Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39

Xe chạy đến trước cửa bệnh viện thì cũng đúng lúc Saint tỉnh dậy, nhưng lúc này anh lại không muốn vào đó mà muốn được về nhà nên nói với Perth
"Perth! tôi muốn về nhà được không?”Sain níu cánh tay cậu nói
“ Không được! người anh toàn vết thương như vậy cần phải được xử lý…” Perth dịu giọng nói
“ Nhưng tôi không muốn vào bệnh viện, chúng ta có thể về nhà để Gun kiểm tra cho tôi cũng được mà… nha” Saint xụ khuôn mặt của mình ra phụng phịu nói
Perth nhìn khuôn mặt này của anh thầm nghĩ “ Bị thương như vậy rồi mà sao vẫn có thể bày ra vẻ mặt đáng yêu như vậy được chứ” cậu lắc đầu thở dài một cái sau đó nhẹ giọng nói “ Được rồi! vậy chúng ta quay về biệt thự, anh nghỉ chút đi” thật ra những vết thương của Saint đều là vết thương ngoài da cũng không quá nghiêm trọng cho nên cậu mới dễ dàng thỏa hiệp với anh chứ không thì cho dù anh có bày ra vẻ mặt đáng thương hơn nữa cậu cũng sẽ nhất quyết không bỏ qua như vậy.
Titlekr ngồi phía trước thấy hai người cứ anh một câu, em một cậu mà không hề để ý đến sự có mặt của anh liền lên tiếng để lấy sự chú ý của hai người kia “ Vậy bây giờ vào bệnh viện hay về biệt thự đây!”
“ Về biệt thự!” Perth lúc này mới quay lên nói
------
Tại biệt thự nghỉ dưỡng
“ Cũng may không sao, chỉ là những vết thương ngoài da thôi, tôi cũng đã xử lý rồi, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và tránh chạm vào vết thương là sẽ khỏe lại thôi!” Gun sau khi kiểm tra và xử lý các vết thương cho Saint xong thì quay sang nói
“ Mình cảm ơn nhé! Làm phiền cậu rồi ” Saint nhìn Gun mỉm cười nhẹ giọng nói
“ Không cần phải khách khí như vậy làm gì, chúng ta dù sao cũng là bạn bè không cần câu lệ như thế đâu, thôi tôi xuống lầu kê cho cậu ít thuốc kháng viêm và giảm đau, cậu nghỉ ngơi chút đi”
“ Uh! Cám ơn cậu nhé” Saint cúi đầu nói cảm ơn Gun một lần nữa
Gun không nói gì nữa, nhanh chóng quay ra ngoài đóng cửa trả lại không gian cho hai người, thấy khuôn mặt đang đen lại của Perth thật anh không muốn ở trong đó thêm một phút nào nữa, cậu thật sự rất sợ cái cảm giác mỗi lần nhìn thấy Perth như vậy.
“ Cạch..” tiếng đóng cửa vang lên
“Cái đó, hôm nay thật sự cảm ơn cậu, nếu không phải cậu đến kịp….” Saint nhìn Perth nói
“ Haiz…” Perth nhìn anh thở dài rồi nói “ Anh đấy! tại sao lúc đó đi đứng kiểu gì để đến nỗi bị người ta bắt đi mà cũng không lên tiếng kêu lên một câu vậy hả”
“ Tôi cũng muốn lắm chứ bộ, ai ngờ đâu tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã ngất đi rồi, lúc tỉnh dậy thì đã bị lôi đến khu nhà hoang đó rồi” Saint cúi đầu nhỏ giọng lầu bầu nói
Perth nghe thấy anh nói vậy lại nhìn thấy Saint cứ cúi đầu ngồi như cảm thấy có lỗi sự áy náy trong cậu lại dâng lên, nhẹ bước đến cạnh giường ngồi xuống bên cạnh anh, cậu nhẹ nhàng đưa tay xờ lên trên khuôn mặt sưng phù của anh, có lẽ vì đau mà vô thức Saint né mặt để tránh
Perth nhìn thấy vậy trong lòng cậu càng chua xót, bàn tay xiết chặt đến nỗi những đường gân xanh cũng hiện lên rõ ràng, cặp mắt chứa đựng nộ khí nhìn vào vết thương trên người của anh.
Saint nhìn thấy sự tức giận hiện lên trong ánh mắt của cậu liền nhẹ nhàng lên tiếng trấn an "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ." vừa nói Saint vừa nở một nụ cười nhẹ.
