Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Hiện tại để triển khai dự án xây dựng khu khu biệt thự nghỉ dưỡng tại khu Banyan Tree Resort, đang gặp một số vấn đề khó khăn trong vấn việc tính toán kết cấu chịu lực, bởi vì muốn áp dụng những kĩ thuật cao trong việc xây dựng đã khiến cho phòng thiết kế và các kỹ sư công trình gặp nhiều khó khăn, mặc dù đã nghiên cứu rất kỹ nhưng vẫn chưa tính ra được giá trị cụ thể.
Tại phòng họp:
"Chúng tôi đã nghiên cứu qua tất cả số liệu, mảnh đất cùng kết cấu, không có biện pháp thực hiện với kỹ thuật cao này, nếu như dựa vào bản thiết kế này để thi công xây dựng sợ rằng sẽ gặp phải sự cố nguy hiểm trong thời gian đang thi công" Saint nói
Nghe Saint nói vậy Perth liền quay sang nhìn Deli hỏi "P’Deli, chị có ý kiến gì không?"
" Không có nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải mất một khoảng thời gian để điều chỉnh lại bảng thiết kế này ." Deli mệt mỏi nói, cô cảm thấy rất kinh ngạc về việc mấy ngày nay kỹ sư bên tập đoàn Tanapon nói rằng kết cấu chịu lực có vấn đề, rõ ràng lúc trước cô đã phân tích và tính toán số liệu rất kỹ, không thấy có ai thắc mắc hay ý kiến gì, cho nên cô muốn đem số liệu đi phân tích lại một lần nữa, xem có phải cô đã tính toán sai ở chỗ nào.
Chỉ là dự án Banyan Tree Resort có rất nhiều tư liệu, số liệu muốn phân tích cũng không dễ dàng như vậy, cần phải có thời gian để tính toán lại.
Thấy vậy Sammy liền lên tiếng "Không biết P’Deli cần bao nhiêu thời gian, chỉ còn lại có ba ngày chúng ta phải triển khai dự án rồi, sợ rằng không đủ thời gian, thật sự nếu không giải quyết được vấn đề chẳng lẽ chúng ta lại hoãn tiến độ thi công, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ."
“ Chỉ cần không ảnh hưởng tiến độ, tôi tuyệt đối không ý kiến” Saint lên tiếng.
“ Anh nói như vậy mà nghe được sao?" Sammy liền lên tiếng chất vấn Saint " Tại sao trước khi giao bản thiết kế công ty các người không chịu kiểm tra lại cho kĩ, bây giờ xảy ra vấn đề, nếu thời điểm này lại phải đợi các người chỉnh sửa lại nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ ” đến lúc này có lẽ ai cũng hiểu được trong lời nói của Sammy là có dụng ý gì.
Deli vẫn ngồi im lặng không lên tiếng.
“P’Saint còn anh thì sao? Có ý kiến gì không?” Perth quay sang hỏi Saint
Saint trầm giọng nói, “ Ngay từ đầu khi tập hợp số liệu phân tích, chính tôi cũng đã kiểm tra rất kĩ rất nhiều liền trước khi giao bản thiết kế này cho các kĩ sư để họ xem xét và thi công đều không thấy có điểm nào sai xót, bây giờ lại xảy ra sự việc như này tôi cũng chưa biết như thế nào..."
“ Ý của anh là sao? Bây giờ xuất hiện vấn đề, P’Saint anh nói vậy chẳng lẽ là việc này không liên quan đến anh hay sao?” Saint vừa dứt lời Sammy liền lên tiếng
"Tôi không nói như vậy!" Saint trầm sắc mặt.
Perth hơi nhíu mày, Sammy rõ ràng cố ý nhằm vào Saint mà!
Một kỹ sư nói, " Vấn đề này tôi nghĩ chúng ta cứ ngồi đây tranh luận cũng không giải quyết được gì, không bằng chúng ta có thể đến gặp một vị kỹ sư rất nổi tiếng trên phương diện này tham khảo ý kiến một chút."
“ Ai…” Perth lên tiếng hỏi vị kỹ sư kia
Chính là bà “ Emily Roebling” bà ấy trước kia cũng là tổng kỹ sư nổi tiếng của tập đoàn chúng ta, tôi nghĩ nếu chúng ta đến gặp xin sự giúp đỡ chắc chắn bà ấy sẽ giúp, chỉ có điều hiện giờ bà ấy đang ở ẩn trên núi, đường nên đó sẽ gặp chút khó khăn”
Sammy nói, "Tôi thấy như vậy cũng được dù sao chúng ta tài sơ học thiển, hỏi người khác một chút cũng tốt hơn ."
