi ngân hàng đã được hơn $3000 rồi.

Ngoài hát ra, Jaejoong còn làm thu ngân với phục vụ điểm tâm để kiếm thêm.

Heechul thích ngồi một bên nhìn Hankyung pha rượu, Jaejoong rất bận rộn, lo đồ ăn cho khách xong còn phải hát. Trong Comic muôn màu muôn vẻ, deco trang nhã, lại có sắc đẹp ngày càng mị hoặc của Jaejoong, có rất nhiều khách là fan của cậu ấy, đến chỉ để nghe cậu hát.

Xong một bài, ngồi cạnh Heechul nghỉ mệt.

"Uống chút đi, mệt không?!" Hankyung ôn tồn đưa Jaejoong ly rượu.

"Ah! Cám ơn" vừa thở vừa cầm ly rượu lên nốc nửa ly "Tớ còn phải đi lấy rượu cho khách nữa!" Sau đó đứng dậy tiếp tục công tác.

"Cậu ta buổi tối làm nhiều việc như vậy không mệt sao? Thiếu tiền đến thế à?" Heechul nhìn bóng dáng Jaejoong.

"Ừ,cậu ấy thiếu tiền. Cậu ấy muốn để dành tiền để chừng nào Yunho đi Anh lại thì cùng đi với Yunho!"

"A?" Heechul kinh ngạc nhìn Hankyung "Cái tên vua ấu trĩ kia rốt cuộc tốt chỗ nào mà cậu ta lại hết mình vì hắn như vậy!"

"Jung Yunho đương nhiên là phải tốt lắm nên Kim Jaejoong mới yêu như vậy! Chỉ là chúng ta là người ngoài nên không thấy thôi."

"Nhìn không thấy? Là cái gì? Bộ cậu ta trên giường khỏe lắm hả?"

"Xoảng!" Hankyung tuột tay làm rơi cái ly.

"A, Hankyung, không sao chứ" Heechul khẩn trương đứng lên, chui vào quầy bar cầm tay Hankyung.

"Không sao." Hankyung cười xoa đầu Heechul "Nói năng tùy tiện! Ở trước mặt anh nói thế thì không sao chứ ở ngoài đường không được nói như vậy nha. Cái gì mà trên giường với khỏe lắm, hù chết người ta!"

"Yêu ~~~ thì ra là Hankyung nhà mình mắc cỡ nha!" Heechul biết Hankyung là mắc cỡ mới giật mình làm rớt cái ly, nghịch ngợm vỗ vỗ mặt Hankyung "Trưởng lão mọi hôm bình tĩnh hôm nay biến thành trưởng lão mặt đỏ rồi! Dễ thương quá đi, cười lên càng đẹp trai nha! Kim Jaejoong kia làm sao mà nói tên vua ấu trĩ đó đẹp trai hơn anh được chứ! Thật là không có mắt mà!"

Hankyung cười ôm Heechul vào ngực lắc lắc "Củ cải trắng của anh! Người ta nhìn thấy em đều nghĩ em rất hung dữ, chỉ có anh mới thấy không phải a. Cái tốt của em chỉ có anh mới thấy được!"

"Ha ha~~" Heechul cười híp mắt, cọ cọ vào ngực Hangkyung, moi di động ra "Lại đây, chụp một tấm kỉ niệm, mừng Hankyung phát hiện ra Kim Heechul đây thật là tốt!"

Ngày vào tháng 6, trời cũng nóng dần lên. Mặc áo tay dày tay ngắn quần dài quần short gì cũng được. Đứa nào cũng hú hét sắp tới hè rồi!

Kim Jaejoong trong lòng lại hò hét "Jung Yunho sắp về đến rồi!"

Kim Jaejoong gần đây ngày càng vênh váo, càng hung dữ cãi nhau với Heechul, ỷ vào hậu thuẫn sắp quay lại rồi, không cần sợ tên cọp giấy này nữa. Câu cửa miệng cũng thành "Chờ xem Jung Yunho về thay tôi báo thù nè!"

Nhận điện của Yunho.

"A lô, Jung Yunho, rối cuộc ngày mấy anh về a! Tháng 6 rồi nè!"

"Ngày 11. Ngày 11 tháng 6 a. Nhớ anh dữ vậy a, điện thoại không thỏa mãn em được sao? Jaejoong phải ăn mau chóng lớn nha, ây da, lần này về xem ra anh mệt chết rồi! Phải ăn nhiều một chút, giữ gìn thân thể thật tốt nha!" Yunho nói chuyện ngày càng suy đồi, Jaejoong riết cũng thành quen. Chỉ trợn mắt một cái thôi.

"Bạn ơi, tớ đang cần 1 cái ô sin, vừa ngay lúc bạn về, bạn muốn làm không?!"

"Thảo dân làm ô sin chỉ biết bế, ôm rồi đè thôi. Tùy đại vương chọn!"

. . . . .

10 ngày qua nhanh, hôm nay là ngày cuối cùng, Jaejoong hưng phấn quá cả tiết học chán nhách mà cũng thấy vui lạ thường.

Buổi tối 10 giờ, Jaejoong sớm leo lên giường, sung sướng nhắm mắt lại. Nghĩ đến sáng hôm sau mở mắt ra Yunho đã quay lại rồi, trong lòng vui vẻ sung sướng nhịn không được hiện ra hết trên mặt.

"Cậu cười ngốc cả tuần nay rồi, Kim Jaejoong." Changmin nói.

"Làm gì có!" Mắc cỡ vùi mặt vào gối cười hí hí trả lời.

