Chương 16
Khánh Uyên đến Hàn cũng đã 2 ngày, nhưng vì đi chuyến bay dài nên chỉ nằm ở nhà mà ngủ. Hôm nay thời tiết Seoul khá đẹp, ba mẹ lại bận việc ở công ty, nằm nhà thì lại chán, cô quyết định thay đồ xuống phố đi dạo.
Seoul vẫn rất xinh đẹp và nhộn nhịp, nhưng cảm giác đặt chân đến đây lần này lại khác hẳn lần trước. Nếu trước kia là cảm giác hồi hộp, háo hức thì bây giờ lại có chút hoài niệm và đau thương. Sau những chuyện xảy ra với mình, cô thấy mình trưởng thành hơn, không còn là cô sinh viên 21 tuổi năng động, vui vẻ. Bây giờ cô lại thích cuộc sống trầm lặng, đi học, tốt nghiệp quay về Việt Nam phụ ba mẹ lo cho công ty. Chắc ai đó sẽ thắc mắc vì sao cô lại thay đổi nhanh như vậy? Cô cũng không biết lý do. Nhưng có lẽ....vì người ấy.
Khánh Uyên cứ mãi thơ thẩn suy nghĩ đến lúc bừng tỉnh thì đã đứng trước tòa nhà của Pledis Ent. Cô chợt bật cười, ở nơi được mệnh danh là điểm du lịch hấp dẫn nhất của Hàn Quốc, cô cũng không biết đi đâu ngoài nơi này sao? Vì đôi chân cô đã quá quen thuộc hay trái tim cô vẫn còn quyến luyến nhớ mong?
Cô là người thích ngược đãi bản thân, cứ nói là không nhớ, không muốn gặp nhưng cuối cùng hành động lại trái ngược tất cả. Cái đêm Scoups đến gặp cô ở tiệm cà phê Happy, bản thân cô lúc đó vừa vui vừa buồn. Vui vì gặp lại ANH, vui vì cuối cùng ANH cũng đã hiểu được tình cảm của cô nhưng lại buồn vì cô không thể đáp lại tình cảm ấy. Trước kia vì tuổi trẻ bồng bột, chưa từng suy nghĩ về ANH và bản thân mình nên khi biết mình yêu ANH thì lao đầu vào yêu không hề suy nghĩ. Đến lúc qua Mỹ, những đêm không ngủ được, lại đọc những bài báo hẹn hò của kpop. Lúc đó cô mới hiểu rằng, cô và ANH, 1 cô gái bình thường và 1 chàng idol nổi tiếng, 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Có thể cô chỉ là 1 chấm nhỏ trên thế giới này, dù cho cô có yêu ai, cô có cưới ai hay là có chết đi nữa cũng không ai biết, không ai để ý. Nhưng ANH thì lại khác, ANH là idol, nơi nào có ANH nơi đó có ống kính phóng viên, có ngàn người hâm mộ vây quây, la hét gọi tên. ANH như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, còn cô chỉ là người ở dưới ngước nhìn.
"Liệu trên bầu trời đêm ấy nhìn xuống, anh sẽ thấy được em?"
ANH và cô vốn dĩ không thể bên nhau nên dứt khoát ngay từ đầu, dù biết đau lắm nhưng rồi cũng sẽ hết thôi. Cô biết mọi chuyện là do cô, cô thấy rất hối hận khi để ANH biết tình cảm của mình để rồi đưa cả hai vào tình huống khó xử này. Cô chỉ mong, ANH hãy suy nghĩ lại và quên cô đi. ANH sẽ gặp được người khác xứng đáng với ANH hơn. Khi đó cô cũng sẽ mỉm cười và chúc ANH hạnh phúc. Cô không sao đâu, thật đấy!
Cô đứng tần ngần mãi một lúc lâu rồi cũng lưu luyến rời đi. Nói thẳng ra, cô vẫn có chút mong chờ sẽ được nhìn thấy Seventeen, đã rất lâu rồi không gặp mọi người nên thấy có chút nhớ. Nhưng mong chờ nhất vẫn là nhìn thấy S.coups, không biết ANH sống có tốt không, vẫn vui vẻ, vẫn khoẻ mạnh như lúc cô còn ở đây không. "Tình đầu khó phai"- một câu nói mà cô không nhớ mình đã đọc ở đâu, chỉ nhớ là bản thân không tin điều đó. Bây giờ thì cô tin rồi, bởi vậy mới nói, cô thích ngược đãi bản thân.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
-"Alo, con nghe nè mẹ." Cô nhanh chóng bắt máy.
