17.
Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn, Yunho dốc kiệt toàn lực muốn sớm làm Jaejoong cảm động. Phải phát huy tinh thần nhà họ Jung – vượt qua gian khó!
Buổi sáng Yunho dậy rất sớm, là để đến nhà Jaejoong, chờ cậu ấy dắt xe ra khỏi cửa thì cướp xe, sau đó đắc ý nói "Lên đi, ông xã chở!"
Jaejoong ngoài miệng hùng hùng hổ hổ trăm lần không muốn cái danh hiệu tự phong của tên kia, nhưng thật ra trong lòng lại ngọt như mật đường nấu chảy. Thuần thục ngồi sau xe, tự nhiên đưa tay vòng qua lưng Yunho.
Buổi trưa cả hai tìm một quán cách xa trường học ăn cơm, sau đó cùng nhau chậm rãi về trường. Thường thường ăn gì ở đó thì trên đường về cũng đã tiêu hết trơn. Tới tiết buổi chiều luôn phải an ủi cái dạ dày của mình nhẫn nhịn.
Chiều tối tan học, Yunho sẽ ở bãi xe trước tìm xe Jaejoong, sau đó chờ Jaejoong đến. Vì thế cậu ta vụng trộm đem chìa khóa xe đi đánh 1 cái mới.
Jaejoong mỗi khi nhìn ra cửa sổ lại thấy Yunho đang chờ mình, trong lòng đều cảm thấy đã kiên định, nhưng tim lại có 1 chút loạn nhịp. Có phải hay không nếu mình vĩnh viễn không nói cảm động thì Yunho vĩnh viễn quay quanh mình như thế.
Lỡ mà một ngày nào đó Yunho không còn kiên nhẫn mà bỏ đi, mình lại hối hận vì hồi đó không đồng ý, rụt rè quá mức không.
Chính là mỗi khi tiếng Yunho vang lên "Lên xe đi!", Jaejoong sẽ tạm thời quên đi nỗi băn khoăn này. An ủi chính mình cứ được ngày nào hay ngày đó đi. Ai bảo bản thân từ nhỏ đã là người bi quan như vậy.
Yunho mỗi ngày tan học cưỡi xe Jaejoong chờ cậu, luôn nhìn lớp học qua cửa sổ, thất thần.
Jaejoong có phải hay không thực sự bị những lời ngày đó của mình làm tổn thương rất sâu? Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể bù đắp, mới có thể làm cho bức tường vô hình kia giữa mình và Jaejoong biến mất?!
Mỗi lần đang ngẩn ngơ như vậy, nhìn thấy gương mặt Jaejoong giữa đám đông hướng về phía mình, tự an ủi bản thân, ít nhất cậu ấy hiện tại cũng đang hướng về mình.
Yunho mỗi ngày đặc biệt chuyên cần ghé lớp 7, một ngày tới 8 lần.
"Jaejoong Jaejoong!" Ở cửa sổ kêu.
"Jaejoong Jaejoong!" Vẫn kêu ở cửa sổ.
"Jaejoong!!!" mới vừa đến hành lang đã bắt đầu kêu to.
"Cậu làm gì mà mỗi tiết đều đến?!" Jaejoong mất kiên nhẫn chạy ra khỏi lớp.
"Nhớ cậu mà!" Yunho nhỏ giọng tiến đến bên tai Jaejoong nói. Làm cho mặt Jaejoong đỏ như gấc.
"Nhìn xong rồi đó, tớ về lớp!" Jaejoong phải đi.
"Này, khoan đã!" Yunho vội vàng túm quần Jaejoong lại.
"Buông ra, có người kìa!" Jaejoong kích động giật tay Yunho ra "Gì nữa?"
"Tớ muốn ôm một cái!"
"Điên hả?!" Jaejoong hoảng hốt nhìn quanh, sợ có người nghe thấy được.
"Tớ muốn tớ muốn, tớ muốn ôm bây giờ cơ!" Yunho chơi xấu, càng lúc càng to mồm.
"Nói nhỏ lại!" Vừa nói lôi cổ Yunho về phía cầu thang.
Yunho vẫn không chịu yên quyết ăn vạ "Tớ muốn ôm tớ muốn ôm !"
"Jung Yunho! Muốn cái gì?" Đột nhiên tiếng thầy giáo xen vào.
"Thầy! Cậu, cậu ta muốn tờ báo thể thao của em!"
"Aish, mỗi ngày đều thấy chúng bây trốn dưới bàn xem báo, tan học xem không được sao!"
