Kể từ khi anh rời đi
Đứng tại bến xe buýt quen thuộc mà hằng ngày bản thân vẫn hay đi. Mỗi ngày, tại nơi đây đều đặn sẽ có những chuyến xe buýt đến rồi lại rời đi xong lại quay lại bến để đón những người khách mới như một lập trình đã định sẵn.
Hôm nay em đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào công ty mà em đã ao ước rất lâu, tuy nhiên bản thân em lại chẳng thấy vui chút nào. Thế giới của em từ lâu đã không xuất hiện một tia sáng nào cả, xung quanh em dường như nhuộm một màu tối đen kể từ khi anh rời đi.
Anh là ánh dương soi rọi cả thế giới của em, nếu như anh biến mất thì tia sáng của em cũng chẳng còn, nó chỉ còn lại một màu đen sâu thẫm..cho dù em có vùng vẫy thế nào thì cũng không giúp em thoát khỏi nỗi đau của quá khứ.
Em thấy anh giống như những chiếc xe buýt cứ rời đi rồi lại quay lại nhưng anh khác nó ở một chỗ. Xe buýt vẫn sẽ quay lại như một lập trình đã định sẵn, còn anh thì mãi mãi rời xa chẳng quay trở lại được nữa...
Bước đi trên con đường quen thuộc, khi đi ngang qua một cửa hàng áo cưới nhìn thấy chiếc váy lộng lẫy, xinh đẹp được trưng bày bên trong. Em đã từng ao ước rằng một ngày nào đó em sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới ấy và tiến vào lễ đường cùng anh, nhưng bây giờ không còn anh nữa thì ai sẽ là chú rể của em?
Em lại rời đi với những nỗi buồn day dứt như muốn dằn xé trái tim em. Nắng chiều đã tắt trả lại một màu đen bao phủ cả bầu trời cũng như bao phủ cả tâm hồn nhỏ bé này.
Về đến nhà em chẳng buồn ăn tối, từ ngày anh rời đi cả thân thể em như bắt đầu mất đi sức sống của chính mình. Em bắt đầu bỏ bữa thay vào đó là uống rượu bia để giải sầu, em đã hút thuốc hút vào trong mình cái chất độc hại mà bản thân đã từng rất ghét nó, anh thấy đó thời gian không có anh em sống như một kẻ vô hồn chẳng biết đâu mới là điểm dừng.
Nằm xuống giường sau một ngày dài, đối diện là tấm ảnh của anh và em thời niên thiếu, nhìn vào bức ảnh em không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Khi đó cả anh và cả em đều thật rạng rỡ, trên môi cả hai lúc đó chưa bao giờ thiếu đi nụ cười. Anh như là mặt trời soi rọi cả thế giới của em, và khi anh rời đi mặt trời của em cũng biến mất thay vào đó là bóng tối từng ngày, từng giờ bào mòn lấy em.
Không có anh nhưng em phải cố gắng sống tốt...
Trời vừa chập chững sáng, như một thói quen mà em hay làm cùng anh đó là đi dạo biển và ngắm hoàng hôn. Dù anh đã rời đi nhưng em vẫn giữ thói quen này vào mỗi sáng, em cứ thế bước đi mặc cho gió biển phà vào thân thể bé nhỏ.
Bỗng
Em cất tiếng.
" Anh vẫn luôn ở đây mà, đúng không?"
Em quay lại nhìn anh, em không biết anh đã đi theo em từ khi nào, nhìn vào gương mặt ngạc nhiên ấy của anh khiến em nhớ về khoảng thời gian trước đây.
Đã 30 ngày kể từ khi anh mất đi...
" Tôi là Kim Harin, ngày hôm nay là một ngày siêu siêu đặc biệt đối với tôi và cả anh nữa. Hôm nay chính là tròn 10 năm tôi và anh yêu nhau, cả chiều nay tôi đã ở trong bếp để làm chiếc bánh kỉ niệm 10 năm của tôi và anh, tôi đã dành cả một tháng học làm bánh để làm ra chiếc bánh xinh đẹp này đó. Ngoài ra còn có mấy món ăn anh thích nữa."
7h rồi còn 30p nữa thôi là anh đi làm về rồi, mong anh quá.
Tựa cằm em nhìn vào chiếc bánh mà bản thân cất công làm mà không khỏi mỉm cười, chắc là anh yêu sẽ thích lắm đây.
Hự
" Mình ngủ quên lúc nào vậy ta, mấy giờ rồi?"
Đồng hồ vừa lúc điểm 8h30
" 8h30 rồi mà sao anh chưa về nữa"
Tôi mở điện thoại lên gọi cho anh
"...."
" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
" Sao kì vậy nè."
Xẻng
Giật mình nhìn ra, tiếng động ở ngoài phòng khách. Tôi từ từ đi ra, nhìn thấy chậu hoa anh tặng tôi vỡ nát dưới nền nhà thì ra là tôi quên đóng cửa sổ làm gió thổi rơi mất chậu cây.
Không biết sao nhưng tôi thấy tim tôi cứ nhói lên như có chuyện gì đó.
