CHƯƠNG 20
•Tự nhiên buồn đến thế mà chẳng ai vỗ về
•Đường chắc đông người quá người chẳng tìm được ta
( Stt)
"Nhật Anh"-Phong gọi lớn
Nguyệt quay lại liếc nhìn Phong 1 cái rồi quăng ghế quay đi không ừ hử 1tiếng nào
Phong biết mình đã lầm Nhật và Nguyệt nên chạy về phía Nguyệt bỏ Thùy Dương 1mình ở phía sau.
"Nguyệt,Nhật Anh đâu?"-Phong gọi là Nguyệt vì thất lúc ở khu vui chơi Di kêu là Nguyệt. Nguyệt thì không trả lời cứ đi hoài
"Lại không trả lời à?"-Phong tiếp tục hỏi
" không trả lời cũng không sao"
"Bộ tới đây 1mình sao?"
"Bộ người đó làm rớt bánh của Nguyệt hả?"
Phong nói suốt nên k bt Thùy Dương ở sau mình
"Người ta không trả lời sao cậu cứ hỏi hoài vậy "-Thùy Dương lên tiếng làm Phong giật mình
Phong nhúng vai rồi tiếp tục đi theo Nguyệt. Nguyệt thì lại chỗ bán thức ăn,lúc nãy bị rớt hết rồi,mặc Phong lãi nhãi còn Thùy Dương cứ theo sau Phong
"Nói rồi chưa?"-Nguyệt lấy đồ ăn xong quay qua Phong lạnh lùng hỏi"Tìm Nhật thì đi lầu 2"-nói rồi Nguyệt tìm 1góc khuất khác ngồi xuống và tiếp tục ăn
"Đi thôi Phong mình lên lầu 2 ăn gà rán"-Thùy Dương kéo tay Phong nhưng Phong gạt ra
"Cậu đi đi mình ở đây"-nói rồi Phong tiến về phía bàn của Nguyệt ngồi
"Nguyệt ngồi chung nha"
"Nguyệt ăn chung không ?"Phong đưa ra bịt snack
"Nè,Nguyệt ăn đi"-Phong chìa ra 1miếng snack
"Nguyệt uống cà phê không ,tôi mua cho?"-Phong hỏi theo quán tính thích cà phê của mình Nguyệt gật đầu,thấy mình bị hớ tính chữa lại thì Phong đã đứng dậy đi mua rồi
Thùy Dương nhìn Phong mắt đượm buồn
"Nguyệt..."-Thùy Dương tính nói thì Nguyệt chặn lại
"Gọi tôi là Nguyệt Anh"Nguyệt lạnh lùng nói
"À,ừ"-Thùy Dương ngưng 1lát rồi nói tiếp "em gặp Phong khi nào vậy ?"
"Công viên 4tháng trước "-ngắn gọn là phong cách của Nguyệt
"À"Thùy Dương chỉ kịp à thì Phong quay lại
"Thùy Dương uống sữa đúng không này"-quay qua Nguyệt"Nè Nguyệt,cà phê sữa"
"Là Nguyệt Anh,cảm ơn "-Nguyệt đưa tay lấy
"Kệ, Nguyệt hình như mặt bị trầy kìa"-Phong quan tâm"Chắc lúc nãy không cẩn thận chứ gì,lát đi mua băng cá nhân dán vào về phải sức thuốc, không để lại sẹo đó"- Phong nói 1tràng
"Trước giờ Phong chưa bao giờ quan tâm mình như vậy "-Thùy Dương suy nghĩ
"Ừ"-Nguyệt chỉ ừ rồi tiếp tục ăn
"Thùy Dương,Phong"-Tường Vi
"Nhật Anh à không phải Nguyệt Anh mới phải đúng không ?"-Tường
"Thì sao?"-Nguyệt vẫn ngắn gọn
" không sao"-Tường kéo ghế ngồi vừa nói
"Này là Nguyệt Anh à,đúng là không thể nhận ra ai là Nguyệt Anh ai là Nhật Anh luôn"-Tường Vi nói
"Rất dễ,Nhật Anh rất lạnh lùng nhưng có ánh mắt buồn,Nguyệt Anh tuy lạnh lùng nhưng không lạnh lùng bằng Nhật Anh"Tường giải thích
"vậy sao,sao mình thấy ai cũng vậy mà"Thùy Dương
"Ừ mình cũng thấy giống mà"-Tường Vi khẳng định
" không rất khác"-Phong cũng khẳng định
Nguyệt im lặng không nói gì mặc cho 4người kia nói chuyện. Nguyệt cầm bịt snack còn lại và ly nước đứng dậy
"Nguyệt đi đâu vậy ?"-Phong
Nguyệt nhìn Phong nhưng k trả lời rồi rời đi,Phong và Tường đứng dậy đi theo,Tường Vi và Thùy Dương cũng đi theo
Nguyệt ra quầy sách lấy 1cuốn truyện tranh rồi ra bàn ngồi đọc,Thùy Dương và Tường Vi cũng lấy đại 1cuốn khoa học nào đó rồi ra bàn,Tường và Phong lấy đại 1cuốn truyện ngắn rồi cũng ra bàn ngồi cạnh Nguyệt
Nguyệt chăm chú đọc truyện ,Tường nhìn xung quanh tìm gì đó, Phong thì nhìn Nguyệt không chớp mắt, Thùy Dương và Tường Vi bận quan sát Nguyệt,nói cho đúng là nhìn chằm chằm vào Nguyệt