Ông thầy cười cười giáo huấn hai câu rồi đi mất. Đặc quyền của học trò ngoan, làm chuyện xấu cũng không có gì đại sự!
Thầy đi rồi, Jaejoong bị dọa tới toát mồ hôi lạnh. Yunho vẫn cứ tỉnh queo bám đuôi. Phía sau tiếng chuông reng.
"Bảo bối thật thông minh quá!"
"Đều tại cậu! Nhãi ranh!" Jaejoong liếc Yunho một cái "Về học đi, tới giờ rồi"
"Ôi!" Yunho đột nhiên ôm bụng ngồi xổm trên đất " Ôi, ôi..."
Jaejoong sắp đi lại thấy Yunho đột nhiên khụy xuống "Làm sao vậy? Yunho, cậu đừng làm tớ sợ!"
"Bụng tớ, đau bụng, muốn đi WC, sáng nay tớ bị tiêu chảy!" Yunho mặt đột nhiên đỏ bừng, dường như thực đau lắm.
Jaejoong cuống quít dậm chân "Làm sao bây giờ, tớ phải đi gọi người!"
"Khoan khoan!" Yunho giữ chặt Jaejoong "Đưa tớ đi WC, để người ta biết tớ bị tiêu chảy mất mặt lắm! Mau! Đỡ tớ đứng lên!" Yunho khó khăn nói xong, mặt nghẹn khuất càng đỏ, trán mướt mồ hôi.
Lần này Jaejoong thực bị dọa, kéo Yunho dậy, đem cánh tay Yunho khoác lên vai mình, lấy thân mình dìu đỡ cậu ta. Yunho cũng hoàn toàn đem sức nặng của mình dồn lên người Jaejoong. Cùng với tiếng "Ôi ôi" của Yunho, rốt cuộc cũng lôi nhau được đến WC.
"Dìu tớ vào!" Yunho thúc giục.
"Tới cửa rồi mà còn muốn người ta đi vào?!"
"Có 1 hai bước quan trọng gì! Đang giờ học WC không có một bóng người, lỡ tớ bị gì làm sao mà cầu cứu a!"
Không lay chuyển được tên này, Jaejoong liền đem cậu ta vào trong WC. Yunho cao hơn Jaejoong nửa cái đầu, Jaejoong thở hổn hển rốt cuộc cũng đem Yunho tới WC được.
Vừa mở cửa vào, Yunho liền thuận thế kéo cánh tay phía dưới vai Jaejoong, đem cả người cậu ôm vào trước ngực. Động tác rất nhanh, Jaejoong còn không kịp phản ứng thì thấy mặt mình đã đụng phải bộ ngực rắn chắc.
Biết đây hoàn toàn là âm mưu của Yunho, Jaejoong cũng không phản kháng, mặc cho Yunho ôm mình, hai tay xiết chặt sau lưng.
"Tiêu chảy?" Tiếng Jaejoong từ ngực Yunho thoát ra 2 chữ.
"Hết rồi, cho tớ ôm cái đã!" Yunho đắc ý một tay xoa đầu Jaejoong.
"Không được bảo to!" Jaejoong cảm thấy cái tay kia trên đầu mình, không đợi Yunho mở miệng đã vội vàng phản bác.
"Cái gì to?" Yunho cười nói.
"Còn không biết nữa?" Jaejoong chậm rãi mở miệng.
"Nha! Đau!" Yunho ôm tay Jaejoong "Cắn nữa sẽ không lớn được nữa đâu, cậu tha cho chúng nó đi!"
Jaejoong cười cũng không chịu nhả ra, cách lớp áo, răng nanh còn nghiến cắn bộ ngực to của Yunho "Còn lo không lớn gì nữa, đã to thế này rồi...!" Nghiến răng nói.
Lại một lúc lâu không nói chuyện, im lặng ôm.
"Này, đang ngủ hả?" Jaejoong hỏi.
"Không, tớ muốn ngày mai sửa lại WC, lắp thêm cái giường, tụi mình có thể lại nằm ôm nhau!"
"Thích ôm tớ như vậy a!"
"Ừ, thích ôm cậu, chỉ khi ôm cậu thật chặt, mới cảm thấy được là hai đứa mình đang ở bên nhau. Tớ liền cảm thấy rất hạnh phúc!" Yunho cười, sờ sờ đầu Jaejoong.
Tim Jaejoong cũng tùy tiện nhảy loạn lên. Cảm động, lại cảm động nữa rồi, làm sao bây giờ, muốn ôm Yunho, làm cho mặt cậu ấy cũng áp vào tim mình.
