Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Một tên bắt cóc nhìn thấy vẻ đẹp của Saint mà bước tới dùng bàn tay dơ bẩn của mình sờ lên vai của anh, miệng thì không ngừng nuốt nước bọt nói với tên còn lại “ Mày có chắc hắn ta là con trai chứ! Nhìn xem nước da của nó xem, thật trắng mịn nha, khuôn mặt cũng rất đẹp, đôi môi thật đẹp a, nhìn nó còn hấp dẫn hơn cả đám con gái ngoài kia đấy chứ, đến tao là con trai mà cũng muốn được thượng nó ngay bây giờ a, ha ha…”
Saint ghét nhất là người khác đụng vào người của mình, anh quát lên trong cơn phẫn nộ.
“Tránh ra...... Không được đụng vào người của tôi.
Tránh ra............”
Trong lời nói của Saint chỉ có sự tức giận, không hề có nỗi lo lắng hay hoảng sợ.
Saint dùng hết sức lực của mình lùi về phía sau, chân anh không ngừng đạp loạn xạ không cho hắn tiến đến gần mình.
Tên canh chừng Saint nhìn thấy nét mặt không sợ trời không sợ đất của anh, càng gợi lên sự thèm khát dục vọng trong người của hắn.
Hắn đã chơi chán đủ các thể loại phụ nữ, nhưng chưa từng làm với đàn ông, bây giờ hắn muốn nếm thử cảm giác lạ với một người đàn ông xem cảm giác sẽ ra sao, nhất là thể loại đẹp hơn cả phụ nữ này của Saint.
Hắn nhìn Saint bằng ánh mắt sàm sỡ, dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi ghê tởm của mình, Saint nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của hắn trong lòng cảm giác buồn nôn.
Càng nhìn nét mặt ngoan cố của Saint càng gợi lên hứng thú trong lòng của hắn, hắn khom người xuống dùng hết sức xé áo của Saint ra.
“Soạt........” một mảnh áo của Saint bị hắn xé toạc ra
“Các người muốn gì?
Muốn tiền bao nhiêu tôi cũng có thể cho các người.”
“Hừ....Hiện tại điều tôi muốn nhất chính là cậu.” vừa nói hắn vừa bổ nhào lên người của Saint
Cặp mắt của anh trợn trắng lên vì tức giận, Saint nhấc chân lên đá mạnh vào hạ thân của hắn.
“A aaaa..Thằng khốn này mày dám ….”
Tên bắt cóc đau đớn kêu lên, hắn giận dữ dùng tay tát thật mạnh lên khuôn mặt anh tuấn của Saint
“Chát………” năm ngón tay in hằn lên một bên má của Saint khiến nó xưng vù lên, trong miệng có chút máu chảy ra.
Dù có đau đớn đến đâu Saint cũng không hề khuất phục, anh nhìn thẳng vào mặt của hắn nói với giọng ương ngạnh.
“Hai người mà còn đụng vào tôi, nếu tôi có bề gì thì các người cũng đừng nghĩ tới lấy được 1 đồng, tới chừng đó hai người làm sao ăn nói với đại ca của mình.”
Tên bên cạnh nghe Saint nói vậy trong lòng hơi hốt hoảng, nhưng tên muốn sàm sỡ anh lại không hề có ý định buông tha
Máu sung trong người của hắn đã dâng trào đến đỉnh đầu, hắn không quan tâm đến những lời nói của Saint..
“Mau dừng lại, đừng làm càn nữa, nếu như mày muốn đại ca giết mày.” tên bắt cóc đứng bên cạnh nhìn đồng bọn của mình nói.
“ Chờ đến khi nhận được tiền trước đã, đến lúc đó mày muốn làm gì nó mà chẳng được” .
Hắn nhìn vào nét mặt bất khuất cùng với nửa bên mặt sưng phù của Saint, trông anh có dáng vẻ yếu đuối của một thư sinh trói gà không chặt vậy mà không ngờ anh lại có thể chịu đựng đến như vậy.
“ Mày sao cứ phải lo xa như vậy làm gì, mày nghĩ nó có thể làm được gì bây giờ, vả lại đại ca dù sao cũng không có ở đây, nếu mày không nói, tao không nói thì làm sao đại ca biết được cơ chứ đúng không?” Tên kia vẫn chưa có ý định buông ta cho Saint.
Saint đang ngồi dưới mặt đất, nép thân thể của mình sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau, cặp mắt sắc bén quan sát chung quanh, anh cố gắng giữ bình tĩnh dùng tay mò dưới mặt đất chung quanh, để tìm bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí để bảo vệ mình, tay anh đụng phải một thanh sắt sắc nhọn, anh lập tức giấu nó vào trong tay của mình, đợi đến lúc nguy kịch có thể đối phó với tên cặn bã kia, phần vì lo sợ mà bàn tay xiết chặt thanh sắt đó làm nó đâm thẳng vào lòng bàn tay của anh, tạo thành một vết thương thật sâu khiến cho máu chảy từ bàn tay của anh từng giọt từng giọt xuống mặt đất.
