Chương 11
Những ngày sau đó, không khí trong nhóm càng trở nên ngột ngạt, khó thở. Chuyện là hai anh lớn không nhìn mặt nhau, cũng không ngồi trò chuyện với các em như trước. Kết thúc công việc là mạnh ai nấy lên xe theo team về phòng riêng ở KTX. Các em thấy vậy cũng không dám bắt chuyện hay hỏi han, Boo-Seok-Soon vốn dĩ huyên náo mà vì ám khí tỏa ra từ anh trưởng cũng ngồi im một chỗ không quậy phá như trước.
Hôm nay cũng đã hơn 1 tuần lũ nhóc phải nhìn mặt anh trưởng mà sống. Người nào cũng sắp bị thần kinh phân liệt rồi, thấy tình hình mỗi lúc một căng thẳng, cứ thế này sẽ ngạt khí mà chết mất.
- "Jeonghan!" Joshua đặt đĩa trái cây lên bàn ở phòng khách, thấy cậu đang đăm chiêu chuyện gì đó liền ngồi xuống cạnh cậu.
- "Thì ra là cậu. làm tới giật cả mình." Cậu đưa tay vuốt ngực, điều chỉnh nhịp thở.
- "Ngồi suy nghĩ gì mà tập trung ghê vậy? Tớ tới trước mặt cậu cả buổi mà chẳng để ý." Joshua vừa ăn táo vừa hỏi.
- " À..ùm không có gì. Chỉ mấy chuyện vặt thôi hà. Uả mà cậu không đi tập gym với DK hả? Sáng tớ nghe thằng bé bảo thế mà." Jeonghan cố lái qua chuyện khác.
- "Cậu thử nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ? 12 giờ trưa rồi đấy. Hơn cả tuần nay tớ cứ thấy cậu kì kì còn cả wonie và S.coups nữa."
Cậu im lặng, không trả lời.
- "Jeonghan à! có chuyện gì cậu cứ nói cho tớ biết đi. Tớ chơi với cậu từ lúc còn là thực tập sinh, sao tớ không thấy sự bất thường trên gương mặt cậu chứ?" Joshua cầm tay cậu, nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
- "Shua à! Hi sinh tình cảm của mình vì muốn người mình yêu được hạnh phúc thì là sai hay đúng?" Jeonghan im lặng một lúc lâu, cố để bản thân thật bình tĩnh.
- " Trong tình yêu không phân định đúng hay sai. Nếu muốn người mình yêu hạnh phúc có rất nhiều cách chứ không phải chỉ hi sinh là cách tốt nhất. Jeonghan à, tớ biết cậu vốn không tranh giành, cậu chỉ giỏi hi sinh cho người khác. Nhưng nếu cậu cứ như thế này thì người đau khổ nhất là S.coups chứ không phải là cậu."
Thật ra, cái hôm 2 người nói chuyện trong phòng thì tình cờ Joshua đi ngang qua, vốn cửa không khóa nên đứng ngoài cậu đã nghe tất cả mọi thứ.
- "Sao cậu nói vậy?" Jeonghan nghe Joshua nhắc đến ANH thì bất ngờ.
- "Tớ đã nghe 2 người nói chuyện. Jeonghan, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tớ biết tình cảm của cậu dành cho S.coups còn nhiều hơn thế vậy tại sao cậu lại từ chối?"
- "Chúng ta là idols, yêu một người con gái thôi đã rất khó khăn, cậu không thấy nhiều cặp đã chia tay vì áp lực của fan hay sao? Huống chi tớ và cậu ấy đều là con trai, tin này truyền ra ngoài thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa." Cậu cúi mặt buồn bã
- "Nếu tớ không nói, cậu không nói, S.coups không nói thì sao họ biết được."
- "Tớ quyết định rồi và tớ sẽ không thay đổi, tình cảm này chỉ nhất thời, rồi một ngày nào đó cậu ấy sẽ bình thường trở lại thôi. Tớ về phòng đây!" Jeonghan nhanh chóng đứng lên đi về phòng. Cậu biết nếu cậu ở đó thêm giây phút nào nữa thì cậu sẽ mềm lòng mà nghe theo. Dù có ra sao cậu vẫn không thay đổi quyết định của mình. *S.coups, xin lỗi cậu!*
**KTX**
- "Aigo cái lưng của tôi, đau chết đi được."
Seungkwan vừa thả mình xuống chiếc giường êm ái, vừa xoa lưng than vãn. Chuyện là sáng nay nhóm phải quảng bá cho album mới. Đi từ lúc mặt trời còn say ngủ đến lúc ổng đã ngủ thêm lần nữa mới về. Vậy mà lúc diễn thử sân khấu, không biết sao mà ông huynh trưởng cứ bị sai động tác làm cả nhóm phải quay cả chục lần mới xong. Ai cũng rụng rời tay chân hết.
- "Cậu nằm sấp xuống đi, tớ massage cho." Vernon không biết từ đâu xuất hiện lù lù trước mặt cậu, làm cậu giật mình xém xỉu.
- "ối trời ơi, cậu vào phòng người khác phải gõ cửa hay lên tiếng chứ. Cứ xuất hiện thế này có ngày bị cậu dọa cho chết."