Biết Saint mặc dù đang rất đau nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng để trấn an mình, Perth càng thêm tức giận, bàn tay ấm áp của Perth nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị thương của anh, ánh mắt thâm sâu của cậu nhìn anh nói với giọng thâm tình.
"Từ nay về sau, Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến anh nữa"
Saint có thể cảm nhận được những lời nói vừa rồi của Perth đều là những lời nói thật lòng nên cảm động vô cùng.
"Knock knock knock..."
"Vào đi." Giọng nói thâm trầm của Perth vang lên.
Người giúp việc trên tay cầm bát cháo nóng hổi đẩy cửa bước vào, gửi thấy mùi hương thơm ngát của bát cháo làm bụng của Saint bất giác kêu lên vì đói.
"Cậu chủ, tôi mang cháo lên cho cậu Saint, cậu Gun nói ăn hết bát cháo này thì uống thuốc cậu ấy để sẵn rồi đây ah”
Perth đứng dậy nhận lấy khay cháo trên tay của dì giúp việc nhẹ giọng nói. " Cảm ơn Dì! Đưa tôi được rồi"
“ Vâng!” người giúp việc đưa khay đựng cháo với thuốc cho Perth rồi lui ra ngoài.
Perth để khay đựng cháo lên chiếc bàn bên cạnh, cầm bát cháo lên dịu dàng múc một thìa cháo cẩn thận thổi cho nguội
Saint thấy những hành động đó của cậu, anh thầm nghĩ “ Không lẽ, cậu ta định đút cho mình” và quả nhiên là Perth sau khi thổi nguội thì đưa muỗng cháo tới miệng anh.
Saint ngại ngùng đưa tay muốn cầm bát cháo trên tay Perth nói “ Tôi có thể tự ăn được mà, tôi đâu phải con nít đâu chứ”
Perth không nói gì, tay vẫn giữ nguyên động tác để muỗng cháo trước miệng Saint, ánh mắt nhìn anh chăm chú.
Bị Perth nhìn như vậy Saint nghĩ “ Cái con người này cũng quá ngang bướng đi, thôi vậy cậu ta muốn đút thì để cậu ta đút đi, dù sao mình cũng đang rất đói ” thế nên cũng chẳng chần chừ mà há miệng để Perth đút cháo cho mình.
“ Cậu không ăn sao? Có lẽ cả ngày hôm nay cậu cũng chưa ăn gì rồi đúng không?” Saint đang ăn như chợt nhớ đến điều gì đó thì lên tiếng hỏi
“ Tôi sẽ ăn sau, anh cứ ăn đi” Perth vừa đút cháo cho Saitn vừa trả lời
“ Vậy để tôi tự ăn được rồi, cậu cứ xuống dưới lầu ăn với mọi người đi ”
“ Nếu anh sợ tôi đói vậy thì chi bằng….” Perth dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn Saitn nói nửa chừng
Perth đang nói thì dừng lại khiến Saint tò mò ngẩng mặt lên hỏi “ Chi bằng cái gì….” đến khi nhìn thấy ánh mắt của Perth đang nhìn mình như hiểu điều cậu muốn nói là gì, anh vội vàng cúi dụp đầu xuống không dám hỏi thêm điều gì nữa, cả khuôn mặt cũng dần chuyển đỏ
Perth thấy khuôn mặt đã đỏ lên vì ngượng ngùng của Saint nhìn rất đáng yêu, trong lòng cảm rất thấy vui vẻ, cậu liền cúi xuống khẽ nâng mặt anh lên sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
Bị hôn bất chợt như vậy nhưng Saint lại không chút phản kháng mà còn đáp lại nụ hôn của cậu, vì vậy nụ hôn càng ngày càng sâu cho đến khi Perth thấy Saint hít thở nặng nề mới lưu luyến từ từ buông đôi môi của anh ra.
Sau khi Perth đút hết cháo cho Saint ăn, cậu giúp anh uống thuốc sau đó đỡ anh nằm xuống giường, khi Perth định đi thay đồ thì Saint đã nhanh chóng túm lấy một góc áo của cậu giữ chặt lại, cậu liền quay lại nhìn anh hỏi “ Sao vậy?”
“Tôi!... Tôi...ah, không! Không có gì…” Saint định nói gì đó nhưng lại thôi, anh buông tay cầm vạt áo của cậu ra
Perth khó hiểu nhìn anh nhưng khi thấy bàn tay của anh đang nắm chặt lấy ga trải giường, khuôn mặt hơi hốt hoảng cậu liền hiểu ra “ Có lẽ anh vẫn còn hoảng sợ bởi sự việc vừa rồi, chắc hẳn là muốn cậu ở lại nhưng lại ngại không dám nói ra đây mà”.
