Chương 15
Từ lúc bắt đầu tập luyện, Jeonghan đã không nhìn thấy Scoups đâu. Cậu biết rằng ANH lại chui vào một nơi nào đó mà ra sức nuốt chất lỏng đắng ngắt đầy cồn vào người rồi. Cậu cố khuyên thế nào đi nữa ANH vẫn cố chấp không nghe, vừa cai được thuốc lá lại nghiện rượu. Nhìn ANH như thế cậu vô cùng đau lòng, dù đã xác định làm bạn với ANH nhưng đâu thể nói không yêu nữa thì sẽ không yêu nữa. Càng muốn làm bạn với ANH thì trái tim lại càng muốn đến bên ANH, quan tâm ANH, kéo ANH ra khỏi mớ hỗn độn này với tư cách là người yêu. Nhưng cậu biết, tình cảm ANH đối với cậu chỉ là một người bạn, có thể trên tình bạn một chút nhưng vẫn chưa chạm ngưỡng tình yêu. Đến với nhau chỉ khổ cho cả ANH và cậu.
-"Jeonghan à, em có thể tập trung vào bài nhảy không? Nãy giờ em mắc lỗi liên tục đấy!" Thầy tập nhảy dường như mất kiên nhẫn vì cậu cứ mơ mơ màng màng, hết di chuyển sai vị trí rồi không đúng động tác mà lại còn trật nhịp nữa.
-"Em xin lỗi mọi người! Em sẽ tập trung hơn ạ" Jeonghan cúi đầu xin lỗi mọi người, cố không nghĩ tới ANH nữa, tập trung luyện tập và quyết định sau giờ tập sẽ đi tìm ANH.
Sau 15 tiếng tập luyện nhưng chết đi sống lại, các khớp xương gần như mất hết cảm giác, ai cũng lăn ra sàn mà thở. Jeonghan cũng không ngoại lệ, cậu vốn thể chất đã không bằng các thành viên khác nên đối với khối lượng tập luyện như này, cậu chỉ biết cơ thể đã không còn cảm giác. Vernon đang đi lấy nước uống thấy cậu như vậy liền mang cho cậu một cái khăn và chai nước.
-"Hyung, uống nước nè. Nhìn anh xanh xao quá, anh có sao không?"
Jeonghan giật mình vì Vernon áp cả chai nước lạnh vào mặt, cảm giác lạnh truyền vào tận đại não làm cậu bất giác rung người. Cậu mỉm cười, đưa tay nhận chai nước, mở nắp, tu ừng ực hết nữa chai. Thở hắt ra một cái, quay sang vỗ vai đứa em của mình.
-"Cảm ơn Vernonie! Hyung không sao, chỉ là hơi mệt thôi."
-" Jeonghan hyung, anh đừng để giống như Coups hyung nha, có chuyện gì hãy nói ra, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết." Vernon nhìn cậu đầy lo lắng.
-"Thằng bé này! Anh đã bảo không sao là không sao mà! Anh hứa với Vernonie, nếu có chuyện gì sẽ nói với mọi người, sẽ không chịu một mình." Cậu biết không chỉ đứa em áp út này mà cả nhóm đều rất lo lắng cho mình, cậu thật sự rất vui và hạnh phúc. Vì điều đó, cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến các thành viên khác. vì bản tính của cậu có chuyện gì chỉ bản thân mình chịu đựng thôi. Cứ ngỡ chỉ có bản thân mình cố chấp như vậy ai ngờ nay lại lòi ra thêm ông bạn kiêm trưởng nhóm-S.coups nữa. Cứ im im rồi chịu đựng một mình, không biết rằng sau lưng còn rất nhiều người quan tâm lo lắng.
-"Em tin hyung đó!" Vernon cười vui vẻ, vỗ vai cậu.
-"Vernonie! Cậu và Jeonghanie hyung nói gì mà vui thế?" Seungkwan vốn đang đi tìm Vernon để cùng nhau về KTX, thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ thì mỉm cười chạy lại níu níu tay bạn của mình.
-"Anh với Vernonie đang nói chuyện về bé Boo của chúng ta á! Không biết ai kia khi nào mới chịu rinh bé Boo của anh về nhà cho anh bớt đau đầu! haizzz...." Cậu vừa giả vờ xoa xoa thái dương ra điều mệt mỏi bất lực lắm, vừa liếc nhìn hai má tròn tròn ửng đỏ của Seungkwan mà nín cười đau cả bụng.
