Tập 17
Mọi người ơi? Mọi người đâu rồi? Ikoya hốt hoảng nàng xông từ phòng này tới phòng khác, lục tung cả ngôi nhà lên nhưng không có bóng dáng ai. Rồi nàng thấy đằng sau cánh cửa có một chiếc hộp gỗ đỏ, nhận ra đây là chiếc hộp mà nàng và Hiromsa, Seimei tìm thấy trong rừng kế bên ngôi mộ. Chiếc hộp trống rỗng, cái kẹp tóc cũng biến mất. Ngẫm nhìn chiếc hộp một lúc, khuôn mặt nàng tối sậm và lầm bầm.
"Là ngươi....Ngươi đã đem họ đi. Lần này ta sẽ không chịu thua nữa."
Ikoya đứng lên bước về phía Kiki bé nhỏ kia. Nàng tay cầm chiếc hộp, khụy gối xuống trước mặt nó. Xoa đầu nó rồi đặt chiếc hộp trước mặt nó.
"Kiki à. Lần này ta sẽ chiến đấu vì ngươi và vì những người khác. Ta sẽ làm mọi thứ để ngăn việc này lại. Nên hãy hỗ trợ ta nhé."
Nó liếm tay nàng vài cái rồi dụi cái đầu nhỏ bé vào tay Ikoya. Ikoya đứng dậy, bước lùi vài bước rồi đưa tay trươc mặt Kiki.
"Biến hình chú thuật. Hiện. Nguyên. Hình."
Kiki từ một con sói nhỏ bé trước giờ liền dần dần chuyển hóa thành một con sói khổng lồ đáng sợ. Nhìn nó bây giờ rất khác với con sói nhỏ nhút nhát trước kia. Nó đưa mũi ngửi ngửi chiếc hộp rồi Ikoya đưa cho nó cái khăn tay của Kagura. Nó hít vài cái rồi tru lên một tiếng. Ikoya hiểu ý nó ngay, Kiki cuối mình thấp xuống để Ikoya ngồi lên lưng rồi cả hai phóng vào rừng. Bầu trời đêm nay thật mù mịt, không thấy bóng dáng vì sao nào và cả ánh sáng của trăng cũng bị che khuất.
Cả hai chạy sâu vào trong rừng, Kiki dừng lại ở ngôi mộ của An Nhi- người vợ đã chết của con quỷ đó. Không khí ở đây xen lẫn ám khí khiến nó khó nhận ra mùi hương. Ikoya nhảy xuống đi đến gần ngôi mộ và nói.
"Ta sẽ giải thoát chồng cô nhưng mà nếu có mệnh hệ gì ta sẽ không nương tay đâu."
Kiki đi gần tới bụi cỏ liền phát hiện ra Hiromasa đang nằm bất tỉnh. Nó ra hiệu cho Ikoya tới. Nàng thấy sắc mặt hắn rất khó coi liền lên tiếng gọi hắn. Được một lúc, hắn từ từ mở mắt dậy.
"Ikoya à?"
"Hên quá ngươi tỉnh rồi." Nàng liền nhào tới ôm hắn một cái. "Ngươi làm ta sợ lắm đó biết không."
"Mà có chuyện gì vậy? Ta đang ở đâu thế?"
"Chuyện là thế này." Ikoya kể lại toàn bộ sự tình cho hắn nghe.
"Thì ra là vậy. Thật ra ta cũng không biết tại sao lại bất tỉnh nữa."
"Ngươi có chắc không vậy? Ráng nhớ lại xem ngươi có ăn hay uống cái gì không?"
"Hmm...thật ra là lúc đó Yao Bikuni đi tìm nàng nhưng không thấy rồi kêu ta đi vào phòng thăm Kagura. Ta nhớ lúc đó cả ta Seimei và Yao Bikuni đều uống trà Thảo. Sau đó thì không nhớ gì hết."
"Trà Thảo sao?" Ikoya đặt tay lên thái dương suy nghĩ. "Không lẽ ngày hôm đó Thanh Mao đã..."
"Nàng đang nói gì vậy?" Hiromasa còn đang mơ mơ màng màng.
"Chính là Thanh Mao. Hắn ta là ngươi đã lén vào bếp ngày hôm đó. Hung thủ chắc chắn là hắn."
"Vậy thì bây giờ chúng ta nên làm gì?" Hắn đang nói thì liếc mắt thấy một con sói khổng lồ khiến hắn giật thốt cả mình. "Cái gì vậy?"
"À là Kiki đấy. Đây là hình dạng thứ hai của nó. Không có thời gian hốt hoảng đâu. Chúng ta phải đi tìm những người khác." Ikoya kéo tay Hiromasa đúng dậy rồi lôi đi.
"Sao mà con sói đó bự quá vậy?" Hắn vừa đi vừa nghĩ có một chút hoang mang do mới tỉnh dậy.
Càng sâu vào trong rừng bầu không khí u ám nặng nề hơn bình thường. Bọn họ đi được vài dặm thì bắt gặp một cái hồ nước khá là lớn, chính giữa hồ có một hòn đá lớn và Seimei thì đang bất tỉnh nằm ở trên đó. Ikoya và Hiromasa trợn tròn mắt vẻ hốt hoảng khắp khuôn mặt.
"SEIMEI. SEIMEI." Hiromasa hét to về phía hòn đá nhằm đánh thức y dậy nhưng không có tác dụng gì.
"Seimei cũng đang bất tỉnh. Chúng ta phải cứu y." Rồi nàng nhìn xuống mặt nước. "Hay là chúng ta bơi tới đó."
"Bơi ư? Nàng chắc không vậy? Chẳng biết gì về cái hồ này, không biết là an toàn hay nguy hiểm nữa sao mà cứ lao xuống được."
"Chứ bây giờ chúng ta không còn cách nào khác. Quanh đây không có vật gì nổi cả. Đành liều vậy."
"Vậy để ta đi một mình. Nàng là nữ nhi sức khỏe yếu hơn ta. Bơi đi bơi về lạnh người lại đổ bệnh nặng nữa." Hắn lo lắng nói nhưng Ikoya lắc đầu không đồng ý.
"Không được có đi thì ta đi với ngươi. Ta không để ngươi đi một mình đâu." Đôi mắt quyết tâm của Ikoya khiến hắn cũng phải gật đầu đồng ý.
Thế là nàng cởi lớp áo khoác bên ngoài ra, gấp gọn lại để xuống đất. Hai người bắt đầu bước xuống hồ, Kiki lặng lẽ bơi theo chủ nhân của mình, nước hồ lạnh ngắt thấm vào từng lớp xương lớp thịt tê tái của hai người. Bơi tới gần tảng đá, Hiromasa leo lên lưng Kiki rồi trèo lên hòn đá, hắn đưa tay kéo Ikoya lên, nàng không ngừng rung lập cập. Hắn bò tới chỗ Seimei.
"Seimei tỉnh dậy đi. Nè Seimei."
Seimei cau mày rồi từ từ mở mắt ra. Thấy Hiromasa và Ikoya trước mặt mình. Y vừa ngồi dậy vừa đưa tay đỡ đầu.
"Hiromasa...Ikoya à? Ta đang ở đâu vậy? Đầu ta đau quá."
"Ngươi không sao thì tốt quá Seimei."
"Chúng ta làm gì ở đây vậy? Sao hai ngươi lại ướt hết vậy?"
Và rồi Hiromasa kể lại mọi chuyện cho Seimei nghe. Y cũng cảm thấy điềm không lành từ lúc đầu.
"Thế thì bây giờ chúng ta phải đi tìm Yao Bikuni và Kagura."
"Nhưng mà biết tìm đường nào?"
"Không sao đâu, Kiki có thể đánh hơi được mùi của bọn họ mà."
"Thế thì tốt quá rồi." Y vừa nói thì chú ý nước hồ đang dâng lên không biết lý do gì. "Nhìn kìa, nước đang dâng lên. Chúng ta phải vào bờ thôi."
Cả ba ngâm mình xuống nước từ từ bơi vào bờ. Ikoya đang bơi thì cảm giác có thứ gì bơi đằng sau lưng mình nhưng khi quay lại thì không thấy gì. Lúc gần tới bờ, Hiromasa và Seimei bò từ từ lên bờ, còn nàng có cảm giác càng lúc càng bị tụt lại phía sau thế rồi có thứ bám lấy chân nàng kéo xuống. Ikoya vùng vẫy rồi bị kéo xuống dưới. Hiromasa không thấy bóng dáng Ikoya, hoảng hốt nhảy xuống hồ. Hắn lặng xuống đáy hồ, ánh trăng soi sáng xuống hồ, giúp hắn thấy được Ikoya đang vùng vẫy dưới nước. Chân nàng bị xoắn vào rong rêu nhưng may mắn hắn dùng dao chặt hết và nhanh chóng kéo Ikoya lên bờ. Kiki thấy vậy, liền chạy xuống nước, ngậm lấy vạt áo của Ikoya kéo nàng lên. Ikoya ngồi trên bờ, thở hổn hển và ho sặc sụa. Con mắt nàng thể hiện rõ nỗi sợ.
"Nàng không sao đấy chứ?" Hắn lấy cái áo choàng khoác lên người Ikoya, xoa đôi bàn tay vẫn còn lạnh và ướt của nàng.
"Ta không biết. Hồi nãy có thứ gì đó nắm lấy chân ta và kéo ta xuống nước. Ta sợ quá." Nàng tựa vào Hiromasa không ngừng sợ hãi.
Hắn ôm lấy nàng. "Không sao không sao ta ở đây rồi."
Seimei nhìn mặt hồ rồi quay sang bọn họ. "Ta nghĩ là do con quỷ đó làm. Nó đang cố tình giết Ikoya."
"Chết tiệt." Hiromasa tức tối.
"Thôi được rồi đừng bàn tán nữa. Chúng ta còn phải tìm Yao Bikuni và Kagura nữa. Chúng ta phải nhanh lên."
"Ừm ta đồng ý."
Kiki lại đánh hơi thấy mùi hương của Yao Bikuni, nó dẫn mọi người theo sâu vào trong rừng. Cái không gian u ám này cứ hiện ra và dường như đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi. Đi được thêm chục dặm, Kiki bỗng dừng lại, nó như cảm thấy được nguy hiểm liền tru lên một tiếng rồi phóng chạy về phía trước. Ikoya, Seimei và Hiromasa thấy vậy liền rượt theo. Nó chạy tới một căn nhà kho cũ kỹ, bên trong chỉ có mấy thanh gỗ không có gì đặc biệt cả. Hành động của Kiki thật lạ, nó cứ đặt mũi xuống đất rồi ngửi lấy cái gì đó sau cùng nó liên tục dùng chân cào lớp gỗ trong căn nhà đó. Ikoya thấy vậy liền chạy tới chỗ đó, áp tai xuống sàn thì nghe thấy tiếng động ở dưới. Nàng gọi Seimei và Hiromasa tới, hai người họ dùng sức kéo miếng gỗ ra thì bắt gặp một cái lỗ hỏng nhỏ và thấy bóng dáng Yao Bikuni bị trói ngồi ở dưới.
Ikoya hoảng hốt hét lên. "Yao Bikuni tỷ, có sao không vậy?"
"Ta không sao. Ta đoán mọi người sẽ tới mà."
"Muội sẽ kéo tỷ lên nhanh thôi."
"Làm sao chúng ta giúp Yao Bikuni đây?" Seimei phân vân.
"Muốn đập cái sàn ra cũng khó và mất rất nhiều thời gian. Còn cái lỗ này thì nhỏ quá không vừa đủ chúng ta đâu." Hiromasa nhìn xung quanh tìm cây rìu hay thứ gì đó để đập nhưng không có gì cả.
"Không đâu, ta sẽ xuống vừa mà."
"Ngươi có chắc không vậy?"
"Ta chắc mà."
Hiromasa liền tìm thấy một sợi dây thừng dưới đám gỗ mục, hắn cột sợi dậy vào eo Ikoya. Rồi nàng từ từ chui xuống cái lỗ và nhảy xuống dưới. Ikoya tháo trói tay của Yao Bikuni ra rồi nhanh chóng cả hai người leo lên theo sợi dây thừng. Seimei nắm tay kéo Yao Bikuni lên, tới lượt Ikoya thì lại có chuyện. Lúc đang leo qua cái lỗ thì áo nàng bị mắc phải cây đinh khiến Ikoya không leo lên được. Hiromasa thấy vậy liền dùng hết sức kéo nắm lấy tay nàng kéo lên. Bất ngờ một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cây cổ thụ kế bên lung lay, rễ bắt đầu trồi lên khỏi mặt đất.
"Ikoya tại sao ta lại không kéo nàng lên được?"
"Ta không biết nữa. Cứ như ta bị mắc phải cái gì đó." Rồi nàng nghe tiếng gió lung lay, tiếng xào xạt và cảm giác không lành xuất hiện. Nàng ra sức đẩy cơ thể mình lên, mồ hôi chảy liên tục từ trán của cả hai người.
Seimei ở ngoài thấy cái cây cổ thụ sắp sửa đổ. Y cố chạy vào giúp Hiromasa nhưng mà cơn gió lại dội ngược lại về phía sau khiến y ngã ngửa xuống đất. Y liền dùng sức gọi hắn và Ikoya.
"Hiromasa, Ikoya nhanh lên cái cây đó sắp ngã rồi."
Hiromasa trợn mắt, hắn bắt đầu sợ nhưng lại quyết không bỏ Ikoya lại. Không còn cách nào khác, hắn nắm chặt tay lại, liền tục đấm xuống lớp sàn chủ đích làm gỗ vỡ ra để cái lỗ hỏng đó to thêm. Ikoya nhìn thấy hành động của hắn, ra sức ngăn cản.
"Hiromasa dừng lại ngay. Đừng có làm vậy nữa, ngươi sẽ bị thương đó."
"Có ích gì chứ, dù thế nào thì ta cũng không thể bỏ nàng lại với cái cây sắp đổ kia."
Tay hắn bắt đầu rươm rướm máu, Ikoya thấy mà đau xót trong lòng, nước mắt chảy ra từ mắt nàng.
"Làm ơn đừng làm vậy mà. Ta cũng không thể nhìn ngươi bị thương như thế chứ."
Hắn không trả lời, nghiến răng, tập trung đập nát đám gỗ và rồi những miếng gỗ rớt ra và vừa lúc cái cây ngã xuống hắn ôm lấy eo của Ikoya kéo lên rồi nhảy ra khỏi đó.
Thật tốt quá. Hiromasa đã kịp thời cứu Ikoya ra khỏi đó, hắn thở một cách mệt nhoài, tay vẫn còn nắm lấy nàng chưa buông. Ikoya mở mắt dậy, vừa thoát khỏi đó, nàng thở phào nhẹ nhỏm và rồi nàng nắm lấy tay của Hiromasa.
"Trời ạ. Chảy máu cả rồi. Sao ngươi khờ quá vậy hả?" Vừa nói nàng vừa bật khóc.
"Biết làm sao bây giờ. Chẳng lẻ để nàng chết ở đó sao?" Hắn nhìn Ikoya nở một nụ cười an ủi rồi dùng tay lau nước mắt cho nàng. "Ta xin lỗi vì đã làm nàng khóc."
Seimei và Yao Bikuni cũng mừng trong lòng. Yao Bikuni đi tới đỡ Ikoya dậy, phủi bụi trên y phục của nàng. Ikoya ôm lấy Yao Bikuni vui mừng vì tỷ không sao.
"Không sao. Hai người vẫn bình an là tốt lắm rồi."
Ikoya nhìn bàn tay đầy máu của hắn rồi nàng nắm lấy mảnh áo của mình xé một mảnh lớn, băng bó bàn tay của hắn lại. Hiromasa cũng không làm gì chỉ lặng lẻ để Ikoya làm theo ý mình.
"Bây giờ chỉ còn lại Kagura thôi."
"Tại sao người cuối cùng lại là Kagura chứ?"
"Ta không biết nhưng mà ta biết mọi thứ đã xảy ra đều đã được sắp đặt từ trước để hãm hại Ikoya." Seimei nhìn mọi người rồi nói.
Đang bàn tán thì Kiki trợn mắt nhìn về hướng cố định trong rừng. Hành động của nó đã gây sự chú ý tới những người khác, họ liền nhìn theo hướng mắt nó và nhìn thấy một người đang đứng ở sâu trong rừng, lưng quay về phía họ và bộ y phục đang mặc không khác gì người chúng ta đang đi tìm khiến ai cũng lo lắng.
"Kagura?"
____________________________________
Hết tập 17 nhá các vị đại nhân cuteee. ><
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ đến cuối cùng và follow tớ để đọc thêm nhiều câu chuyện nữa nha. =))
Love ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com