"Nè,Nhật Anh đâu?!-Tường hỏi Nguyệt
"Lầu 2"-Nguyệt
"À,vậy sao không đi cùng?"-Tường
"Tôi đi, lấy ai cho cậu hỏi"-Nguyệt trả lời nhưng vẫn đọc truyện không nhìn Tường
"Thì không cần hỏi" Tường nhìn Nguyệt nói
"Xem như không có tôi đi"
" Nhưng ở trước mặt"
"Ai kêu nhìn"
"Có mắt thì tự nhìn"
" không mượn"-
Nguyệt và Tường cứ nói mỗi người 1câu Nguyệt nói xong Tường định nói thì Tường Vi ngắt lời
"Thôi được rồi,có gì đâu mà cãi"-Tường Vi lên tiếng can
Tường nhún vai, Phong nhìn Nguyệt và Tường
"Nhìn gì?"-Nguyệt và Tường đồng thanh thì Nguyệt liếc Tường
"Nguyệt"-Khánh Anh gọi
Nguyệt thấy Nhật và Khánh Anh liền đứng dậy cầm theo cuốn truyện tiến về phía Nhật và Khánh Anh
"Em biết họ?"-Khánh Anh
"Bạn chị Nhật"-Nguyệt
"Nhật,bạn em?"-Khánh Anh quay qua Nhật
" không phải"-Nhật nhìn nhóm Tường rồi trả lời
"vậy sao Nguyệt..."-Khánh Anh
"Thấy họ hỏi chị Nhật"-Nguyệt giải thích
"Chào, Nhật Anh"-Tường và Phong đồng thanh
"2người mặc đồ giống nhau luôn sao?"-Tường Vi ngạc nhiên hỏi
"Ờ, vậy mà tưởng đồng phục đi học mới giống"-Thùy Dương
"Anh,đi thôi"-Nhật Anh lên tiếng
"Người gì kỳ quá ,người ta chào mà không chào lại"-Tường Vi thấy 3 anh em nhà Nguyệt đi rồi thì lên tiếng
"Nhật Anh vốn lạnh lùng mà"-Tường và Phong đồng thanh rồi tự cười
"Đi ăn gà rán"-Tường và Phong vừa đi theo hướng lên lầu 2 Phong vừa gọi Thùy Dương và Tường Vi.Cả Tường Vi và Thùy Dương chạy theo
3anh em Nguyệt đi khỏi siêu thị thì đến 1 quán kem vừa ăn Khánh Anh và Nhật vừa nhìn Nguyệt
"Nguyệt hôm nay em lạ lắm"-Khánh Anh
"Đâu có"-Nguyệt thờ ơ trả lời
"Có"-Nhật khẳng định
" không "-Nguyệt chắc chắn
" vậy sao lúc trên xe em như vậy "-Khánh Anh
"Như thế nào? "-Nguyệt hỏi lại
"Nguyệt"-Khánh Anh và Nhật đồng thanh
Nguyệt không nói gì nữa chỉ nhìn Khánh Anh và Nhật rồi ăn kem
"được rồi không nói thì thôi "-Khánh Anh
"Giờ về hay sao"-Nhật
"Ừ sao cũng được "-Khánh Anh trả lời rồi Khánh Anh và Nhật nhìn Nguyệt
"Em sao cũng được "-Nguyệt
"vậy chúng ta về đi"-Nhật
"Ừ ,về thôi"- Khánh Anh đứng dậy đi trả tiền
"Nguyệt"-Nhật đứng dậy mà Nguyệt vẫn ngồi 1 chỗ Nhật nhìn Nguyệt rồi lên tiếng
"Ờ "-Nguyệt đứng dậy với vẻ mặt thờ ơ không quan tâm xung quanh ra cửa còn va phải 1người đang đi vào.Ngồi vào xe thì nhìn ra ngoài. Khánh Anh và Nhật nhìn Nguyệt rồi nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu
Về đến nhà thì không thấy ai Khánh Anh lên tiếng
"Đi rồi sao,vậy càng khỏe"
"Mong sao ông ta không quay lại nữa"-Nhật lên tiếng
"Em lên phòng trước"-Nguyệt nói rồi đi thẳng lên lầu
Nhật và Khánh Anh nhìn nhau rồi. Nhìn Nguyệt đi lên lầu
Chiều 16:30p
Cốc cốc cốc
"Nguyệt xuống ăn"-Nhật gõ cửa
"Nguyệt có nghe không ?"-Nhật tiếp tục hỏi khi không nghe Nguyệt trả lời
"Nguyệt"-Nhật tiếp tục gõ cửa
Cạch ,cửa mở
"Em nghe"Nguyệt trả lời rồi đi xuống bỏ Nhật đi sau
Nhật thấy kỳ lạ, đứng cau mày suy nghĩ 1 lát rồi cho qua
Ăn xong Nguyệt đứng dậy lên phòng tiếp
"Nguyệt nhớ nữa tiếng nữa đi học võ"-Khánh Anh nhắc
"Em lên chuẩn bị "-Nguyệt nói rồi lên phòng
"Anh thấy Nguyệt hơi lạ"-Khánh Anh
"Ừm,chắc có chuyện gì đó"-Nhật trả lời
"Em thấy ánh mắt Nguyệt thế nào? "-Khánh Anh
Nhật nhớ lại ánh mắt của Nguyệt khi nãy rồi nhìn Khánh Anh
"Ý anh là..."-Nhật ngập ngừng.
"Ừ, đám người lúc đó"-Khánh Anh nhìn lên lầu Nhật cũng nhìn theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com