Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7


Jeonghan quay lại phòng khi đã nói chuyện điện thoại với quản lí A xong.

- "Wonie đã tỉnh rồi. Do ăn uống thất thường cộng với hôm qua ở ngoài trời quá lâu nên nhiễm lạnh, em ấy phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi."

- "Vậy là chị ấy không thể đi cùng chúng ta vào ngày mai rồi". Dino buồn rầu lên tiếng.

- "Anh tính tối nay sẽ đến thăm Wonie, ai muốn đi với anh không?" Jeonghan vốn rất lo lắng cho đứa em gái này, anh thấy cô ngày càng tiều tụy mà không biết lý do tại sao lại như thế. Anh đã cố gặng hỏi vài lần nhưng cô cũng chẳng chịu nói.

- "Vậy cả nhóm mình đi luôn đi."

Cả nhóm đến thăm cô lúc trời đã về khuya, bệnh viện hầu như mọi người đã ngủ hết rồi. Có một vài bác sĩ trực đang ngồi trò chuyện, nghe đâu mới có nhóm nhạc nam nào đó comeback. Cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được, lúc nãy bác sĩ có vào xem tình hình thì bảo cô đã có thể xuất viện vào chiều mai. Nghe mấy người bác sĩ tám chuyện, cô lại nhớ các anh nhà, đã một ngày không gặp các anh rồi. Lúc nãy nghe anh quản lý A nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, sáng mai 8h sẽ xuất phát. Cô có lẽ sẽ không qua, trong thời gian này, cô cần nghĩ ngơi cũng như cố gắng xóa bỏ tình cảm này. Cô đã suy nghĩ thật nhiều, cô không muốn làm ANH khó xử, thực sự cô biết ANH thương cô như một người anh trai với em gái nhưng tại cô cố chấp thôi. Cô sẽ đứng phía sau ANH, cùng mọi người chúc phúc cho ANH và anh Jeonghan. Cô bước xuống giường, vơ lấy cái điện thoại, quyết định đi vòng vòng ra ngoài khuôn viên bệnh viện cho khoay khỏa, cả ngày nằm trên giường làm cô ngột ngạt vô cùng. Ban đêm bầu trời thật đẹp, chọn một cái ghế đối diện hồ nước, lặng lẽ ngồi xuống, sương đêm chạm vào từng chút trên cơ thể cô truyền đến cảm giác lạnh buốt. Lúc nãy cô sơ ý không mang áo ấm, chiếc áo bệnh viện quá mỏng làm cô phải xoa xoa tay của mình, hai má ửng đỏ vì lạnh.

- "Wonie, sao em lại ra đây, trời lạnh lắm, còn không mặc thêm áo ấm nữa." vẫn câu nói này, vẫn lời quan tâm ấy, anh Jeonghan lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cô.

- "Em khoác áo vào đi. Còn đang bệnh đó." anh Woozi đã đi đến kế bên tự lúc nào cô cũng không biết nữa, đến khi anh khoác áo lên người cô thì cô mới giật mình mà quay lại.

- "Sao hai anh lại ở đây? Mai còn xuất phát sớm mà?" cô nhích người qua nhường chổ trống cho anh Jeonghan ngồi. Cô vỗ vỗ bên còn lại ý bảo anh Woozi cùng ngồi xuống với cô.

- "Không chỉ 2 anh đâu, còn có mọi người nữa, à mà em nhắm mắt lại đi, tụi anh có bất ngờ cho em nè."

Chưa kịp nói gì thì anh Woozi đã dùng tay bịt mắt cô lại.

Khoảng 2 phút sau, anh Woozi từ từ bỏ tay ra khỏi mắt cô, cô thấy ANH cầm trên tay chiếc bánh kem, còn 10 người còn lại đang cùng hát chúc mừng sinh nhật cô. Vì quá bất ngờ nên cô chẳng nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm chiếc bánh kem có tên cô.

- "Wonie à! em ước đi" Anh Myungho vỗ vai cô khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, cô thì mãi nhìn với gương mặt không thể nào ngốc hơn.

Nghe câu đó, cô nhìn mọi người mỉm cười ngại ngùng, nhẹ nhàng nhắm mắt, ước một điều ước chỉ riêng cô biết. Mở mắt ra và thổi nến, mọi người vỗ tay và chúc cô những điều hạnh phúc nhất. Thì ra hôm nay là sinh nhật cô, vì quá nhiều chuyện xảy ra nên cô chả để ý nữa, các anh vẫn nhớ và làm cô bất ngờ như thế này, cô thật sự cảm động.

- "Cảm ơn các anh rất nhiều, em đã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình."

- "Không cần cảm ơn tụi anh đâu, em xứng đáng được như vậy, từ lâu bọn anh đã xem em như là em gái của mình rồi." Hoshi vuốt tóc cô, anh nhìn cô với vẻ xót xa khó tả, cô đã ốm đi khá nhiều, hốc mắt lại thâm quầng nhiều hơn.