Nhưng không lẽ nào sớm nói cho cậu ấy biết, nhỡ đâu cậu ấy không còn quấn lấy mình thì sao?! Băn khoăn của Jaejoong lại kéo đến.
Đẩy Yunho ra, Jaejoong nhìn Yunho "Vào học, đi thôi!"
Xoay người rời đi, Yunho vội vàng đuổi theo, vẫn đi sau lưng Jaejoong.
Jaejoong, đừng vội, chỉ cần cậu nguyện ý luôn luôn tiến về phía trước, tớ liền thế tớ cũng tuyệt đối vĩnh viễn đi bên cậu. Cho dù bây giờ không như vậy, tớ vẫn là đi theo bên cậu.
Jaejoong về lớp, ánh mắt Yoochun vẫn đuổi theo.
"Cậu là trinh thám hay là gián điệp hả?" Junsu lấy tay huých huých tay Yoochun.
"A?"
"Chiều nào cũng chằm chằm nhìn người kia, đó là anh của cậu, sao không thấy tới tìm cậu! Mỗi lần người kia đi rồi, cậu lại chằm chằm nhìn Jaejoong." Junsu nói đúng, Yoochun mỗi lần nói chuyện nói không đến nửa chuyện đã im, chờ Junsu nhìn Yoochun, ánh mắt của cậu ấy lại nhìn theo Jaejoong bay ra ngoài cửa sổ, nhìn Yunho với Jaejoong.
"Tớ, tớ là vì..."
"Luyến huynh tình kết hả?" (Brother complex) Junsu cười nói.
"Nói bừa!" Yoochun cuống quít cầm sách, lại buông sách, lại lục bừa trong cặp kiếm đồ linh tinh!
"Yêu! Nói trúng rồi!" Junsu cười làm mặt quỷ.
"Cậu!" Yoochun tức giận, không hẳn là mặt đỏ bừng "Không thèm nghe cậu nói nữa."
"Ha ha" Junsu cười cười "Buổi tối tới nhà tớ học đi!"
"A?" Yoochun kinh ngạc nhìn Junsu "Vì, vì cái gì?"
"Bạn cùng lớp không thể giúp nhau học hay sao?" Junsu vẻ mặt hồn nhiên.
"Tớ buổi tối..."
"Quyết định vậy đi, tan học mình cùng về" Không để cho thương lượng, Junsu quyết định luôn. Tên ngốc Yoochun này, mỗi ngày tan học, cứ đi theo anh trai với Jaejoong kia, không thấy phiền sao! Junsu trong lòng mắng Yoochun ngốc vạn lần.
"Buổi tối tan học, Jaejoong ngồi sau xe, thưởng thức cảnh ven đường, cảnh sắc rộn ràng, người đông tấp nập. Rẽ tới góc đường nhỏ tù mù, xe Yunho chạy chênh vênh, nghiêng trái ngã phải.
"Jaejoong đừng sợ, cứ ôm lấy tớ là được rồi!"
"Ai sợ a, cùng lắm thì ngã! Quần áo cậu bẩn như vậy rồi, không ai dòm đâu!"
Jaejoong cười đánh Yunho một cái, tay lại ôm vòng qua lưng Yunho, Yunho cảm thấy vừa lòng thỏa ý mà cười, lại tiếp tục đi xe vững vàng. Cái trò xiếc này thật ra Jaejoong đều biết tỏng. Tựa đầu vào lưng Yunho, thở dài, nếu vĩnh viễn đi như thế này được thì thật tốt!
"Yunho, đạp xe một vòng quanh trái đất đi, tớ tuyệt đối sẽ cảm động!" Jaejoong vô lý cười nói.
"A? Cái gì?" Yunho nghe không rõ, chỉ nghe Jaejoong gọi "Yunho"
"Không có gì, đạp tiếp đi, phu xe!" Jaejoong hô.
Yunho đem tay phải nhẹ nhàng đặt ở trên tay Jaejoong đang vòng qua ôm mình, không dư thừa xoa xoa nắn nắn, chỉ là im lặng đặt lên. Hai người đều mỉm cười thật ngọt.
Học kì chậm rãi kết thúc, đến kì thi đầu tiên từ sau khi phân ban, cũng là kì thi sát hạch của ban A.
Giữa trưa tan học, Yunho cùng Jaejoong vẫn như trước đi ăn trưa ở tiệm xa trường.
"Nghỉ đông, có tính làm gì không?" Yunho hỏi.