-"Thôi thôi! Anh trả Vernon cho Seungkwanie á!" Nhìn 2 bạn nhỏ ngại ngùng len lén nhìn nhau mà cậu lắc đầu ngán ngẩm. Cái này người ta nói sao nhỉ? Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
Sau khi trả không gian lại cho 2 bạn nhỏ, cậu nhìn quanh thì mọi người đang bắt tay vào dọn dẹp phòng tập. Sực nhớ đến ANH, cậu nhanh chóng lấy balo, khoác áo ấm và rời đi.
Bước ra khỏi công ty, cậu mở điện thoại gọi cho ANH, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cô tổng đài quen thuộc. Cậu cố gọi thêm vài lần cũng không liên lạc được. Trời thì đã tối, sương đêm vào cuối thu càng lạnh hơn, siết chặt áo khoác, cậu nhắm hướng mà đi thẳng.
Sau hơn 30p lội bộ giữa cái lạnh vài độ, Jeonghan tới sông Hàn. Trời lạnh nên người tản bộ cũng thưa thớt hẳn với lại chắc cũng không ai điên mà đi ra bờ sông vào giữa khuya như thế này.
Cậu vốn chịu lạnh kém, cũng chẳng có bao tay hay khăn choàng cổ chỉ đơn độc một cái áo khoác dày. Xoa hai tay vào nhau rồi áp lên má, đi xung quanh bờ sông tìm người bạn của mình. Đi được vài bước, cậu đã khựng lại khi thấy ANH đang ngồi co ro dưới đất, lưng dựa vào lan can. Xung quanh toàn là lon bia rỗng. Ngay lúc này cậu chỉ muốn đấm ANH vài đấm cho tỉnh ngộ. Bản thân là idol, sao lại làm chuyện bê tha không thể chấp nhận được như thế này. Lỡ như phóng viên thấy, chụp hình đăng báo thì có bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Trong lòng cậu vừa thương vừa tức giận, nhanh chóng đi lại phía ANH. Cậu nhặt lại mấy lon bia bỏ vào thùng rác, nhìn con người say khướt đang sắp gục xuống đất mà bất lực. Cậu nắm tay ANH vòng qua cổ đỡ ANH đứng dậy. Nhưng chưa kịp đã bị ANH ôm chặt vào lòng.
-"Jeonghanie!" ANH lè nhè kêu tên cậu, cũng không biết có nhận ra cậu hay chỉ vô tình nhớ được mỗi cái tên ấy.
-" Tớ đây! Tại sao lại để bản thân thành ra như thế này?" Cậu thoáng đơ người khi nghe ANH gọi, một chút vui trong lòng vì ít ra trong những lúc thần trí bất ổn, ANH vẫn còn nhớ đến cậu.
-"Tớ mệt lắm! Tớ mệt ở đây này, nó dường như sắp không đập nữa rồi!" S.Coups vừa nói vừa đấm mạnh vừa ngực trái, nơi trái tim ANH không ngừng đau đớn.
-"Seungcheolie! Bình tĩnh lại! Nghe tớ nói! Cậu không phải chỉ một mình, cậu còn có tớ, còn có các thành viên khác, còn có fan, còn có ba mẹ. Seungcheol à! Cậu đừng như vậy nữa có được không? Tớ thật sự rất đau lòng. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, đừng chìm đắm mãi trong đó có được không?" Jeonghan khóc, nhìn ANH như vậy trái tim cậu đau lắm. Làm sao để Seungcheol mạnh mẽ, vui vẻ, hoạt bát hay trêu đùa mọi người quay trở lại đây?
Ôm ANH vào lòng, cảm nhận cơ thể rung bần bật mà tim cậu như thắt lại, người cậu dành cả thanh xuân để yêu, lại khóc vì một người khác. Có mấy ai bất hạnh như cậu, chắc cũng không ai cao thượng như cậu. Jeonghan à! Mày là bắt nguồn cho mọi đau khổ củaSeungcheol. Tại sao lúc Seungcheol tỏ tình mày lại từ chối, cậu ấy dành hết tình cảm cho mày, mày lại gán ghép cậu ấy cho một người khác rồi xa lánh cậu ấy. Đến khi người kia rời đi, mày vẫn ngày đêm gán ghép, tìm mọi cách để cậu ấy yêu người kia chết đi sống lại. Jeonghan à! Mày cao thượng lắm! Sự cao thượng của mày đã lần lượt giết đi trái tim của 2 người mà mày cho là mày thương yêu nhất. Rồi giờ đây, nó cũng đang dần dần giết luôn cả trái tim của chính mày. Vốn dĩ bản thân mày không cao thượng, mày đang trốn chạy thứ tình cảm mày cho là sai trái, sự cao thượng của mày là do sự ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân của mày mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com