Part 58
Quay về Anh quốc, tiếp tục học kì 2, chuyện của Yunho với Jaejoong ngày càng thuận lợi. Đã không còn áp lực tiền bạc, tiền cả 2 đi làm thêm để dành mua vé máy bay đi du lịch mỗi kì nghỉ.
Trong 1 năm ngắn ngủi, 2 đứa đã đi hết các thành phố lớn nhỏ ở Anh Quốc với hầu hết cách nước Châu Âu. Mỗi nơi đi đến đều chụp lại bao nhiêu là ảnh kỉ niệm. Hạnh phúc chưa hề phai nhạt, hơn nữa tình cảm ngày càng sâu đậm.
Bởi vì lịch trình học chính quy chỉ có 3 năm nên Yunho đã chuyển thành nghiên cứu sinh, Jaejoong thì còn 1 năm học nữa.
Làm nghiên cứu sinh ở Anh chỉ có 1 năm, áp lực còn hơn đi học chính quy. Yunho học kiến trúc, ở Anh đã tìm được 1 công việc khá tốt. Vừa học vừa làm cho một công ty kiến trúc ở London. Jaejoong cũng hiểu tại sao Yunho phải nhọc công vất vả như vậy, cũng là vì cuộc sống hai đứa sau này.
Một năm trôi qua rất nhanh, hết khoảng thời gian làm nghiên cứu sinh, Yunho tốt nghiệp, Jaejoong cũng đã học xong, đồng thời lấy bằng chính trị ở đại học trong nước và bằng của đại học F ở Anh.
Jaejoong học luật, tình hình không dễ tìm được việc làm tốt như Yunho, công việc ở Anh quốc không được ổn lắm nên chọn đường về nước làm việc. Còn Yunho vì muốn lấy thẻ xanh nên phải ở lại Anh quốc làm việc tiếp một thời gian.
Lần này về nước, bởi vì Yunho phải đi làm không thể cùng Jaejoong về. Trong lòng vạn phần không muốn tiễn Jaejoong đi, cứ lải nhải dặn Jaejoong làm việc chăm chỉ, không được trèo tường (ngoại tình).
"Biết rồi, anh cũng phải đi làm ngoan đó!" Jaejoong bị Yunho nói mấy bữa nay lỗ tai đã muốn dài ra.
"Jaejoong, anh xin lỗi nha!" Yunho khổ sở ôm Jaejoong cứng ngắc "Để em phải chờ anh!"
Jaejoong bị Yunho ôm trong lòng ngực, cười ôm eo Yunho.
"Anh cứ chăm chỉ làm việc là được, 1 năm qua nhanh lắm!" Jaejoong vỗ vỗ lưng Yunho.
"Em tìm được việc làm rồi nhớ báo anh biết nha!"
"Biết rồi, giờ em đi, anh cũng về đi làm đi, trễ giờ rồi!"
"Ừ, cẩn thận nha, tối về anh gọi!" Yunho 1 chút cũng không có ý định buông Jaejoong ra.
"Jung Yunho, anh không buông ra em đi kiểu gì!" Jaejoong cười đẩy Yunho, tên kia vẫn bất động.
"Không muốn buông, ôm thêm cái nữa đi!"
Yunho dạo này thật sự rất sợ phải xa Jaejoong, bởi vì đã ở bên nhau 6 năm, còn 1 năm nữa là 7 năm, cái gì đó mà người ta gọi là 7 năm khó qua khỏi sắp đến rồi.
Yunho cảm thấy bất an, gọi điện cho Yoochun, hỏi thăm Yoochun và Junsu sao rồi, Yoochun bảo rất ổn.
Yoochun với Junsu bây giờ cũng đã tốt nghiệp, bọn họ may mắn trước giờ lúc nào cũng ở cùng nhau, đi làm cùng 1 thành phố, đương nhiên đến ở cũng ở cùng nhau. Lâu lâu cũng có cãi vặt nhưng chưa bao giờ đến độ phải chia tay. Tình cảm cũng theo thời gian mà vun đắp.
Jaejoong về nước xong tình hình công việc rất thuận lợi, được một văn phòng luật sư có tiếng trong nước gọi đi làm, lương bổng cũng khá. Hưng phấn gọi điện thoại báo Yunho, Yunho lại phang cho một câu:
"Không được liếc mắt đưa tình với sếp nha!"
