CHƯƠNG 2
Sau một tuần kể từ lúc cô gửi hồ sơ đăng kí dự tuyển cho pledis, cô không nhận được bất cứ hồi âm từ phía công ty. Cô gần như đoán được là mình đã trượt mất rồi. Nhưng vốn là người lạc quan nên mấy vụ này chả làm khó được gì cho cô cả. Cũng như mọi ngày cô thức dậy vào lúc 11h, hôm nay là chủ nhật, cô có hẹn với mấy bạn carat trong nhóm vào lúc 13h. Cô mò xuống bếp kím cái gì bỏ bụng, haizzz có lẻ cô phải nấu mì ăn vì hôm nay dì Hà xin nghĩ chăm con ốm. Lặng lẽ thở dài, từ nhỏ đến lớn chả phải động tay chân vào bất cứ việc gì, nên bây giờ cả nấu mì ăn cũng quá khó khăn với cô. Sau nữa tiếng vật lộn trong nhà bếp, ngoại trừ chén bát đổ vỡ thì cô chả làm ra cái gì có thể cho vào bụng. Thôi đành đặt đồ ăn nhanh vậy, cô mở điện thoại định gọi điện cho nhà hàng thì có thông báo tin nhắn từ email mà người gửi không ai khác chính là pledis. Tay rung rung mở tin nhắn, ngay lúc đấy, cô thật sự không thể tin vào mắt mình . Cô đã được công ty mời phỏng vấn, có nghĩa cô đã có thêm được 50% hi vọng. Lập tức điện thoại báo cho anh trai:
-" Em được pledis gọi đi phỏng vấn rồi anh ạ". Cô gần như vừa nói vừa hét vào điện thoại, khiến cho anh trai cô đang chìm trong giấc ngủ phải hoảng hồn thức giấc, khàn giọng càu nhàu:
-" Mày có thể đừng vừa nói vừa hét lên như vậy không? Mày biết bên Mỹ bây giờ là mấy giờ không hả? mày đang phá giấc ngủ của tao đấy con em chết tiệt kia". (Bây giờ có thể xác định được gen di truyền của anh em nhà này rồi đấy các cậu ạ -.-)
-" ý chết em quên mất, sò rý anh hai, mà anh có nghe em nói không vậy hả? em được gọi đi phỏng vấn đấy, là đi.phỏng.vấn. đấy". cô nhấn mạnh từng tiếng qua điện thoại để chắc rằng anh cô có thể nghe thấy.
-" Anh nghe rồi, chúc mừng em gái nhé, khi nào thì đi? Phỏng vấn ở đâu?" Anh cô khẽ cười vì quá quen với tính cách của cô rồi, anh cô chắc rằng bây giờ cô đang rất vui, anh cũng cảm thấy tự hào về người em gái này.
-" Thứ năm tuần sau anh ạ. Địa điểm là ở trụ sở của pledis, seoul. Anh ơi, em vui quá." Cô đang nhảy tưng tưng trong phòng, không biết cô có được nhận hay không như ít nhất đây cũng là một cơ hội để cô chứng tỏ thực lực của mình.
-" Vậy thì chuẩn bị cho tốt vào, anh tin em có thể làm được. Còn bây giờ thì anh ngủ nhá, ngày mai anh có cuộc họp quan trọng."
-" vâng, anh ngủ ngon".
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cô tự nhủ với lòng mình phải thật cố gắng, phải nắm bắt cơ hội này. "ANH à, chờ em nhé, em sắp được bên ANH rồi"
Sân bay incheol đông nghẹt người tấp nập ra vào, cô vừa làm thủ tục xong và đang đợi taxi, cô đã đặt 1 khách sạn gần với công ty cho tiện đi lại. Để qua được đây cô đã phải thuyết phục ba mẹ rất nhiều, họ sợ khi được nhận vào làm thì cô phải xa gia đình, với lại công việc cũng rất vất vả. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, nhìn ngắm thành phố hoa mỹ, cô mới nhận ra đây mới chính là nơi cô muốn đến, muốn ở lại. Lý do vì sao ư? Đơn giản vì nơi đây có ANH.