- "À Wonie, sau khi kết thúc tour, tụi mình cùng nhau đi du lịch nhá, mẹ tớ bảo đưa cậu về đảo Jeju chơi, mẹ mình là đầu bếp siêu giỏi đấy, cậu sẽ thích món mẹ mình nấu cho xem". Seungkwan lúc nào cũng tràn trề năng lượng thế đấy nhưng không làm mọi người khó chịu đâu, mà cực kì vui luôn ý, nhìn cậu thao thao bất tuyệt kể cho cô nghe hết chuyện này tới chuyện khác. Cậu nói nhiều đến nỗi mà Vernon phải kéo cậu vào người thì thầm: "Cậu nói nhiều quá rồi đấy." Làm Seungkwan một trận đỏ mặt vì ngại và vì xấu hổ. Tất cả mọi người nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

- "Mọi người về nghỉ ngơi đi, mai còn bay một đoạn đường dài nữa, có lẽ em sẽ không thể qua với mọi người được nên có gì hãy liên hệ với quản lý A và B giúp em nha. Hãy nhớ luôn phải giữ gìn sức khỏe, có gì cứ điện thoại cho em nha." Cô bước đến cửa phòng bệnh của mình, đồng hồ đã chỉ 1h sáng rồi, hối thúc mọi người trở về ktx nghỉ ngơi.

Mọi người dặn dò cô vài câu rồi chào tạm biệt cô trở về. Nhìn mọi người đi khuất, cô vẫn luyến tiết nhìn theo. Từ khi nào mà ANH lại lạnh nhạt với cô như vậy, hay ANH đã biết được từ cảm cô dành cho ANH nên đâm ra chán ghét cô. Khi nãy ANH cũng không hỏi thăm cô, ANH chỉ ngồi yên lặng một chổ nhìn mọi người vui đùa thôi, lâu lâu có nhìn cô một cái rồi quay đi. Biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng vẫn thấy buồn, cố chấp mãi không buông được chỉ tổn hại bản thân nhưng cô không mạnh mẽ như người khác. Cô đứng ở ban công nhìn ra phía xa xa ngoài kia, dòng người vẫn tấp nập mặc cho đã hơn nữa đêm. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, nếu bạn không cố gắng đi lên thì bạn sẽ bị đẩy lùi tới đáy của xã hội. Bởi vậy cho nên nếu cô cứ mãi chìm đắm trong đau khổ như thế này thì cô sẽ bị đuổi việc nhanh thôi.

Sáng cô dậy sớm, bác sĩ kiểm tra qua cho cô thì sức khỏe đã ổn, chiều nay đã có thể xuất viện. nhìn đồng hồ đã hơn 8h, các anh đã lên máy bay rồi. cô định đi ra ngoài thì chuông điện thoại reo lên.

-"Alo! Con nghe đây mẹ!" Cô ngồi xuống gường bệnh, cố tỏ ra vô cùng khỏe mạnh để mẹ không nghi ngờ.

- "Sao lâu rồi con không gọi về nhà? Công việc của con tốt không?". Mẹ cô đang ở nhà vì cô nghe tiếng ba cô đang nói chuyện với anh hai của cô. Chắc đang cãi nhau rồi, nghe ồn quá. Nhưng cô không cảm thấy khó chịu mà trái tim lại ấm áp đến lạ. cô mỉm cười.

- "Dạo gần đây công việc hơi nhiều mẹ ạ! Mà sao nhà mình ồn ào quá vậy mẹ? Anh 2 với ba đang cãi nhau đúng không mẹ?".

- "Haizz.... Gặp nhau là y như rằng mèo với chuột. chừng nào con mới về nhà được, từ lúc qua bển tới giờ con chưa về nhà lần nào. Mọi người đều nhớ con lắm đấy!". nghe tới đây, cô không kìm được nước mắt. Đúng rồi từ lúc qua Hàn đến giờ cũng hơn 3 tháng rồi cô chưa về thăm gia đình được lần nào.

- "Để con sắp xếp công việc rồi con về, hiện tại đang mùa comback nên con khó về được lắm".

- "Ùm, làm gì làm cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha con" Mẹ cô cũng rất nhớ cô, muốn qua thăm cô nhưng công việc chưa cho phép. Nghe giọng cô thì bà cũng đã biết cô đang bị bệnh nhưng cô vốn không muốn mọi người phải lo lắng nên bà chỉ quan tâm nhắc nhở cô vậy thôi.

- "Thôi con phải đi làm rồi mẹ ạ. Khi nào rảnh con sẽ gọi cho mẹ nha. Gửi lời hỏi thắm đến mọi người giúp con nhé!"

- "Mẹ biết rồi. con đi làm đi. Bye con."