Đang định dọn những mảnh của chậu cây thì điện thoại tôi có số gọi đến. Là anh.
Tôi nhanh chóng bắt máy
" Sao giờ này anh chưa về nữa, đã trễ lắm rồ.."
" Cô có phải là người nhà của bệnh nhân Kim Doyoung không ạ, hiện tại anh ấy đang cấp cứu tại bệnh viện Seoul, mong cô nhanh chóng tới đây ạ..."
Cụp
Tiếng điện thoại cúp nhưng tôi vẫn cứng đơ ở đấy.
Cuộc điện thoại vừa rồi bảo là anh ấy đang cấp cứu..
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà bắt taxi đi đến bệnh viện, chẳng quan tâm cửa nhà đã khóa chưa mà điều hiện tại tôi quan tâm là người tôi yêu đang cấp cứu ở trong bệnh viện kia.
Đến bệnh viện, tôi hỏi nơi anh đang cấp cứu, ngay khi nhận được câu trả lời tôi liền lao ngay đến đó.
Đèn cấp cứu vẫn còn sáng, tôi ngồi gục xuống ghế, tâm trạng tôi lúc này rối bời. Tại sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đèn cấp cứu tắt đã là chuyện của 1 tiếng sau, bác sĩ vừa bước ra tôi đã liền lao tới
" Bác sĩ ơi, bạn trai tôi sao rồi bác sĩ."
Tâm trí tôi lúc này hoảng loạn chỉ muốn biết là anh như thế nào? Có ổn không?
Nhưng điều tôi nhận lại chỉ là một cái lắc đầu và tiếng thở dài của người đối diện
" Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Thế giới của tôi lúc này dường như sụp đổ, tôi không thể nghe được vị bác sĩ kia nói thêm gì nữa. Cả người tôi đổ gục xuống nền sàn lạnh lẽo, lạnh như lòng tôi lúc đấy vậy.
Từ trong phòng cấp cứu đẩy ra chiếc giường, trên chiếc giường đó chính là người con trai tôi yêu, cả người anh phủ một tấm vải trắng. Tôi chẳng còn biết bản thân mình phải làm gì, hô hấp của tôi dường như trở nên khó đi, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
Bản thân tôi lúc đó chỉ biết khóc. Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại nỡ đưa anh ấy rời xa khỏi tôi vậy? Tại sao? Tại sao...
Một nữ y tá bước tới gần tôi, đặt tay lên đôi vai gầy, cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp màu đỏ nhỏ được thiết kế tinh xảo, nhìn vào ai cũng biết đó là gì.
" Cái này tôi thấy trong túi áo của bệnh nhân, tôi nghĩ cái này là của anh ấy dành cho cô..."
Rồi cô ấy rời đi, tôi vẫn ngồi thừ ra đó. Nhìn chiếc hộp trong tay tôi không kìm nén được cảm xúc mà khóc to hơn, mặc kệ xung quanh có ai nhìn hay không, tôi chỉ biết rằng hiện tại trái tim tôi đang như rỉ máu...Và kể từ lúc này bóng tối bắt đầu bủa vây cuộc sống của tôi.
Tôi chẳng biết bản thân đã về nhà bằng cách nào, nhìn nơi mà tôi và anh đã từng hạnh phúc hiện giờ chỉ còn mình tôi trong ngôi nhà rộng lớn này. Hiện tại đã là 11h40, chỉ còn 20 phút nữa thôi sẽ qua ngày mới, ngày kỉ niệm của chúng tôi cũng chỉ còn là quá khứ.
Ngày hôm nay, ngày mà tôi tưởng chừng như hạnh phúc nhất lại là ngày mà tôi mất anh, mất đi người con trai một thập kỉ qua đã cùng tôi vượt qua biết bao nhiêu điều.
Cùng tôi tốt nghiệp cấp 3, cùng tôi thi đại học, cùng tôi đỗ vào một trường, cùng tôi tốt nghiệp đại học, cùng tôi cố gắng, cùng tôi ước mơ về tương lai của cả hai đứa nhưng lại chẳng cùng tôi đi hết cuộc đời...
Ngồi ở phòng khách, nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được đặt cẩn thận vào chiếc hộp tinh xảo, lòng tôi lại đau nhói. Anh đã có ý định cầu hôn tôi vào ngày kỉ niệm 10 năm của hai đứa, anh muốn cùng tôi tiếp tục là người đồng hành cùng anh trong suốt quãng đường còn lại.
Nhưng hiện tại, anh lại bỏ tôi một mình nơi đây.
Ngày đám tang của anh, tôi vẫn bần thần như ngày tôi nghe tin anh bị tai nạn, xung quanh tôi là những tiếng khóc của mọi người, của mẹ anh, của những người yêu quý anh...còn bản thân tôi thì chẳng thể khóc được nữa, có lẽ ngày hôm đó tôi đã khóc quá nhiều rồi.
Nhìn lên di ảnh trên kia, vẫn là khuôn mặt đó, nụ cười đó, mọi thứ anh làm đều vẫn còn đó những người lại chẳng còn đây nữa...