"Lễ mừng năm mới, đi thăm người thân, ở nhà ngủ" Jaejoong nói.
Jaejoong như thế nào cũng không nhớ rõ, kì nghỉ trước, chờ Yunho hẹn đi sửa cái kim từ điển, cuối cùng cậu ta đi nhà ông bà chơi mất. Jaejoong cũng không nhắc tới.
"Nghỉ đông này cùng đi chơi với tớ đi?"
Jaejoong cười cười, Yunho không biết vậy rốt cuộc là có đồng ý hay không.
"Được không?" Yunho lại hỏi lại.
"Sao mà muốn đi?" Jaejoong hỏi.
"Tớ nói rồi, muốn dẫn cậu đi chơi, cậu cũng đồng ý rồi, quên rồi hả?" Yunho vội vàng nói.
"Ừ" Jaejoong vừa cười vừa gật gật đầu.
"Ừ cái gì mà ừ, quên rồi, nhưng mà vẫn là đồng ý rồi phải không?" Jaejoong không ôn không hỏa làm cho Yunho càng sốt ruột.
"Gấp cái gì? Muốn tớ đi như vậy hả?" Jaejoong nói.
"Ừ" Yunho dừng bước kép tay phải Jaejoong cùng tay mình nhét vào túi áo lông" Tớ không muốn nghỉ đông xa cậu lâu như vậy. Nghĩ tới sắp hết học kì là thấy sợ rồi, tớ không có sợ kì thi, mà là sợ nhỡ tớ không gặp cậu được nữa. Yunho nói xong liền kéo Jaejoong đứng lên.
"..." Jaejoong không nói gì, trong lòng lại bắt đầu phiên giang đảo hải, cái mũi dần đỏ lên.
"Bây giờ tớ đã không muốn tưởng tượng đến nếu hai đưa mình rời xa nhau sẽ ra sao, ngay cả hiện tại tớ với cậu không học chung lớp là đã thấy khó chịu rồi!" Yunho nói chuyện, thanh âm rất nhẹ "Tớ có phải đã đến giai đoạn cuối rồi không?" Cười với Jaejoong bên cạnh, trong mắt nhu tình mật ý tức khắc tỏa ra, bao phủ lấy Jaejoong.
"Yunho" trong lòng bị tình cảm của Yunho lấp đầy tràn, không thể nói nên lời.
"Cùng cậu đi nhà ông bà, tớ đã mơ tưởng bao nhiêu lần. Jaejoong, tớ biết tớ trước đây rất ích kỉ, làm tổn thương cậu, tớ hiện tại thực sự muốn được ở bên cậu, bây giờ cái gì tớ cũng không quản, thật sự thật sự muốn ở bên cậu, tớ không sợ ánh mắt của người đời, cũng không sợ người khác phản đối. Cái duy nhất tớ sợ chính là cậu không muốn, không chịu theo. Như vậy, sự kiên trì của tớ sẽ tan rã hết, biết không?"
Tay Jaejoong để trong túi Yunho bị xiết đến phát đau, liền cảm giác được tâm Yunho lúc này có phải cũng rất đau như vậy không?!
Jaejoong rút mình tay ra khỏi bàn tay Yunho, vòng hai tay ra sau lưng Yunho, kéo cái mũ lông trên áo Yunho lên, trùm xuống đầu cậu ta rồi, vành mũ sụp xuống, khuôn mặt Jaejoong tiến lại gần hơn, kiễng chân lên, chui đầu vào trong mũ, trên mặt cảm giác được hơi thở dày đặc của Yunho. Hai tay túm lấy vành mũ lớn, che hết mặt Yunho, cũng che khuất mặt mình, nhẹ nhàng đặt môi mình kề môi Yunho đang run run. Chỉ nhẹ nhàng áp vào, chậm rãi cọ cọ, cảm thụ được hơi thở của nhau phả vào mặt đối phương.
Yunho hai tay chạm đến mũ áo sau lưng Jaejoong, kéo lên, trùm qua đầu Jaejoong, rồi kéo lại, cùng với vành nón của mình thành 1 chiếc 'lồng mũ', hai người đầu bị mũ trùm kín, bên trong mặt mũi tối thui, môi vẫn không rời nhau. Yunho khẽ tách môi trên của Jaejoong ra, nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn cắn môi dưới, Jaejoong ngốc ra, không có phản ứng. Yunho dùng sức cắn một chút, đau, Jaejoong muốn mở miệng kêu thì bị cái lưỡi của Yunho linh hoạt chui vào, lập tức áp lấy lưỡi Jaejoong. Câu hồn hấp phách hôn nhau trong khoảng không gian kín do hai chiếc mũ tạo nên. Đầu lưỡi ở trông miệng Jaejoong càn quét, môi mềm, cảm giác ướt át làm cho muốn dừng cũng không được. Jaejoong dựa vào người Yunho, nỗ lực đáp lại từng cái mút, không khí trong người như bị hút cạn, hít thở cũng không thông, làm cho đầu óc người ta mê muội. Chậm rãi tách ra, môi đã bị hôn đến sưng mọng, từ bên trong mũ kín chui ra, cả hai trên mặt đều phả ra sương mù.