"Cái gì a?! Jung Yunho, sao không tin tưởng em gì hết vậy? Em có không tin anh hay sao?"
"Ah..."
"Tại sao em thấy anh càng lúc càng không tin tưởng em vậy? Hồi đó đâu có như vầy?"
"Không . . . không phải mà!"
"Vậy sao dạo này hay gọi Yoochun hỏi thăm chuyện của em vậy?" Jaejoong lạnh lùng hỏi.
"Cái đó... tại anh rảnh nên mới hỏi chút chút thôi!"
"Sao anh không trực tiếp hỏi em?"
"Không phải đâu Jaejoong, anh với Yoochun nói chuyện nhảm thôi!"
"Có phải anh không tin em không?"
"Làm gì có!"
"Không muốn nghe anh nói nữa, này mai em đi chơi! Đằng nào cũng bị anh nghi, thà làm thật cho rồi!"
"AAa cứu với, Jaejoong à, anh sai rồi" Yunho giọng cao quãng tám khóc lóc om xòm "Jaejoong à, đừng mà, tại anh sai . . . Jaejoong à, năn nỉ mà, bà xã, đừng làm như vậy với anh!"
"Gọi ông xã đi! Còn không em đi hẹn hò với người khác đó!"
"Ông xã, đừng đi với người khác mà!" Yunho ở đầu dây bên kia nén giận, nghĩ thầm Kim Jaejoong chờ đó, chừng nào gặp lại là em xong rồi! Anh cho em biết ai mới là chồng!
"Bà xã ngoan, anh đây không đi đâu!" Jaejoong cười đến cong lưng.
". . . . " Yunho trong đầu đã bắt đầu tính toán phải dạy dỗ Jaejoong thế nào.
"Bà xã, tuần sau có họp lớp cấp 3, có đi được không?" Jaejoong bỗng nhiên hỏi.
"Họp lớp hả?" Yunho sửng sốt "Chắc không được đâu, dạo này đang có công trình mới, thứ 6 là phải giao bản thiết kế rồi!"
"Ây da!" Jaejoong không tự chủ được thở dài "Quên đi, anh đi làm đi, nhớ nghỉ ngơi, buồn ngủ rồi!"
"Không có em anh ngủ không được, Jaejoong ah! Hay quay lại đây với anh đi!"
"Em phải đi làm mà!"
"Ở nhà anh nuôi!"
"Nuôi cái rắm á! Em không phải con gái!" Jaejoong trợn mắt.
"Biết mà! Biết em giỏi rồi!" Yunho cũng thở dài.
Cúp điện thoại xong, Jaejoong quyết định gọi Changmin kể khổ, nói Yunho bây giờ bận đi làm, không thể về nước đi cùng. Nhưng mà gọi mấy lần máy đều bận. Jaejoong thế nào cũng không tưởng được, ngay sau khi Yunho vừa cúp máy là gọi cho Changmin.
"Cái gì? Sao cậu biết có họp lớp?" Changmin kinh hãi!
"Đề phòng mấy người cũ của Jaejoong giùm tớ!"
"Cậu ta lấy đâu ra người cũ! Bị cậu bám dính 6, 7 năm trời, làm sao mà quen người khác a!"
"Không phải có con nhỏ hồi đó hay rủ Jaejoong đi ăn cơm đó!"
"Ủa, cậu nói Lối Chữ Khải đó hả? Họ chưa kịp bắt đầu đã bị cậu bóp chết rồi! Ha ha đừng lo quá! Khoan chờ chút, tớ còn 1 điện thoại nữa đang gọi!"
"Ừ, mà đừng cúp máy, tớ chưa nói xong!"
"Biết rồi! A lô! Jaejoong hả?!" Changmin chuyển qua máy bàn, là Jaejoong gọi, di động là Yunho gọi.
"Gì đó? Jaejoong hả?" Yunho kinh ngạc "Đừng nói cậu ấy biết tớ gọi cậu!"
"Hả? Jaejoong, sao vậy?" Changmin 2 tai 2 điện thoại, bận tối mặt.
"Yunho nói phải đi làm không đi họp lớp được, cũng không có gì, nhưng mà tớ không vui nổi, tớ biết anh ấy phải đi làm, không về đi với tớ được, nhưng mà vẫn cứ cảm thấy ấm ức, làm sao bây giờ a!"