- "Con chào mẹ." Cô nhanh chóng ngắt máy, nhìn ra cửa sổ thở dài.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ về gia đình, cô nghe tiếng ai đó xoay nắm cửa. Đưa mắt nhìn, thì ra là giám đốc, theo sau ông là trợ lý Lee đang mang một giỏ trai cây đến cho cô. Cô nhanh chóng đứng lên, cúi gập người chào hai người:

-" Chào giám đốc! chào trợ lý Lee!" cô mỉm cười nhìn hai người, đưa tay

ý mời ngồi. Đây là phòng vip nên ngoai giường bệnh thì có kê hẳn một bộ ghế salon cho người nhà hoặc bạn bè đến thăm hỏi hay ngủ lại.

-"Được rồi! Con cứ ngồi đi! Sáng giờ đã ăn gì chưa?" ông khoác tay ý bảo cô không cần câu nệ. ông vừa ngồi vừa quay sang hỏi cô.

- "Dạ chưa ạ! Lúc sang mẹ con vừa gọi từ Việt Nam qua, ngồi nói chuyện vừa xong thì giám đốc tới." cô vừa rót nước mời hai người vừa cười hiền trả lời.

- "Trợ lý Lee, anh lái xe đi mua chút gì cho quản lý Lee ăn đi."

Trợ lý lập tức cúi người chào rồi rời đi. Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, ông quay sang hỏi cô.

-" Con khỏe hơn chưa? Nhìn con ốm quá đi mất." Thật ra, giám đốc chính

là ba nuôi của cô. Ông và ba cô là bạn bè với nhau, quen với nhau lúc ba cô đang điều hành chi nhánh công ty bên Hàn. Đúng là khó tin nhở? Khi đó mẹ cô đang mang thai cô, thế là ông nhận đứa bé chưa ra đời làm con nuôi. Ông có vợ nhưng không có con nên ông rất thích con nít. Lúc nhỏ cô hay nghe ba kể : "ba nuôi con thương con lắm, lúc nào đến thăm cũng mang rất nhiều quà và quần áo. Ông ấy luôn muốn có một đứa con nhưng vợ ông không thể sinh con, rồi họ ly hôn, thế là ông một mình gầy dựng sự nghiệp, ông là người liêm chính, có ý chí và nghị lực không ai sánh bằng." Thế rồi khi cô được 3 tuổi, gia đình cô chuyển hẳn về Việt Nam do công ty bên Hàn đã ổn định, có thể cho nhân viên tự làm việc. Từ đó hai gia đình đều không còn gặp nhau nữa. Cho đến cái hôm cô bảo với ba mẹ mình chính thức được Pledis nhận làm quản lý thì ba cô mới âm thầm liên lạc lại với ông bạn cũ. Thế là cô và ba nuôi mới nhận ra nhau, dù vậy nhưng trong công ty ngoại trừ hai người ra thì không một ai khác biết chuyện này. Nhiều lúc ông hỏi cô tại sao phải giữ bí mật thì cô cười cười bảo cô sợ ảnh hưởng đến công việc thôi.

-" Con khỏe rồi ba. Chiều nay con được xuất viện rồi."

-" Thế thì tốt quá rồi. Ba tính là khi nào con xuất viện thì về Việt Nam nghĩ ngơi một thời gian, khi nào khỏe hẳn rồi qua lại. Ba mẹ con chắc nhớ con lắm rồi." Ông nhìn cô xót xa, cô ốm đi nhiều quá, xanh xao trông mệt mỏi lắm.

-" Không được đâu ba. Để khi nào nhóm kết thúc tour rồi con mới về Việt Nam được. giờ công việc nhiều lắm, hai người kia không làm xuể đâu." Cô vội xua tay, nghi ngơi thì ai không muốn, về Việt Nam thì đó lại càng là điều cô mòn muốn nhất nhưng cô cũng là người có trách nhiệm, bây giờ cô không thể chỉ nghỉ đến bản thân mình được.

- " Ba biết thế nào con cũng từ chối nên ba đã sắp xếp người thay cho con rồi. Con yên tâm về Việt Nam đi, coi như công ty cho con nghĩ phép 1 tháng vậy." Ông xoa đầu cô, ông rất hài lòng về cô.

Sau hơn 5 phút im lặng, cô quay qua gật đầu với ông.

-" Vậy thì tốt rồi, ta sẽ bảo trợ lý Lee đặt vé cho con chuyến bay sớm nhất vào ngày mai, tối nay ta đưa con đi mua chút quà cho gia đình."

-" Vâng, cảm ơn giám đốc đã chiếu cố." cô làm ra vẻ trang nghiêm và long trọng, vờ cúi đầu gập người cảm ơn. Cả hai nhìn nhau cười thật vui vẻ.

Khoảng 10 phút sau, trợ lý Lee mua thức ăn về, cả 2 cùng ngồi ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com