Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30

" Vì ANH LÀ NGOẠI LỆ "
Chương 30:
Sau đó cậu quay sang nói với Perth: "N’Perth, thật ngại quá muộn thế này rồi mà vẫn phiền cậu tới đón tôi”
"Không có gì, dù sao cũng tiện đường." Perth từ nãy đến giờ vẫn đứng một bên tối sầm mặt mà nhìn mấy cái người này đứng cười cười nói nói với nhau không thèm để ý đến cậu, cậu thầm nghĩ bộ cậu có phải tài xế của mấy người họ không vậy, sao vì muốn đi đón một người giờ thành 3 người như vậy là sao?
"Ờ... Thì tiện đường, không phải hôm qua ai nói qua đón mình chứ, cái lí do cũng quá miễn cưỡng đi …" Saint cạn lời trước câu trả lời của cậu, thầm nghĩ trong lòng không dám nói ra
Đột nhiên Perth cởi áo khoác của mình ra đi về phía Saint rồi khoác vào vai anh: "Mặc cái này vào, kẻo bị cảm lạnh."
"Hả, cảm ơn..." Saint ngơ ngác gật đầu.
Titlekr và Earth đứng một bên nhìn thấy vậy cũng ngẩn ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt.
Không để ý đến những khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn mình, Perth lên tiếng giục đồng thời mở cửa xe cho Saint: “Nhanh lên xe đi thôi muộn rồi”
Titlekr cũng mở cửa phía sau ra: "P’Earth, cũng mau lên xe đi "
"Uh, cảm ơn cậu!" Earth nói cảm ơn với Titlekr  rồi ngồi luôn vào ghế phía sau.
Xe từ từ khởi động, không ai nói gì cả..
Sau khi lên xe không chỉ Saint, mà Titlekr cũng có thể cảm giác được tâm trạng của Perth tối nay rất lạ có vẻ không được tốt thế nên cũng không ai nói gì, vậy nên cả xe chìm trong sự im lặng.
Lúc này, nội tâm của Titlekr đang gào thét trách móc Plan, tại sao anh lại để Perth đi đón cậu cơ chứ, hiện tại bây giờ là sao đây? Thà cậu tự bắt xe về một mình còn hơn là bị tra tấn trong cái bầu không khí ngột ngạt này.
"Hắt xì..." đột nhiên tiếng hắt xì của Saint vang lên phá vỡ không gian đang im lặng, Perth thấy vậy thì nhíu mày nhìn Saint một cái, đưa tay lên chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong xe lên cao một chút.
Có lẽ do mệt khi phải bay một chuyến bay dài cho nên hai người phía sau hiện đang ngủ một cách say sưa, Perth nhìn qua kính chiếu hậu thấy vậy liền với tay lấy túi đồ ăn mà cậu chuẩn bị đưa cho Saint “ Anh ăn chút đi không đói”
Saint thấy Perth tự dưng đưa cho mình túi đồ ăn làm cho anh ngớ ra, nhưng hiện tại trong lòng cảm thấy rất vui, cậu nghĩ “ Cái con người này nhìn lạnh lùng là vậy nhưng cũng chu đáo đấy chứ, biết mình về muộn nên chuẩn bị cả đồ ăn nữa đây” anh vô thức mỉm cười nói: “ Cảm ơn! "
"Không cần, anh ăn nhanh đi không đói." Cậu trả lời với cái chất giọng lạnh lùng
Saint nhận lấy túi đồ ăn, lén đưa mắt nhìn gương mặt lạnh tanh kia của Perth rồi hỏi, " Cậu sao thế? Sao tôi cứ có cảm giác cậu đang không vui vậy?"
Từ lúc gặp cậu tới giờ, anh cứ có cảm giác cậu rất lạ nhưng không biết là vì sao.
Perth cố gắng khống chế cảm xúc của mình giữ bình tĩnh nói: "Không có gì ."
"Rõ ràng là không vui mà còn nói không có gì, cậu muốn lừa ai chứ..." Saint nhỏ giọng nói.
Một lúc sau Perth đã lái xe đến khách sạn Eastin Grand Hotel Sathorn.
Saint bước xuống giúp Earth mang hành lí xuống rồi đứng chào tạm biệt: "P’Earth, em đi trước nhé! Nghỉ ngơi cho tốt, nếu cần gì thì cứ gọi cho em nhé ”
“Uh, cám ơn cậu nhé, có gì tôi sẽ liên lạc với cậu, mau về nghỉ ngơi đi, đáng ra không cần phải đưa tôi về đây làm gì, chỉ cần cho tôi địa chỉ tôi cũng có thể tự đi mà...”
Saint mỉm cười nói: "Như vậy sao được, hiện giờ anh ở đây có một mình lạ nước lạ cái, em sao có thể bỏ anh như vậy chứ !"
Earth nhìn Saint nói "Cám ơn cậu nha Saint!"
“ Không có gì mà, thôi anh mau lên nghỉ đi, bye anh!”
“ Cám ơn cậu đã đưa tôi đến đây nha, Perth”  Earth cũng không quên nói lời cảm ơn với cậu.