"Reng ren reng reng!" Tiếng di động Jaejoong kêu.

Nhìn thấy 1 dãy số lạ.

"A lô!"

" . . . "

" A lô?" Jaejoong cao giọng lên 1 chút hỏi lại.

"A lô"

"Yunho?"

"Jaejoong ah!"

"Anh . . ."

"Ta da~ anh về rồi nè!"

"A??? Không phải . . ."

"Cố tình cho em kinh hỉ đó, xuống dưới đi, anh đang ở dưới lầu!"

"A?" Jaejoong thực sự vừa bị kinh hỉ vừa kinh hách "Em sắp . . . ngủ rồi a!" Nói năng lộn xộn.

"Em nỡ nào để anh ngủ ngoài sân cả đêm sao?!"

"Tút tút tút!" Jaejoong cúp máy, bay xuống giường mang dép lê liền chạy xuống lầu dưới.

Chạy đến cửa kí túc xá, cả có ma nào.

"Tên đại lừa đảo!" Jaejoong mệt mỏi nhìn di động, Yunho lừa mình, Jaejoong nghĩ thầm. Quay về kí túc.

"Nè, Kim Jaejoong!" Từ sau bãi xe đạp ló ra một người.

"Đồ đểu!" Jaejoong quay lại, nước mắt đã xoành xoạch chảy ra. Nổi giận đùng đùng tiến đến nắm áo Yunho, đùng đùng kéo vào khuôn viên kí túc.

"Giận hả?" Yunho để Jaejoong túm cổ kéo đi, tay kéo hành lí cười hề hề đi theo.

Jaejoong không nói lời nào, tới chỗ thật sâu trong khuôn viên, buông Yunho ra, bỗng nhiên hôn lên môi anh, hai đôi môi lạnh như băng kề sát vào làm một, Jaejoong phẫn nộ cắn môi Yunho, chủ động lách lưỡi vào miệng Yunho, tiếp cận lưỡi Yunho chưa kịp phản ứng dùng sức mút lấy, phát tiết trút giận.

Yunho buông hành lí trong tay ra, hai tay vòng qua hôm vòng eo nhỏ nhắn của Jaejoong, hai người cái áp vào nhau hơn, cố gắp đáp trả Jaejoong, xâm chiếm khoang miệng Jaejoong, càn quét từng ngóc ngách quen thuộc. Trao đổi hơi thở cho nhau, làm cho hai đứa xa nhau mấy tháng giờ còn toàn hương vị của đối phương trên mình. Giành được thế chủ động xong Yunho ôn nhu âu yếm trượt môi xuống cằm Jaejoong, hôn mút xuống tới yết hầu đang không ngừng lên xuống, khẽ cắn mút tiếp, ở cổ lưu lại một dấu hôn đỏ. Hai má kề sát bờ vai, cần cổ Jaejoong lạnh lẽo dụi dụi, Yunho hừ một tiếng, bên trong trăm lần khẩn trương, mơ hồ phun ra 1 câu "Jaejoong, gầy!"

Jaejoong nhăn mặt nhíu mày, ngửa đầu cho Yunho hôn, Yunho càng đòi nữa. Cắn môi dưới ráng kềm lại tiếng mình rên rỉ, vậy mà thanh âm vẫn ư ử trong cổ " uh ah ah" dâm mê.

Hôn thật lâu xong, Yunho buông Jaejoong ra, hai người rời nhau ra 1 chút, nhìn nhau.

"Anh xin lỗi, vốn nghĩ muốn cho em ngạc nhiên!"

"Hiệu quả không tồi! Thập phần kinh hỉ!" Jaejoong bĩu môi.

"Đừng khóc mà!" Yunho lau nước mắt chưa khô trên mặt Jaejoong đi.

"Ừ!" Jaejoong ngoan ngoãn gật đầu "Tại sao không về nhà?"

"Anh hạ cánh đã muốn gặp em, chủ mưu từ trước rồi a, trên máy bay cứ nghĩ em thấy anh có phải sẽ rất vui không, ai biết thành ra chọc giận em khóc thế này!"

"Em vui thật mà! Đồ ngốc!" Jaejoong nói xong ôm cổ Yunho, hôn nhẹ lên môi anh.

"Hôm nay ngủ ở đâu?" Yunho vui vẻ hỏi.

"Anh không về nhà hả?"

"Anh nói nhà ngày 11 mới về!"

"Vậy, lên phòng em ngủ đi!"

"Không muốn, trừ phi phòng không có ai!"

"Vậy anh ra đường ngủ đi!"

"Jaejoong, anh muốn ngủ với em thôi! Lúc nãy trên máy bay, cứ nghĩ đến tối nay là có thể cùng em . . . làm anh với Yunnie bé đều hưng phấn ngóc dậy, phải vào WC mấy lần luôn!"

"Hôm nay sao được, anh không về nhà thì chỉ có thể ở phòng em thôi, mà ở phòng em tuyệt đối không này nọ được đâu!"

" . . . " Yunho bất đắc dĩ trề môi.

Ý đồ xấu xa xem ra không thực hiện được rồi, thôi trước mắt thỏa hiệp đi, ở đây ôm Jaejoong ngủ vẫn hơn là về nhà ôm ối ngủ. Yunho nghĩ thầm, cảm thấy coi như cũng có lời, cùng lắm thì làm cho Jaejoong sở sờ mình 1 chút cũng được. Yunho càng nghĩ càng thấy được, ngay lập tức vác hành lí kéo Jaejoong lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: