Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỊP TIM ĐÁNH RƠI

Cơm nước xong xui tôi và chị Hyeri tranh nhau rửa chén bát và dĩ nhiên là tôi thắng. Tôi đẩy chị ra ngoài xem TV, còn mình thì dọn dẹp và rửa bát. Đang vừa ngâm nga hát vừa xử lí đống chén dĩa thì âm thanh đầy từ tính quen thuộc vang lên

"Cô yêu đời quá nhỉ"_ Yoongi ngả ngớn dựa như không dựa khoanh tay tựa người vào tủ lạnh đối diện với bồn rửa bát nơi tôi đứng

"Ôi mẹ ơi!! giật cả mình. Cậu bị khùng sao!!! Với lại đi đứng kiểu gì không có chút tiếng động nào, cậu là người hay ma thế?"_ nói rồi tôi xoay người tiếp tục rửa bát, mặc kệ cậu ta.

"Là ma...Tôi...là..ma đấy!" _ chả hiểu sao khi cậu ta nói xong câu đó, tôi cảm thấy hình như có một làn gió lạnh thổi qua
*Mẹ ơi giọng cậu ta sao đáng sợ vậy.Aish rùng rợn muốn chết...mình..mình sợ ma nhất đấy hicx*

"Phụt...HAHAHA..buồn cười chết tôi. Nhìn cách mà cô run lên kìa. Hahaha...đừng nói với tôi...haha..là..ôi trời cái bụng tôi haha. Cô tưởng thật thiệt á." _ cái cách mà cậu ta cười rộ lên, đây không phải lần đầu tôi thấy cậu ta cười sao. *Thình..Thịch...ôi gì thế này mình bị bệnh tim sao...Aish mà khoan đã cậu ta vừa trêu mình đấy!!! Cái con nhỏ không có tiền đồ này hừ*

"Yaah cái tên kia!!Sao cậu dám trêu tôi hả??? MUỐN CHẾT" _ tôi dậm chân chạy đến đá cậu ta một cái rõ đau vào chân. Cũng chẳng biết lấy dũng khí ở đâu tôi dám hành động như thế. Bây giờ trong cậu ta đáng sợ quá đi!!!

"Sao cậu dám đá tôi hửm!! Gan lớn thật đấy" _ cậu ta với gương mặt dọa người từng bước, từng bước tiến về phía tôi. Cùng lúc đó tôi cũng theo nhịp bước tới của cậu ta mà lùi lại chẳng may chiếc khăn lau bát chết tiệt mà lúc nảy vì quá hùng hổ tới chỗ cậu ta nên làm rơi bây giờ lại phản chủ làm tôi vấp chân rồi ngã về phía sau. Khi mà nghĩ mình đã sắp trở về với đất mẹ thì một vòng tay chụp lấy eo tôi kéo lên trở lại rồi va vào một vòm ngực vững chắc. Một gương mặt đầy lạnh lùng áp sát vào mặt, phả hơi thở nóng hổi vào tai nhỏ đầy nhạy cảm khiến tôi run nhẹ.

"Đồ ngốc vụng về này!!!" _ mẹ ơi lại nữa này tiếng trống ngực của tôi lại vang lên bôm bốp, cậu ta nghe được mất. Chắc mình phải tìm một bác sĩ khoa tim mạch thôi. Bị gì thế này.

"Cậu mau buông ra a. Thật sự là tên biến thái sao??" _ tôi dùng hai tay đẩy cậu ta ra mấy lần nhưng vẫn không có thay đổi gì.

"Gầy như vậy... trên người có nổi 5kg thịt không chứ. Tôi muốn biến thái với cậu kiểu gì đây hửm?? Nên nhớ là tôi đã giúp cậu đấy Jeong Si ngốc nghếch à" _ tên này bị ấm đầu sao, trên đời có người không có nổi 5kg thịt sao? Là đang chê mình không có da thịt sao?

"Nhanh buông ra đi, đã ăn đậu hủ của tôi bây giờ còn lớn miệng. Cái tên khó ưa này cậu..." _ còn chưa nói xong nữa thì đã nghe tiếng chị Hyeri la oái oăm *ôi trời có thể đen đủi hơn nữa không a*

"Hai đứa... hai đứa sao lại âu yếm nhau trong nhà như này. Đã thế còn trước mặt cẩu độc thân như chị nữa!!! Quá đáng quá mà" _ ơ... âu yếm..âu yếm gì ở đây cớ chứ. Khoan đã sao choáng váng thế này, ôi cái mông của tôi, chắc là dập mất rồi. Cái tên kia sao lại thả mình như thế chứ.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com