-"Con đang ở đâu đấy? ba mẹ về tới nhà nhưng không thấy con ở đâu?"
Thì ra là ba mẹ cô kết thúc cuộc họp sớm về nhà ăn trưa với con gái nhưng tới nhà thì lại nghe dì giúp việc nói cô đã ra ngoài từ sáng sớm. Phụ huynh liền lo lắng mà gọi cô về đây mà.
-" Con đi dạo thôi mẹ. Ba mẹ đợi con một chút, con về liền đây."
Cô vui vẻ trả lời mẹ rồi nhanh chóng ngắt điện thoại cất vào túi.
Lại nhìn lên toà nhà một chút nữa, thở dài rồi xoay người theo đường cũ về nhà.
____
-" Coups hyung, anh dậy ăn chút cháo đi." DK vừa bưng tô cháo nóng hổi vừa gõ cửa phòng ANH.
Hôm qua sau từ phòng tập trở về, Scoups thì không đến, Jeonghan thì cũng biến mất, ai cũng lo lắng cho hai người. Nhưng Joshua không cho các em đi tìm, chỉ nói từ từ họ cũng về nhà thôi, làm ai cũng thắc mắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vì đã thấm mệt nên cũng không suy nghĩ nữa, ai về phòng nấy, tắm rửa, ăn uống rồi lên giường ngủ lấy sức. Sáng ra thì không biết 2 ông anh lớn đã về nhà lúc nào, chỉ thấy Jeonghan hyung mệt mỏi rời giường và nhờ DK nấu cho Scoups hyung tô cháo. Mingyu có hỏi hai người đã đi đâu thì Jeonghan chỉ lắc đầu không nói. 30 phút sau, Jeonghan quay lại, trên tay cậu là bịch thuốc. Không để ai hỏi câu nào, để bịch thuốc lên bàn, bỏ lại câu nói "Mang thuốc này cho coups uống" rồi cứ thế về phòng đóng cửa lại. Mười con người đang ăn sáng thêm một người đang khuấy cháo phải ngưng lại nhìn nhau tự hỏi "Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra ở cái KTX này vậy?"
-" Ưmm...Anh dậy rồi đây. Mà sao hôm qua anh về nhà được vậy?" S.coups mệt mỏi chóng tay đỡ cơ thể ngồi dậy.
-" Là Jeonghan hyung đi tìm rồi đưa hyung về." DK nhanh tay đặt tô cháo lên bàn rồi đỡ ANH ngồi dựa vào tường.
ANH nghe vậy liền gật đầu.
-" Mà rốt cuộc hai người bị cái gì vậy? Anh thì cứ như thế này còn Jeonghan hyung thì không nói chuyện, đóng cửa ở trong phòng, ai gọi cũng không ra." DK mệt mỏi lên tiếng, cậu sắp phát điên vì hết leader rồi giờ lại là Jeonghan hyung - người cậu cho là vô cùng vui vẻ và luôn bày trò để chọc phá mọi người, giờ thì như pho tượng di động.
-" Em nói sao? Jeonghanie nhốt mình trong phòng?" S.coups cũng bất ngờ hỏi lại.
-" Thì sáng ra, ảnh gặp em kêu em nấu cháo cho hyung. Rồi bỏ đi, 30 phút sau quay lai, quăng cho em bịch thuốc này nè kêu cho anh uống. Nói xong thì vào phòng khóa cửa lại. Đến ăn sáng cũng không ăn. Ai kêu cũng không trả lời. Haizzz...." DK đưa bịch thuốc cho ANH rồi nói tiếp.
-" Cháo đó, anh ăn nóng cho khoẻ. Ăn xong thì uống thuốc, trong đó bác sĩ có ghi liều dùng. Em ra ngoài đây." Nói xong DK liền ra ngoài đóng cửa lại.
Từ nãy đến giờ, S.coups vẫn chưa tiêu hoá hết những lời DK nói. Hôm qua là Jeonghan đi tìm ANH và đưa ANH về. Nếu chỉ có vậy thì lý do gì khiến cậu lại như vậy. Càng cố nghĩ thì đầu lại càng đau, vì quá say nên ANH không nhớ là mình có làm gì khiến cậu ấy buồn hay giận không nữa. S.coups bức bối vò đầu, lại nhìn qua to cháo rồi bịch thuốc trên tay. Dù giận nhưng cậu vẫn quan tâm ANH, nên trước hết phải ăn rồi uống thuốc, sau đó tìm Jeonghan để xin lỗi cậu ấy. Chắc chắc bản thân ANH lại gây ra chuyện gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com