Tên cặn bã đó lại xông tới người của Saint, bởi lúc nãy hắn bị Saint dùng chân đá vào hạ thân cho nên lần này hắn đã dùng cả thân người mà ngồi đè lên chân Saint, dùng 1 tay giữ chặt khuôn mặt của anh, một tay túm lấy vạt áo còn lại muốn tiếp tục xé
"Tránh ra........đừng đụng vào tôi." Saint hét lên trong sự ghê tởm.
“Rẹt........” mảnh áo còn lại của Saint đã bị hắn xé toạc ra, thân hình trắng trẻo của anh hiện rõ trước mắt bọn chúng, hắn thấy vậy thì càng hăng máu mà đè Saint xuống sàn nhà.
“ Ha ha… cho dù cậu em có phản kháng cũng vô dụng thôi, tốt nhất nên yên lặng mà phục vụ bọn anh đi”
“ Đừng có nằm mơ đi ” Saint vừa nói vừa đưa thanh sắt trên tay mình đâm thẳng vào phía đùi của hắn .
“ Á… thằng khốn này, mày dám đâm tao như vậy à, vậy thì mày đừng trách tao, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt” hắn bị Saint đâm thanh sắt vào đùi tuy nhiên lực đâm của anh lại không được mạnh cho nên không bị cắm sâu, điều đó càng hắn muốn phát điên lên với anh
“ Chát….chát…. chát…chát…” hắn điên cuồng tát thẳng vào mặt Saint bốn cái liên tiếp đến khi tên còn lại thấy mặt Saint đã đỏ ửng, hằn nên những ngón tay trên má của anh, trong miệng máu cũng chảy ra nhìn rất đáng sợ, mà tên kia không chịu dừng lại, có vẻ hắn đã mất đi sự khống chế của bản thân mới chạy đến giữ tay hắn lại, đẩy hắn ra xa quát vào mặt hắn
“ Mày bình tĩnh lại cho tao, mày đánh nữa là nó chết ra đấy thì mày cũng đi theo nó luôn đấy biết chưa, thằng ngu này”
Saint lúc này thật sự rất đau, không còn sức lực mà chống đỡ lại nhưng vẫn cố giữ cho mình thật tỉnh táo, không hiểu sao trong lòng anh lại có lòng tin  là Perth nhất định sẽ đến cứu mình, anh biết cậu không đơn giản chỉ là một tổng giám đốc bình thường mà sau lưng cậu còn có một thế lực to lớn đứng sau…..
""Kétttttttt.........."
Tiếng thắng xe vang lên, xe của Perth và nhóm thuộc hạ của anh và bang 2wish đến trước cửa của căn nhà hoang, Perth gấp gáp xuống xe xông thẳng vào trong, những tên canh chừng ngoài cửa đều bị thuộc hạ của cậu trong giây lát đã hạ gục, bước vào căn phòng bên trong một màn trước mắt khiến con ngươi Perth co rụt lại, trong lòng nổi lên một cỗ gió bão, bọn khốn này thật đáng chết, vậy mà dám đánh anh như vậy!
Nhìn thấy trên người của Saint toàn là vết thương, mặt đã bị đánh đến sưng phù, trái tim của Perth đau đớn thắt lại.
Perth bước đi hùng hổ về phía của Saint, ánh mắt nguy hiểm giống như quỷ satan hiện lên những tia máu đỏ, làm người ta nhìn vào cảm giác thất kinh trong lòng.
Toàn thân Saint không còn sức lực anh nằm yếu ớt dưới mặt đất, ánh mắt kinh ngạc của anh không thể rời khỏi người của Perth, quả thật là cậu đã đến cứu anh.
"P’Saint …." Perth nhanh chóng đến gần Saint, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay trắng nõn bị thứ gì đó làm bị thương, máu vẫn còn chảy chưa kịp khô, sắc mặt trắng bệch, trên chân cùng trên cổ tay cũng có dấu vết thương, áo đã bị xé rách để lộ thân hình của anh, cậu ân cần cởi áo khoác trên người của mình phủ lên người của anh.
Nhìn thấy những vết thương trên mặt và trên người của Saint, lòng của cậu cảm giác đau như dao cắt, lần đầu tiên cậu mới biết cảm giác đau thấu tâm can là như thế nào, từ trước tới giờ Perth chưa từng vì ai mà cảm giác đau đớn như thế này.
Perth nhắm mắt lại ôm lấy anh thật chặt, chặt đến nỗi làm Saint cảm giác khó thở.
Saint nằm gọn trong lòng của Perth, những giọt nước mắt trong suốt của niềm hạnh phúc, lần lượt rơi xuống khi anh xác thực được người đến cứu anh lúc này đúng là Perth, mùi hương quen thuộc của Perth làm Saint cảm giác yên tâm trong lòng, buông lỏng cơ thể mà mệt mỏi thiếp đi trong lồng ngực ấm áp của cậu.
