CHƯƠNG 6
Seungkwan bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở thầm mắng ai lại nhắn tin cho mình vào giờ này. Cầm điện thoại lên xem mới biết thì ra là Wonie đã mua đồ ăn sáng cho mọi người. Nghe tới đồ ăn tự nhiên bụng lại đói cồn cào, quyết định đi đánh thức các anh dậy để cùng ăn sáng.
Khoảng 30 phút sau thì tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ tại nhà bếp để ăn sáng. Mingyu đang hâm nóng lại thức ăn, cũng không có gì quá đặc sắc, chỉ là cơm chiên kim chi với các món ăn kèm.
- "Sao cả tháng nay em thấy Wonie cứ buồn buồn rồi lảng tránh mọi người không hà. Không biết có chuyện gì không nữa?" DK vừa giúp Mingyu mang thức ăn ra vừa nói.
- "Đúng đó, em cũng thấy em ấy rất lạ, từ lúc đi Nhật về em ấy khác hẳn. Thường sẽ cùng chúng ta ăn cơm nhưng dạo gần đây Wonie lảng tránh thấy rõ, toàn đặt đồ cho chúng rồi đi mất." Jun ngồi xuống cạnh Myeongho, đang vuốt mái tóc như tổ quạ của mình.
- "Hay bây giờ anh điện cho em ấy đi, bảo xuống chơi với bọn mình. Dù sao em ấy cũng thân với bọn mình nhất mà, mình lựa lời hỏi em ấy có chuyện gì chắc em ấy sẽ nói mà." Hoshi đang đặt cafe cho mọi người quay sang nói với anh trưởng của nhóm, nghe mọi người nói thì anh cũng thấy lạ.
Cô đang mê man thì nghe tiếng chuông điện thoại. Cố ngồi dậy, lập tức cô bị một cơn đau đầu như búa bổ, sờ trán mới biết mình đã sốt nặng hơn. Thở dài, cằm điện thoại lên, nhấn nút nghe chẳng màng người gọi là ai vì giờ cô không còn mở mắt nổi nữa.
- "Kangwon à, xuống phòng tụi anh ăn sáng."
- "Em ăn rồi, anh với mọi người ăn đi." cô nói với giọng thều thào vì hiện tại cô rất mệt.
- "Em còn ngủ à? sao nghe giọng kì thế?" ANH nghe giọng cô có vẻ yếu ớt, nhưng cũng không nghĩ cô bệnh vì hôm qua còn rất khỏe, chỉ nghĩ cô đang ngủ thôi.
- "À, em đang ngủ, chiều nay em phải đi họp trên công ty nữa nên giờ tranh thủ nghĩ ngơi một chút." Cô kím đại một lí do để biện hộ cho mình.
- "Vậy thôi em ngủ đi".
Cô thở phào nhẹ nhõm, may là ANH không để ý. Cổ họng có chút khát, cô ngồi dậy đi kím chút nước uống. Chẳng may do đang sốt cao, cô bị choáng nên ngã ra sàn. Thật sự cô không thể gượng dậy nổi, thế là cô ngất đi lúc nào không hay.
- "Anh, Wonie nói gì thế?" Myeongho hỏi ngay khi vừa thấy ANH quay lại bàn.
- "Em ấy đang ngủ hay sao mà nghe giọng có vẻ mệt mỏi lắm. Còn bảo tụi mình ăn đi, em ấy nghỉ ngơi để chiều còn đi họp." ANH vừa ngồi vào ghế vừa nói
- "Để anh lên đó xem sao? Hôm qua Wonie đi tới nữa đêm mới về, bảo với anh là đi mua đồ nhưng lúc về chả thấy mua gì. Cũng có thể do đi ngoài trời lạnh quá rồi sốt cũng không chừng. Mấy đứa ăn đi." Jeonghan thật sự rất lo cho cô, hôm qua tuyết rơi, trời cũng rất lạnh. Anh nhanh chóng đi lên phòng cô.
Jeonghan gõ cửa nhưng mãi chẳng thấy mở cửa, trong lòng đã rất lo lắng rồi. Thử mở thì mới biết cửa không khóa, nhanh chạy vào kím cô thì thấy cô đã nằm vật xuống sàn. Anh hoảng hốt đỡ cô lên nhưng cô đã ngất mất rồi, vội ẳm cô chạy xuống kêu mọi người.
- "Mấy đứa ơi! Nhanh gọi xe cấp cứu, Wonie ngất rồi, em ấy sốt rất cao."
- "Để em gọi liền." nghe tiếng gọi của Jeonghan, Seungkwan nhanh chóng chạy ra cầm điện thoại gọi cho cấp cứu.
- "Wonie sao vậy? Sao lại ra nông nỗi như vậy?". Woozi vừa nắm tay cô vừa cảm thấy xót xa.
- "xe cấp cứu tới rồi, mau bế em ấy xuống đi".
Lần này thì ANH là người bế cô, nhìn cô có vẻ đã ốm đi rất nhiều. Gương mặt hốc hác thấy rõ, tự nhiên trong lòng ANH lại có cảm giác đau lòng. ANH gần như chạy xuống cầu thang, trong khi đó những người còn lại cũng lo lắng nên đang đi phía sau. Xuống tới sảnh ktx thì các y tá nhanh chóng đưa cô lên xe và đi đến bệnh viện. Vì tránh phóng viên nên các thành viên không thể cùng đưa cô. Họ đã điện thoại nhờ chị staff với anh quản lý A đến lo cho cô.