"Haizz, cái này đã nói với Yunho chưa?"
"Không có nói, anh ấy bận đi làm, cho dù tớ có khóc lóc thế nào anh ấy cũng không thể bỏ việc mà chạy về với tớ được! Nếu tớ làm vậy anh ấy sẽ cho tớ là phiền toái."
"Yunho coi việc hơn vợ rồi, Kim Jaejoong!" Changmin cố tình chọc.
"Coi việc làm sao? Changmin, nói nghe coi!" Yunho ở đầu kia chỉ nghe được nửa câu "Changmin bật loa ngoài điện thoại đi!"
"Nhỏ tiếng thôi, phiền nhiễu quá!" Changmin bị Yunho léo nhéo đau cả tai, bên này lại là tiếng Jaejoong rì rầm tố khổ.
"Hửm? Sao vậy Changmin?" Jaejoong đột nhiên dừng lại.
"À không có gì . . . con chó con trong nhà cắn quần tớ!"
"Thật hả? Dễ thương không, chừng nào đem tớ coi với!" Jaejoong nói.
"Ừ rồi, tiếp tục đi!" Changmin bật loa ngoài điện thoại lên.
"Ưm, nhưng mà vẫn không nhịn buồn được a, hồi còn đi học, cứ mỗi lần tớ giận là Yunho chạy về dỗ, nhưng mà bây giờ có nói gì anh ấy cũng mắc đi làm không về được! Cậu bảo có phải tình cảm 2 đứa nhạt đi không?!"
"Umh . . ." Changmin tự ngẫm.
"Không có a!" Yunho ở đầu kia tru lên "Jaejoong ơi không có đâu! Em đừng suy nghĩ lung tung!"
"Nói nhỏ thôi!" Changmin nhỏ giọng ngăn hành vi kích động của Yunho lại.
"Tớ phải làm sao đây? Có nên sang đó lại với anh ấy, không đi làm nữa, ở nhà để anh ấy nuôi không? Như vậy càng không tốt a! Nếu tớ đi, mỗi ngày lại ở nhà chờ anh ấy về, anh ấy có khi lại càng chán chả buồn ngó ngàng tới tớ nữa, coi tớ là đồ ràng buộc, không chừng ghét tớ luôn! Changmin, cậu bảo người ta nói 7 năm khó qua thật không?" Jaejoong càng nói càng tội nghiệp.
Yunho chưa hề biết Jaejoong cũng có những lo lắng như mình vậy, chẳng qua là do mình cũng cứ mải lo Jaejoong không biết có khi nào chán mình không, lại tự trách bản thân.
"Jaejoong à, không phải đâu, anh vẫn yêu em mà, hơn nữa lại ngày một yêu nhiều hơn đó!" Yunho nói.
Đợi cho Jaejoong trút hết tâm sự rồi mới an tâm cúp máy, Yunho cũng như người mất hồn tựa vào sofa.
"Nghe chưa?" Changmin hỏi.
"Ừ, Changmin, thứ 6 mấy giờ họp lớp?"
"Buổi sáng, mọi người tụ tập lại cùng đi lên núi!"
"Tớ cũng đi! Nhưng đừng nói Jaejoong biết, tớ muốn ôn lại kỉ niệm với Jaejoong!"
"Ý cậu là sao?"
"Tới hôm đó cậu cứ kéo Jaejoong xuống ngồi hàng ghế cuối là được!"
"Ý cậu là. . . ." Changmin hiểu được dụng ý của Yunho.
"Ừ!"
Yunho cúp máy xong, liều mạng làm thâu đêm đẩy nhanh tiến độ công việc, ráng qua mấy buổi tối cuối cùng đến thứ 4 cũng làm xong toàn bộ thiết kế. Ôm bản vẽ lên phòng giám đốc.
"Giám đốc, tôi làm xong rồi, có thể xin nghỉ mấy ngày còn lại không? Thứ 2 tôi đi làm lại!"
"Thứ 6 phải họp rồi! Không có cậu ở đó thì ai trình bày với cho hội đồng quản trị?"
"Giám đốc có thể giúp cho được không?"
"Cậu nói xem có lý do gì chính đáng không?" Ông giám đốc già người nước ngoài châm điếu xì gà, tựa lưng vào ghế.
"Vợ tôi nhớ tôi, tôi muốn về nước thăm!"