Perth nhìn thấy Saint đã ngất đi trong lòng của mình, bàn tay to lớn ấm áp của cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn kia, cậu cúi xuống đặt lên trán của anh một nụ hôn thâm tình, ánh mắt chứa đựng muôn trùng yêu thương nói“ Không sao rồi! không sao rồi, tôi đã đến sẽ không còn ai có thể làm hại anh nữa …. ” nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt anh ngồi dựa vào bức tường phía sau, sau đó Perth vén tay áo sơ mia của mình lên, cả người thoạt nhìn vô cùng quyến rũ, yêu nghiệt đến mê người, nhưng lại mang theo một cỗ nguy hiểm cực hạn, giống như là hoa anh túc, càng là mỹ lệ, càng là nguy hiểm.
Perth bước đi chậm rãi về phía của hai tên vừa canh chừng Saint, rồi khom người nhặt lên một khúc gỗ nằm dưới mặt đất.
Perth dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chúng một cách đầy nguy hiểm, toàn thân của cậu tỏa ra sát khí đằng đằng làm cho không khí của căng phòng cũng vì cậu mà trở nên ngưng động.
"Là ai ra tay?" Perth túm lấy một tên lạnh giọng hỏi, không chút thương tình cậu nhấc chân lên đá mạnh vào hạ thân của hắn, làm hắn đau đớn ngã quỵ xuống mặt đất.
"Xin tha mạng....Đừng giết tôi........
Là hắn ta..... là hắn ta đã đánh anh ấy, cho dù tôi đã can ngăn nhưng hắn ta không chịu nghe”
Hắn sợ hãi chỉ vào tên đã ra tay với Saint nói với giọng run rẩy, tên kia nghe đồng bọn của mình nói vậy hắn bất giác rùng mình vì sợ hãi.
Hắn nhìn Perth bằng ánh mắt vô tội, lắc đầu trong hoảng sợ.
Perth nhanh chóng bước đến gần nắm lấy vai hắn hung hăng ném ra, cậu không ngừng lấy cây gậy đánh vào người hắn, người hắn bị một cước của Perth đạp mạnh đập vào tường lại bật trở lại, miệng phun ra một ngụm máu, cậu bước đến một chân giẫm lên trên mặt của hắn ta, ánh mắt lệ khí như ma. Lúc này Perth dường như đã không còn lý trí nữa, cậu càng đánh càng hăng hái, càng ra tay mạnh bạo.
Tên đồng bọn kia nhìn thấy hắn bị Perth đánh như vậy thì khiếp sợ, bàn tay vô tình sờ thấy khẩu súng hắn vẫn giắt bên trong người, hắn nhanh chóng rút súng ra hướng Perth nhắm bắn.
Bên cạnh Mark và Title còn chưa kịp phản ứng đã thấy Perth từ lúc nào tiến về phía hắn nắm lấy cổ tay của hắn, trở tay “ Rắc…” một tiếng kêu vang lên, cổ tay của hắn đã bị Perth bẻ gãy, hắn ta trong nháy mắt đã bất tỉnh.
Tên còn lại bị Perth đánh đến bò lê lết dưới mặt đất, miệng thì không ngừng kêu lên những tiếng cứu mạng thê thảm.
Mark thấy vậy liền lên tiếng can ngan “ Được rồi Perth, cậu mau đưa P’Saint đến bệnh viện đi, ở đây để tôi giải quyết ”
Nghe Mark nhắc đến Saint, Perth mới chịu dừng tay lại, bước lại phía Saint cẩn thận bế anh lên đi thẳng ra ngoài, bước chân của Perth chợt dừng lại khi anh lướt ngang qua người của hai tên vừa bị cậu đánh cho bất tỉnh nói.
" Bằng mọi cách bắt bọn chúng phải khai ra kẻ cầm đầu cho tôi, tôi sẽ cho kẻ đó muốn sống không được mà chết cũng không xong" giọng nói lạnh lẽo của Perth vang lên
"Được rồi, cậu cứ để tôi, mau về đi…” Mark lên tiếng
Perth cẩn thận ôm Saint ngồi vào ghế sau xe để Titlek chở hai người đến bệnh viện.
Perth nhẹ nhàng để đầu Saint tựa lên bờ vai rắn chắc của mình, trên suốt đoạn đường đến bệnh viện cậu vẫn luôn cẩn thận ôm Saint thật chặt, đôi khi cậu nhìn thấy đôi mày thanh tú của Saint vì đau mà nhíu lại.
Cậu dùng ánh mắt thâm tình nhìn vào khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt của anh, đột nhiên trong lòng cậu lại hiện lên một tình cảm sâu sắc làm cậu chợt hiểu ra một điều, rằng con người này có lẽ đã âm thầm từng bước từng bước một chiếm lấy toàn bộ trái tim của cậu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com