Theo như lịch hẹn, 13h cô đã có mặt ở công ty, cô khá hồi hộp, hai tay cô nhễ nhại mồ hôi, chỉ biết nắm chặt tay để ổn định tinh thần chứ như vậy cô sợ mình sẽ không trả lời phỏng vấn được mất. Sau 2 giờ đồng hồ thì cuộc phỏng vấn kết thúc, cô bước ra với tâm trạng cực kì vui vẻ, cô đã trả lời được tất cả các câu hỏi của họ, dường như họ cũng khá hài lòng về cô. Cúi đầu chào tất cả mọi người, cô xoay người rời khỏi phòng, nhưng không may va vào chân ghế làm cô chao đảo, "thôi chết mình sẽ ngã mất, thật mất mặt mà". Nhưng mà khoan, sao cô lại không cảm thấy đau, mặt đất sao lại êm thế. " Bạn gì ơi! Có sao không đấy". Ế âm thanh gì đây, giọng nói thật ngọt ngào, mà có gì đó quen quen, cô ngước mặt nhìn lên, thì ôi thôi ba hồn bảy vía của cô đã chạy đi đâu mất. "Mình đã gây ra họa lớn thật rồi", hiện tại cô đang nằm lên người của S.coups trong một tư thế khá là mờ ám. "Bạn có thể đứng lên được không? Bạn bị đau ở đâu à?". Sau vài giây đứng hình, lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng đứng dậy, không quên đưa tay muốn đỡ ANH đứng lên nhưng anh cười và khoát tay "không sao". Cô cúi đầu xin lỗi và lập tức rời đi. Lên xe taxi, cô vẫn chưa thể ổn định được tinh thần, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt mày thì nóng phừng phừng, đỏ rực như quả cà chua. Không ngờ cô lại gặp được ANH trong cái hoàn cảnh éo le như thế này, thật là mất mặt mà.
Khi cô rời khỏi phòng, ANH quay qua hỏi các nhân viên trong công ty:
- "Bạn ấy là ai thế? Nhân viên mới à?"
- "À, em ấy tên là Lee Kang Won, 21t, người Việt Nam, đến phỏng vấn làm quản lý cho nhóm em đấy."
- " Kết quả phỏng vấn thế nào ạ?"
- " Rất tốt, tiếng hàn lưu loát, khá nhạy bén và phong thái chuyên nghiệp. Chị rất hài lòng, chị có quay lại đoạn phỏng vấn, em có muốn xem không?"
ANH gật đầu, lập tức chị nhân viên cho người mở đoạn clip. Sau khi xem xong, ANH mỉm cười tỏ vẻ khá hài lòng:
- " Chị đưa clip này lên cho chủ tịch xem đi, có vẻ em ấy sẽ làm tốt vai trò này." Từ lúc vô tình gặp cô, ANH đã thấy cô rất thú vị, lúc cô nằm trên người, mùi nước hoa làm ANH cảm thấy rất thoải mái, còn có một chút lưu luyến lúc cô rời đi.
- " Em thích em ấy à, thế chị bảo với chủ tịch Han nhận em ấy nhé?"
- " Vâng, em nghĩ các thành viên cũng sẽ đồng ý. Vậy nhá, em đi trước đây."
Thực ra hôm nay là ngày nghĩ của nhóm sau chuyến lưu diễn thế giới, đáng lí bây giờ ANH đang say giấc nồng thì bị tụi nhóc dựng đầu dậy với lý do hết sức phi lý:
- " Hiong à, nghe nói hôm nay trên công ty có cuộc phỏng vấn chọn quản lý cho nhóm mình đấy. Hiong lên xem sao, nghe đâu là quản lý nữ đấy, hiong lên đấy nhờ mấy anh chị chọn người xinh xinh đáng yêu tí nhá."
Seungkwan vừa nói vừa nhìn tất cả thanh viên còn lại, ai ai cũng háo hức, từ đó giờ toàn quản lý nam, tự dưng lần này lại chọn quản lý nữ, bảo sao họ không tò mò cho được.
Đấy, vì không chịu nổi sự nài nỉ của đám nhóc nênANH mới phải vác xác đến đây. Thực ra, cũng một phần do ANH muốn đến xem, chọnquản lý cho nhóm là việc khá quan trọng, mặc dù hiện tại đã có hai quản lý namnhưng để quản lý nhóm có tận 13 thành viên luôn tràn trề sức sống thì quả thậtkhông kham nổi. Còn về cô thì không hiểu sao ANH lại thấy rất gần gũi, tin tưởngcô gái này có thể làm tốt vai trò quản lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com