"Vậy thôi sao? Vợ tôi ngày nào cũng nhớ tôi, vậy tôi khỏi đi làm được à?" Ông cảm thấy không chính đáng.
"Giám đốc thì đâu có nhất thiết nhớ vợ là phải ở nhà! Chỉ cần tan tầm về nhà là đã được gặp vợ rồi!" Yunho nghiêm túc nói "Tôi về nhà cũng chỉ có một mình tôi, tôi nhớ bà xã, bắt người ta phải chờ đến 4 năm, bây giờ có nhớ tôi cũng không dám nói tôi biết vì sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi!"
"Phải không?" Ông giám đốc già ngừng hút xì gà "Nếu cậu mất việc thì sao?"
"Mất việc thì có thể tìm việc khác, tôi muốn lúc bà xã tôi nhớ tôi thì tôi có thể ở bên cạnh!"
"Được rồi, cũng không có trở ngại gì quá! Cho cậu ngày nghỉ! Thứ hai nhớ về đi làm đúng giờ!"
"Thật sao?" Yunho trợn mắt há mồm "Cám ơn giám đốc! Vậy bây giờ có thể bàn lại với giám đốc về thiết kế 1 chút, để thứ 6 này họp... "
"Hoãn lại đến thứ hai! Nhớ phải quay về, nói thì giữ lấy lời đấy!" giám đốc rít một hơi xì gà.
"Cám ơn!" Yunho cúi đầu thật thấp rồi xoay người rời đi.
"Cô gái kia thực sự rất may mắn nhỉ!" Giám đốc nói.
"Là một người con trai, thưa giám đốc!" Yunho cười nói.
"Oh ~ thế này có phải lo mỗi tháng cho cậu vài ngày nghỉ về nước không?"
Yunho về đến nhà vơ đại vài cái quần cái áo rồi phóng ra sân bay lập tức về nước.
Tới lúc hạ cánh đã là 8 giờ sáng thứ 6. Yunho còn không kịp về nhà tắm rửa thay quần áo, đi thẳng đến chỗ hẹn họp lớp.
Changmin với Jaejoong ngồi ôm hành lí ở hàng ghế cuối cùng.
"Jaejoong, thấy giống hồi đi học quân sự ghê ha!" Changmin cười hỏi.
"Ừ, tớ cũng thấy vậy! Lúc đó Yunho đến trễ phải không?"
"Lúc đó cậu ghét Yunho ơi là ghét luôn!" Changmin cười xấu xa nói.
"Cậu lúc đó cũng vậy!" Jaejoong cãi.
"Tớ bây giờ vẫn ghét, còn cậu?"
". . . . . " Jaejoong đỏ mặt cúi đầu, lí nhí "Đằng nào thì Yunho cũng không tới!"
Changmin lo lắng nhìn đồng hồ, xe sắp chạy rồi mà Jung Yunho nói về vẫn chưa thấy đâu!
Yunho lúc này còn đang cấp tốc chạy đến.
"Nhớ hồi đó Yunho tới trễ, xe chạy rồi mới tới không?"
"Ừ!"
"Cậu bảo bây giờ có giống vậy nữa không?"
"Làm sao mà được? Yunho ở Anh rồi. Họa có đi bằng tên lửa mới tới được!"
"Ha ha! Cũng đúng!" Changmin cười cười, nghĩ thầm Yunho chắc kẹt đi làm không về được thật rồi.
Trong xe mọi người hào hứng nói chuyện trên trời dưới đất, Junsu Yoochun ngồi trước Jaejoong Changmin, lâu lâu quay lại nói chuyện vài câu.
Xe bắt đầu từ từ lăn bánh, Jaejoong vẫn còn rầu rĩ không vui. Changmin thì lo lắng cứ nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa sổ.
"Khoan đã thầy ơn, khoan khoan . . . " Tự nhiên nghe ngoài xe có người kêu.
"Thầy ơi, là Jung Yunho. Thầy ơi, Jung Yunho kìa!" Hàng nữ sinh ào ào.
"Cái gì? Dừng xe dừng xe!" Thầy cũng kinh ngạc đứng lên "Nó lại đi trễ!" Thầy bất đắc dĩ lắc đầu cười.
"Nghe chưa Jaejoong? Yunho hyung đó! Hyung về rồi!" Yoochun kinh ngạc quay lại nhìn Jaejoong.