Perth mỉm cười nhìn Saint, đưa tay vén chăn lên nằm xuống kế bên cạnh anh, nhẹ nhàng kéo anh sát vào lòng mình.
Saint lúc đầu còn ngạc nhiên với hành động của cậu nhưng cũng rất nhanh đã thuận theo cậu nép khuôn mặt của mình vào lồng ngực ấm áp của Perth, mùi hương quen thuộc trên người của cậu khiến cho Saint cảm thấy an tâm mà nhắm mắt thiếp đi.
Perth nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của anh mà không dám động đậy mạnh sợ làm anh tỉnh giấc, cậu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế nằm để cho anh có thể thoải mái dựa vào cậu.
Khi thấy Saint đã ngủ thật say, Perth nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường rồi bước vào trong phòng tắm, 15 phút sau cậu bước ra ngoài với bộ đồ đã được thay đổi, trước khi ra khỏi phòng cậu bước lại giường nhẹ nhàng đặt lên trán của anhbmột nụ hôn nhẹ.
Perth khuôn mặt lạnh lùng bước xuống lầu, anh nhìn mấy người Plan, Titlekr, Mark, Gun, Mean và Earth đang ngồi dưới phòng khách uống trà có lẽ là đang đợi cậu xuống.
Plan thấy cậu xuống thì lên tiếng hỏi “ Saint sao rồi!”
“ Không sao, vừa ăn xong và ngủ rồi” Perth nhìn Plan trả lời
“ Uh! Vậy thì tốt rồi, để cậu ta nghỉ ngơi đi, ngay mai chúng ta sẽ về Bangkok” Plan gật đầu nói
“ Sao rồi, anh đã tra ra được kẻ nào chưa?” Perth lúc này quay sang hỏi Mark
Mark từ nãy đến giờ vẫn yên lặng ngồi một chỗ suy nghĩ không biết lên làm như thế nào cho hợp lý, hai người đều là bạn thân của cậu từ bé, cậu không muốn giấu perth chuyện này nhưng cũng không muốn giữa Perth và Sammy trở lên đối nghịch nhau, cậu biết Sammy yêu Perth nhiều như thế nào, nhưng nếu như cậu không nói thì trước sau gì Perth cũng biết đến lúc đó sợ sẽ càng tệ hơn, càng nghĩ cậu càng cảm thấy dối không biết nên nói như thế nào để vẹn cả đôi bên thôi thì trước khi nghĩ ra được cách nào hợp lý, trước tiên có lẽ cứ tạm thời giấu cậu được lúc nào hay lúc đấy, rồi sẽ tìm cơ hội nói cho cậu ta và giải thích cho cậu ta hiểu sau vậy, nghĩ vậy Mark liền nói “ Vẫn chưa, bọn chúng nói không biết gì cả vì người giao dịch để bắt P'Saint là đại ca của bọn chúng…, cậu yên tâm tôi đã cho người đi tìm tên kia rồi”
Perth nhìn Mark nãy giờ trông anh rất lạ khi nghe cậu hỏi anh có chút giật mình nếu không để ý thì sẽ không biết được, tuy anh nói bọn chúng không biết nhưng thái độ của anh lại không nói như vậy, cậu chắc chắn Mark đã biết điều gì đóbnhưng không nói cho cậu biết, có thể ở đây nhiều người không tiện nói, cậu sẽ nói chuyện với anh sau, vì vậy cũng không muốn hỏi đến nữa mà trầm giọng nói " Uh, khi nào tìm được thì báo cho tôi”
" Uh" Mark thấy Perth có vẻ không còn truy cứu nữa nhẹ thở phào lấy một cái đồng thời trong lòng cũng thầm xin lỗi cậu một câu.
Mọi người cùng nhau dùng bữa tối sau đó về phòng của mình để nghỉ, ngày mai bọn họ lại trở về Bangkok, hôm nay tất cả ai cũng đều trải qua một ngày mệt mỏi rồi.
P/s: mấy hôm nay nhà mình có chút việc nên mình ko up chương mới cho mọi người, mọi người thông cảm nhé. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ah.
Cháp này có lẽ hơi nhạt một chút nha vì mình viết vội không được chau chút cho lắm. Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ ah. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com