“ Không có gì, anh lên đi, chúng tôi đi trước nha” Perth gật đầu nói
Titlekr ngồi trên xe nhìn thấy bộ dạng này của Earth quả thật dễ thương, lúc nên xe do lịch trình cứ phải di chuyển suốt không có thời gian mà nghỉ ngơi, cho nên vừa lên xe một lúc thì cậu cũng mệt quá mà thiếp đi không để ý kỹ đến anh, bây giờ mới để ý kĩ nhìn anh quả thật rất đáng yêu nha.
Rời khỏi khách sạn, rất nhanh xe đã lái về căn biệt thự của Saint.
Saint định chào tạm hai người thì đột nhiên di động của Perth vang lên "Có chuyện gì?... Cái gì? Chuyện khi nào…? Được, tôi sẽ qua ngay lập tức!"
Nghe giọng Perth có vẻ khác lạ, Saint lập tức hỏi: "Sao thế?"
Vẻ mặt Perth vẫn bình thường nói: "Không có gì, anh mau về nghỉ ngơi đi, cũng muộn quá rồi,
công ty xảy ra ít vấn đề cần tôi phải giải quyết thôi, anh mau lên đi!"
Nhìn vẻ mặt Perth có vẻ không đúng, anh nghĩ nếu như công ty có chuyện gì cũng đâu cần muộn như này gọi điện như vậy chứ, cho nên chắc chắn đã có chuyện gì đó không hay xảy ra mà Perth không muốn nói cho anh biết, anh cũng không hiểu vì sao tự dưng trong lòng lại có cảm giác bất an như vậy, Saint quay sang nhìn thẳng vào Perth hỏi."Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đúng không?"
Biết trước sau gì anh cũng biết dù sao P’Mean cũng là bạn của anh nên Perth đành nói “ P’Mean và P’lan gặp chuyện, hiện tại P’Mean đang được đưa đến bệnh viện, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra."
“ Cái gì? P’Plan bị làm sao?” Giọng của Titlekr hét lên làm cho Perth và Saint cũng có chút giật mình
“ Không biết, bây giờ tôi sẽ qua bệnh viện xem như thế nào? Hai người cứ về nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ báo!” Perth nhíu mày nói
“ Không được, tôi sao có thể nghỉ ngơi khi biết hai người họ gặp chuyện như vậy chứ, chưa nói Mean cậu ấy cũng là bạn thân nhất của tôi ở đây, sao tôi có thể bỏ mặc được, tôi sẽ đi với cậu đến đó” Saint lập tức phản đối muốn đi theo.
“ Không được, anh mới bay một chuyến dài như vậy, bây giờ cũng quá muộn rồi anh cần nghỉ ngơi, ngày mai anh qua cũng được” Perth cũng phản đối không muốn cho anh đi mà muốn anh được nghỉ ngơi.
“ Không, tôi muốn đi, trên máy bay tôi cũng ngủ một giấc rồi, không mệt tý nào, cậu cho tôi đi cùng đi, giờ có về tôi cũng không nghỉ ngơi được mà, nha ...” Saint nhẹ giọng nói cùng với khuôn mặt xị ra khiến cho perth cũng phải đầu hàng trước vẻ mặt đáng yêu đó.
“ Thôi được rồi, nhưng nếu đến đó mà họ không vấn đề gì thì anh phải ngay lập tức về nghỉ ngơi cho tôi biết chưa?” Perth ra điều kiện
“ Được, được.. chỉ cần đến mà thấy họ không sao tôi sẽ ngay lập tức về nghỉ ngơi” Saint nói với giọng cam đoan.
Nghe được lời đảm bảo của anh, Perth mới bắt đầu lái xe đến bệnh viện.
Lúc này Perth, Saint, Mark, Titlekr nghe tin chạy đến thấy Plan nôn nóng đang đứng chờ ngoài cửa phòng cấp cứu, trên áo ướt đẫm một màu đỏ của máu, không biết là của anh hay của Mean.
Perth lần đầu thấy Plan mang dáng vẻ lo lắng như vậy, nhìn thấy vết thương của anh cũng không hề nhỏ, mặt mày thâm tím vì bị đánh, vậy mà còn không chịu đi xử lý vết thương còn đứng ở đây, cậu liền đi đến vỗ vai của Plan nói.
“Pi, anh yên tâm đi, Gun là bác sĩ giỏi nhất của chúng ta, Mean anh ta sẽ không sao đâu, hiện tại anh cũng lên đi xử lý vết thương đi, anh không muốn lúc anh ta tỉnh dậy lại phải cấp cứu cho anh đấy chứ.”
Mặc dù Plan biết hiện tại Mean đang được Gun cứu chữa, phải nói một điều rất may mắn là hôm nay vào đúng hôm Gun không có lịch trình mà ở nhà cho nên mới có thể kịp thời mà đến đây cứu chữa cho Mean, cậu tin vào năng lực làm việc của Gun, từ trước đến giờ chưa có người nào được Gun cứu chữa mà không qua khỏi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt không sức sống của Mean, trong lòng anh cảm giác lo sợ, bồn chồn không yên.
Đúng! anh lo sợ.
#thuyhp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com