"Tớ không biết a!" Jaejoong ngây ngốc lắc đầu, không thể tin được cái người đang vác ba lô dí theo xe là Jung Yunho.
Xe dừng lại ngay, cửa mở ra. Cái dáng cao cao, anh khí bức người, lại mồ hôi nhễ nhại đúng là Jung Yunho, Jaejoong há hốc mồm.
Nhìn sang Changmin, thấy Changmin thở phào 1 hơi, cười nói "Rốt cuộc cũng qua được rồi!"
"Hai người . . . " Jaejoong kinh ngạc nhìn Changmin, lại quay lại nhìn Yunho đang thở hổn hển chạy tới.
Vừa đi vừa chào hỏi bạn cũ, đến đuôi xe cầm ba lô ném cái phịch vài chỗ trống kế Jaejoong, chen vào, vỗ vai Changmin hỏi:
"Ủa, cái đó là trai hay gái vậy?"
"Jung Yunho . . . " Jaejoong trước tình cảnh quen thuộc này hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm.
"Oh, thì ra là con trai à!" Yunho cười tủm tỉm ngồi xuống, dựa vào Jaejoong, ghé lỗ tai thì thầm "Bé yêu nhớ anh hả? Để tối nay anh tính sổ với em đó."
Dọc đường đi Jaejoong dường như chưa hết shock, bị Yunho kéo đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ. Sáng hôm sau để đi xem mặt trời mọc, Yunho với Jaejoong nửa đêm lỉnh ra ngoài lẳng lặng lên núi.
Yunho sống chết chỉ thuê 1 áo bông cho Jaejoong, nói mình có áo lông (người) đủ rồi!
Quả nhiên tới khi rạng sáng Yunho ngồi trên núi đông lạnh như cái mông tượng khỉ đá!
"Jaejoong, anh lạnh!" Yunho run cầm cập.
"Lại đây đi!" Jaejoong mở áo bông thật to ra cho Yunho chui vào. Yunho vừa lại thì chụp lấy Jaejoong ôm thật chặt.
"Ấm quá đi!" Yunho thỏa mãn ôm Jaejoong thơm thơm mềm mềm.
"Khỏi cần anh mướn áo bông, có cái thân anh cũng đủ rồi!" Jaejoong cứ để cho Yunho ôm vào lòng cứng ngắc.
"Mướn hai cái thì không có được gần nhau vậy a! Em coi như vầy được hơn nhiều!" Yunho cười tủm tỉm nói "Vừa ấm vừa thoải mái!"
"Xí!" Jaejoong cười, đánh Yunho 1 cái "Sao mà lại về đây? Không đi làm hả?"
"Em còn nói nữa! Em tố khổ với Changmin thì được mà không chịu nói cho anh!"
"Cái gì?" Jaejoong kinh nga5c.
"Em gọi điện cho Changmin, nói gì anh nghe được hết!"
"Anh nghe thấy gì?"
"Anh nghe em nói em sợ phiền anh, không dám để cho anh nuôi em! Em sợ tụi mình xa cách rồi phai nhạt! Chuyện như vậy mà em cũng nói được nữa Jaejoong! Em không tin anh sao?"
"Em . . ." Jaejoong xấu hổ không chịu nổi.
"Jaejoong, hai đứa mình lo như nhau a, anh sợ em chán ghét anh, sợ em chê anh phiền, sợ tụi mình xa nhau, anh đang rất cố gắng. Em cũng có thể cố gắng được không?"
"Umh . . . anh còn yêu em không, Yunho?"
"Đương nhiên, anh yêu em, Jaejoong!"
"Vậy là em an tâm rồi!" Jaejoong ngọt ngào cười nhắm mắt lại.
"Em sao?"
"Em cũng yêu Yunho, em đang đợi anh chiến thắng trở về khải hoàn môn hát cho em nghe!"
"Jaejoong . . ."
"Umh~ " Jaejoong nói xong cũng mệt rồi, mơ mơ màng màng, cảm giác được Yunho hôn lên trán, lên chóp mũi, lên hai má rồi lên môi.
Mặt trời đang lên, hai đứa khoác chung 1 cái áo. Trong những tấm hình tự chụp, thích nhất là một tấm cả hai đứa đều để trong ví, trong ảnh là hình hai đứa đang hôn nhau say đắm, đằng sau là mặt trời ửng hồng đang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com