- "Tức giận cũng đáng yêu quá cơ, khi nào cậu mới hết đáng yêu như thế này?" Vernon vuốt vuốt tóc bạn Boo đáng yêu nhà mình, bonus thêm cái véo má người thương làm bạn Boo đỏ mặt la oai oái
- "Buông tớ ra, cậu làm gì thế hả? Tớ không có đáng yêu mà là đẹp trai. Là đẹp trai đó cậu nghe rõ chưa, cậu mà còn nói tớ như vậy lần nào nữa thì tớ sẽ lấy cả rổ quýt ném thẳng vào mặt cậu. "
- " Tớ biết cậu không nỡ làm vậy với tớ đâu. Thôi quay lại đây, tớ xoa lưng cho. Đau ở đây à?"
Sau một hồi cãi cọ thì Seungkwan cũng đưa lưng cho Vernon massage giúp. Nhìn cậu bạn Boo cứ mỉm cười còn đỏ đỏ mặt thì Vernon khoái chí trong lòng. Thật ra hai người thích nhau lâu lắm rồi, từ lúc Vernon còn bé hơn Seungkwan nữa. Nhưng chẳng ai chịu nói ra, cứ ngày ngày ở bên nhau, cười đùa chọc ghẹo nhau cũng đã đủ khiến hai người hạnh phúc.
- "Ôi thần linh, tôi đang thấy cảnh xuân gì đây? " Hoshi vừa cùng Woozi đi ăn về, ghé nhẹ về phòng tắm liền thấy 2 bạn 98 lines đang làm cái gì đó mờ ám.
- "A..A...A..Cậu nhẹ một chút, tớ đau"
- "Xin lỗi Boo, ráng chịu một chút nữa thôi."
- "Ya... hai đứa bây đang làm gì trên giường của ông đấy hả?"
Nếu nhìn từ góc độ của Hoshi thì thấy Vernon đang ngồi trên người Seungkwan với tư thế không được trong sáng mấy.
- "Ơ anh , làm gì mà la lớn thế? Em đang giúp Seungkwanie massage thôi mà." Vernon quay ra nhìn ông anh của mình với vẻ mặt *ông này bị hâm à!*
- "Thế sao Seungkwan lại phát ra âm thanh như vậy?"
- "Anh thử bị đau xem có la như vậy không?" Seungkwan khó khăn ngồi dậy, đi về giường của mình.
- "Cho anh xin lỗi, mà em có sao không đó? Hay để anh nói với Wonie đưa em đi bệnh viện kiểm tra." Hoshi lo lắng đi lại giường Seungkwan.
- "Em không sao, chắc do mấy hôm nay tập vũ đạo nhiều nên hơi đau thôi. Sáng mai hết hà, anh đừng lo."
- "À quên, hai đứa ra ăn tối, anh với Woozi mới đi mua về. Giờ anh đi tắm đây!" Hoshi mở tủ lấy quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm không quên quay lại nhìn Vernon nháy mắt.
- "Làm tốt lắm em trai!"
----Tại phòng của S.coups---
ANH vừa về tới liền nằm dài giường. Cả ngày hoạt động liên tục làm ANH vô cùng mệt mỏi cộng thêm mất ngủ mấy đêm liền giờ ANH như cái xác di động. Không màn tới việc tắm rửa, ANH cứ thế chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, ANH nghe tiếng gõ cửa.
- "S.coups, anh có trong phòng không?"
- "Có chuyện gì không?" ANH nhàn nhạt trả lời.
- "Em muốn nói chuyện với ANH." Cô rung rung trả lời
- "Vào đi, cửa không khóa" ANH thật sự không muốn gặp cô, cả tuần nay mọi chuyện quan trọng ANH đều trao đổi với 2 người quản lí còn lại. ANH không biết mình có ghét cô hay không nhưng vì cô mà Jeonghan từ chối tình cảm của ANH. Thậm chí cả tuần nay cũng không thèm nói chuyện với ANH, cứ lơ lơ rồi đi mất.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, hướng tay ANH chỉ đến sofa và ngồi xuống. ANH cũng đi lại ngồi đối diện cô. Ánh mắt ANH tỏ vẻ vô cùng có chịu. Cô hiểu hết những thái độ gần đây của ANH. Có lẽ ANH đã biết rồi.
- "Dạo gần đây, anh và anh Jeonghan có chuyện gì sao? Em thấy 2 người cứ tránh mặt nhau."
- "Đó không phải tại cô sao?" ANH ngước mắt nhìn cô.
- "Ý anh là sao? em không hiểu?" Tim cô thắt lại, cô hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi của ANH.
- "Không có gì. Còn chuyện gì nữa không?" ANH day day thái dương cố xua đi cơn đau đầu. Tối nào ANH cũng bị nó hành hạ không thể yên giấc.
- "Chủ tịch nhờ em nói với anh, ngày mai sau khi kết thúc lịch trình thì lên gặp ông." Cô cúi mặt thất vọng.
- "Hết rồi chứ?" Cô gật đầu. "Cô ra ngoài đi"
Cô không nhanh không chậm, đứng lên, mở cửa và rời khỏi phòng.
- "A...wonie! em có sao không? " Jeonghan đang đứng ngoài cửa, do dự không biết có nên gõ cửa hay không thì thấy cô bước ra. Nhưng cô thì không thấy nên đã đụng trúng cậu.
- "Anh Jeonghan, em không sao. Anh S.coups đang ở trong phòng, anh vào đi, em đi có việc." Nói rồi cô bỏ đi. Cậu nhìn theo thở dài.
Cậu đứng tần ngần mãi một lúc rồi cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com