Sau lễ tang của anh, rất lâu sau tôi mới có can đảm đến mộ của anh. Bàn tay tôi miết nhẹ trên bức ảnh của anh, nụ cười của anh, nụ cười đã làm tôi mê mẩn ngay lần đầu gặp mặt và cũng là nụ cười làm tôi say đắm hơn 10 năm qua.. Nhưng có lẽ từ giờ trở đi tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy được nữa.
Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt tôi, tôi vừa khóc vừa oán trách anh.
" Tại sao vậy? Tại sao anh chẳng nói một lời nào mà rời xa em như vậy?"
" Tên đáng ghét này."
" Chẳng phải anh hứa là sẽ bên cạnh em đến hết cuộc đời sao."
" Sao anh lại rời đi sớm như vậy."
" Sao anh nỡ bỏ lại em một mình ở đây như vậy."
" Khoảng đời còn lại em biết sống làm sao khi thiếu anh đây."
Sau ngày hôm đó, tôi quay lại cuộc sống bình thường của mình nhưng có một chút gì đó không bình thường. Tôi bắt đầu hút thuốc những chất nicotine độc hại mà tôi từng rất ghét nhưng bây giờ chính bản thân tôi lại sử dụng nó.
Tôi vẫn như mọi ngày đi làm rồi về nhà, nhưng hôm nay tôi nhận được một thông báo trúng tuyển công ty mà tôi yêu thích. Đây là công ty mà tôi đã nộp hồ sơ rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối, vào những lúc như vậy anh đều đến bên cạnh an ủi là giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục.
Nhưng hiện tại không còn anh ở đây nữa chẳng ai có thể cùng tôi ăn mừng và ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng vui nổi.
Bước đi trên con đường quen thuộc, đi ngang qua một cửa hàng bán đồ cưới tôi muốn dừng lại xem một chút. Tôi rất mong có thể mặc chiếc váy cưới đấy cùng anh tiến vào lễ đường. Tuy nhiên, một điều khiến tôi không thể thở được, trong chiếc kính của cửa hàng ngoài phản chiếu hình ảnh của tôi ra thì còn có một người nữa.
Một người mà ngày đêm tôi nhung nhớ, đó chính là anh..
Vào chính lúc đó tôi chỉ muốn tát cho bản thân một cái thật mạnh, có lẽ vì tôi quá nhớ anh nên mới sinh ra ảo giác.
Đúng vậy, chắc chắn là ảo giác!
Rồi tôi tiếp tục bước đi, tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là do tôi qua nhớ anh nên mới tưởng tượng ra như vậy. Đến nhà tôi liền lao vào phòng tắm, nước sẽ có thể giúp tôi tỉnh táo hơn.
Bước ra khỏi phòng tắm, trời đang mưa rất lớn những cơn mưa cứ thế tạt vào cửa sổ và...dưới cơn mưa đó tôi thấy anh. Anh đứng dưới mưa mặc cho gió cùng với nước mưa vỗ vào thân thể.
Vào lúc này, tôi chỉ có thể nghĩ là bản thân bị điên, tôi nhớ anh đến mức như muốn phát điên lên. Đúng rồi, đi ngủ, chỉ có ngủ mới giúp tôi không còn suy nghĩ gì nữa.
Ngày mai mọi như sẽ trở lại đúng với quỹ đạo của nó.
Nằm xuống chiếc giường, cảm giác cô đơn cứ thế bao trùm lấy tôi. Đối diện chiếc giường là ảnh của tôi và anh trong khoảng thời gian học cấp ba, khi đó cả hai chỉ mới 17 tuổi một cái tuổi quá đỗi tươi đẹp với bao nhiêu là ước mơ và hoài bão, nhìn vào bức ảnh ấy
tôi cứ tưởng như chỉ mới ngày hôm qua vậy. Nước mắt cứ thế tuông rơi, hôm nay chắc lại là một đêm khó ngủ..
Rì rào, rì rào
Gió biển cùng với sóng tạo ra một âm thanh thật thoải mái.
Anh vẫn vậy, vẫn cứ âm thầm đi sau tôi như ngày hôm qua, tôi khó chịu lắm cái cảm giác mà chính bản thân còn không biết đó có phải là anh hay không hay là do chính tôi đang tưởng tượng.
Cứ thế chúng tôi cứ đi hết một đoạn dài của bờ biển. Đến một lúc, tôi chẳng thể kìm nén được sự khó chịu của bản thân nữa, tôi quay lại, đối diện với tôi là khuôn mặt mà trong suốt khoảng thời gian qua tôi cố quên nhưng chẳng thể nào buông bỏ nó ra khỏi tâm trí của mình.
" Anh vẫn luôn ở đây mà, đúng không?"
Tôi chẳng biết anh đã đi theo tôi từ lúc nào nữa. Từ chỗ cửa hàng áo cưới, từ bến xe buýt hay là từ rất lâu rồi? Tôi không tài nào biết được.
Anh chỉ cuối mặt, không đáp lại lời tôi. Cả hai vẫn cứ đứng đó, mặc cho gió biển cứ thế phả vào.
Làm ơn. Hãy trả lời em đi, liệu người trước mặt em hiện tại là anh bằng xương bằng thịt hay chỉ là hình bóng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com