Xe rời đi thì mọi người cũng lên lại phòng, ai cũng có tâm trạng vô cùng khó hiểu và lo lắng. Nhưng Woozi thì khác, anh hình như đã có câu trả lời cho bản thân. Anh biết lí do khiến cho cô từ một cô gái hồn nhiên năng động trở nên trầm tính và ít nói như vậy. Anh nhớ hôm đó cả nhóm không lịch trình nên cùng nhau lái xe đi chơi, cô cũng được mọi người mang đi theo. Anh đã nhìn thấy cô chỉ nhìn S.coups suốt, cô còn mỉm cười thật hạnh phúc khi thấy anh trưởng làm aego nữa, , lúc chơi bóng chuyền, cô đã lẳng lặng mang cho S.coups một chai nước nhưng khi đến nơi thì thấy anh ấy đang nhận chai nước từ Jeonghan, khi đó cô đã rất buồn và quay đi. Anh đã nhìn thấy khóe mắt cô đỏ khi anh trưởng và Jeonghan tình tứ với nhau. Cả nhóm gần như chỉ có một mình Woozi nhìn thấy thái độ kì lạ đó của cô. Và cũng chính từ buổi dã ngoại đó, cô ít nói đi hẳn, luôn giam mình trong phòng mỗi khi không có lịch trình. Anh biết cô có tình cảm đặc biệt với hyung trưởng nhà mình nhưng anh không thể chia sẻ điều đó với cô, cũng không thể đi nói với S.coups. Anh cũng yêu đơn phương, anh cũng đau lòng, anh cũng giống cô, nên anh hiểu nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Anh khẽ thở dài.
Đến bệnh viện, cô đã dần dần tỉnh lại, anh quản lí đang gặp bác sĩ để biết về tình hình của cô. Do cô ăn uống thất thường, lại hay bỏ bữa nên bị suy nhược cộng với hôm qua ngồi ngoài trời khá lâu nên cảm lạnh sốt. Cô phải nằm lại bệnh viện để theo dõi 2 ngày. Cô được đưa đến phòng vip, sau đó anh quản lý đi mua thức ăn cho cô, chị staff thì ở lại trông cô.
- "Chị về nghỉ ngơi đi, em khỏe rồi, ở đây đã có y tá, có gì em nhờ họ cũng được, mai phải bay sớm rồi." Cô quay sang nhìn chị staff đang rót nước cho mình.
- "Em như vậy sao chị về được. Nào, ngồi dậy uống chút nước cho khỏe." Chị nhìn cô với cái nhìn lo lắng. Kể ra thì trong dàn staff với quản lý gần 20 người thì cô chỉ thân thiết với mỗi chị. Chị rất thương cô, luôn quan tâm đến cô, là người giúp cô nắm bắt công việc trong những ngày đầu đi làm.
- " Em khỏe thật rồi mà. Chị về đi, có lẽ mai em sẽ không thể bay, mọi thứ em nhờ chị vậy, khi nào xuất viện rồi em sẽ bay qua sau."
- "Em không phải lo chuyện đó. Em nghĩ ngơi cho khỏe, ăn uống nhìu dô, chị thấy em ốm đi nhìu lắm đó. Có chuyện gì thì cứ tâm sự với chị rồi cùng nhau tìm cách giải quyết đừng giấu trong lòng rồi làm hại bản thân. Em hiểu ý chị không?". Nhìn đứa em của mình như vậy chị thật không thể chịu được. Dù mới quen nhau 3 tháng nhưng chị đã sớm coi cô như em ruột của mình rồi. Chị biết cô đang có chuyện buồn nhưng bản tính của cô thì tự mình gánh chịu chứ không nói với ai cả, dù chị đã gặng hỏi rất nhìu lần. Thật là bướng bỉnh mà!
- " Em hiểu mà, chị đừng lo, em không có chuyện gì thật mà. Chị về đi, em có thể tự lo cho mình được." Cô biết chị rất thương cô, nhiều khi cô cũng muốn nói với chị nhưng lại không dám, cô biết tình cảm này là không nên có, phía công ty cũng cấm quản lý và idol có tình cảm đặc biệt. Cô càng không muốn để chị lo lắng, cô cũng rất thương chị.
- "Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Chị về đây, có gì cần thì gọi y tá nha." Chị đỡ cô nằm lại giường, căn dặn vài thứ rồi đi về công ty.
Cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống, cô khóc cho số phận của mình. Cô đã sai khi đến đây, cô đã sai khi lại yêu anh nhiều như vậy. Cô không giỏi tranh giành, cô chỉ giỏi chịu đựng. Cô còn nhớ hôm anh Jeonghan đến gặp cô và nói cô nghe về tình cảm của anh dành cho anh S.coups, cô đã rất sốc, cô gần như không thể nói gì. Anh Jeonghan kể anh đã có tình cảm với anh trưởng từ rất lâu rồi, từ khi chưa debut nữa, nhưng anh không thể bày tỏ, nhưng rồi hôm concert ở Nhật về, S.coups đã bày tỏ tình cảm với anh, anh không biết phải làm sao nên đã gặp cô để nhờ cô tư vấn. Lúc đó, cô đã biết mình chỉ là người đến sau, mình đã có thứ tình cảm không nên có, cô biết đã đến lúc mình phải từ bỏ. Anh Jeonghan là một người tốt, anh dịu dàng, anh cũng là người giải quyết các trận xung đột của các thành viên và làm dịu nỗi bực tức trong người anh S.coups. Đến lúc đó cô mới nhận ra, chỉ khi ở bên anh Jeonghan thì ANH mới cười tươi như vậy, còn những câu quan tâm lo lắng cho cô chỉ là anh trai dành cho em gái mà thôi. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com