Yunho buông vành mũ ra, chiếc 'lồng mũ' bị tách ra, hai người đều nhìn thấy ánh sáng, lại thấy được rõ ràng gương mặt của đối phương, thẹn thùng cúi đầu.
"Jaejoong!" Yunho mở miệng.
"Ừ" Jaejoong vẫn đang ngượng ngùng không ngẩng đầu.
"Cậu xem, mũ của tớ đã khá lớn rồi, mũ cậu cũng cỡ đó, nhưng mà nhìn có vẻ nhỏ hơn, là vì đầu cậu chiếm nhiều không gian đó!"
"Jung Yunho cậu!!" Chờ mong 1 câu tình tứ cũng không có, lại còn bị công kích như vậy, Kim Jaejoong nổi trận lôi đình xoay người bước đi, hét "Tớ không đi!" Mất mặt quá, còn chủ động hôn tên đầu heo này, nghĩ liền dùng tay áo chà sát miệng.
"Này Jaejoong!" Yunho cười đuổi theo "Tớ sao rồi tớ sai rồi được chưa? Tới đây cắn tớ đi, không phải thích cắn lắm sao? Cho cậu cắn!" Vừa chạy vừa kêu "Năn nỉ đó, đừng giận mà! Tại tớ nhịn không được!"
Đuổi theo kéo tay Jaejoong lại, bị Jaejoong đẩy ra "Cút ngay! Tên ngực to này!"
"Jaejoong" Yunho vẫn cứ bám lấy, kéo tay Jaejoong nhét vào túi áo mình.
Lại bị Jaejoong đẩy ra.
Kéo kéo đẩy đẩy một hồi, Jaejoong cũng đã bị Yunho thu phục.
Đầu đường rét lạnh, thấy hai người mũ trùm sùm sụp, một người tay để trong túi áo người kia, hướng phía tiệm cơm mà đi.
"Đáp ứng tớ, kì nghỉ này đi với tớ đi!"
"Biết rồi"
"Tớ bảo này, lúc nãy cậu như thế nào mà mãi cũng không chịu nhúc nhích, cứ đực ra, làm đầu lưỡi người ta tê rần, thực ngốc quá đi!"
"Cậu nói cái gì đó! Buông ra coi!"
"Tớ sai rồi sai rồi, cậu vừa rồi hôn rất nhiều, làm tớ sợ đến nhảy dựng lên, lại còn nhức buốt cả môi nữa này!"
"..."
"Sao không nói gì hết vậy?"
"Mệt không muốn nói!"
"Vậy cho tớ hôn hôn lại đi!"
"Đây là đường cái, điên à!"
"Vừa rồi cũng vậy mà!"
"Cậu còn như vậy nữa tớ đi luôn!"
"Tớ sai rồi sai rồi!"
.....
"Jung Yunho, có phải nếu tớ ở bên cậu, đáp lại cậu, thì cậu sẽ không nản lòng?"
"Ừ!"
"Cậu nói đó!"
"Tớ nói"
"Lỡ cậu hối hận thì làm sao bây giờ?"
"Sẽ không hối hận! Nếu mà có, cho cậu cắn trên cắn dưới luôn!"
"Lưu manh!" Jaejoong trợn mắt liếc Yunho một cái.
"Rốt cuộc là ai thích cắn vậy ta!"
Hai người cùng đi. Trở lại trường học, trên đường về lớp.
"Jaejoong, học kì sau, tớ sẽ cho cậu 1 chuyện bất ngờ, trên đường về tớ vừa quyết định sẽ làm!"
"Hả? Tớ cũng quyết, sẽ cho cậu bất ngờ luôn!" Jaejoong cười nói.
"Thật hả? Bất ngờ gì?"
"Không nói được, còn cậu?"
"Của cậu không nói ra, đương nhiên tớ cũng không nói! Vào lớp đi, tớ phải đi. Học kì sau cậu sẽ biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com