Perth nhíu mày nhìn qua Sammy, lời chế nhạo này ý cũng rất rõ ràng, cậu có chút không vui.
Deli ngồi yên, mặt không đổi sắc nói, "Sammy, cô nói vậy là có ý gì, đây cũng không phải là sai lầm của Saint, người phụ trách thiết kế lần này tôi làm, không liên quan đến cậu đấy, cô nói vậy ý muốn trách cứ tôi sao?."
"Tôi cũng không có nói là Saint tổng có lỗi." Sammy thản nhiên mỉm cười nói.
Đột nhiên Saint ngẩng đầu nói, " Được, anh cho tôi địa chỉ của bà ấy, tôi sẽ tự mình đến gặp xin sự giúp đỡ của bà Emily Roebling "
"Được, cứ quyết định như vậy ." Deli cũng đồng tình nói.
" Buổi chiều tôi cũng không có việc, tôi cùng cậu đi một chuyến đi."
"Không sao, em sẽ tự đi, chị ở lại công ty kiểm tra lại các số liệu một lần nữa xem có tìm ra điểm sai sót ở đâu " Saint dứt khoát từ chối.
--------
Sau tan họp, mọi người đều ra khỏi phòng họp Perth gọi Sammy ở lại.
"Sammy! Hôm nay em hành xử như câu là có ý gì, em cũng biết đó cũng không phải là điều họ mong muốn, tại sao lại muốn dồn họ đến cùng chứ?" Perth hỏi
"Em không có!" Sammy cúi đầu nói.
"Em nghĩ anh là trẻ lên 3 hay sao?." Perth thanh âm lãnh lệ.
Sammy đột nhiên ngẩng đầu, mắt phiếm hồng nhìn Perth, "Anh vì anh ta mà trách mắng em hay sao?"
Nước mắt cô đảo quanh trong hốc mắt, chỉ cần chớp mắt là sẽ rơi xuống.
Perth vẫn đều đều giọng nói "Sammy, anh không có ý trách em, anh chỉ muốn em nên nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực hơn thôi, không cần phải làm khó người khác như vậy”
Sammy ủy khuất nói, "Tiến độ rõ ràng là bên anh ta làm chậm lại, bây giờ vẫn còn chưa tìm ra điểm sai, em cũng chỉ là lo cho tập đoàn chúng ta thôi, nếu cứ kéo dài như thế này thì chúng ta cũng gặp không ít tổn thất"
Perth biết Saint là người rất cẩn thận, làm việc gì cũng phải thật chắc chắn mới dám nhận, cho nên nói, "Anh biết! nhưng P’Saint anh ấy cũng là người phụ trách dự án này bên tập đoàn Supapong, em nghĩ anh ấy sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của tập đoàn mình hay sao?"
"Em..."
"Được rồi, việc này đừng nói nữa em về phòng làm việc trước đi." Perth nhịn xuống không vui trong lòng .
Sammy giậm chân một cái, ra khỏi phòng họp.
----------
Saint vừa đi xuống tới hầm gửi xe, thì Perth cũng đi đến nơi sắc mặt lạnh lùng bước đến bên cạnh nắm lấy cánh tay anh.
" Cậu làm gì vậy, mau buông tay, tôi đang vội." Saint nhàn nhạt nói, giọng điệu rất lạnh lùng.
"Tôi cùng anh đi gặp bác Emily Roebling "
"Không dám làm phiền cậu, tôi có thể tự đi”
"Tôi sợ một mình anh đi cũng không gặp được bác Emily."
Saint nghĩ tới chuyện hôm trước anh và P’Money hẹn gặp nhau tại một quán café để bàn bạc công việc, lúc đi ra cửa gặp phải chiếc xe chạy ẩu gần đâm vào người anh rất may mà P’Money đã nhanh tay kéo anh lại, có điều chính vì lực kéo quá mạnh khiến anh ngã nhào vào lòng của P’Money, hai khuôn mặt dí gần sát vào nhau, hai người chưa kịp phản ứng gì thì Perth từ đâu đi đến, kéo anh ra khuôn mặt thì hằm hằm nhìn vào P’Money mà nói “ Hai người đang làm cái gì giữa đường vậy hả?”
P’Money bất ngờ với hành động của Perth nên nói “ Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy khỏi bị ngã thôi mà, có làm gì đâu”
“ Không làm gì, anh thử nhìn lại đi xem nào, nếu muốn giúp thì cũng đâu cần phải ôm rồi dí sát mặt vào mặt anh ấy làm gì, tôi thấy anh là cố ý thì có….” Perth giọng khó chịu nói
“ Còn anh nữa, đi đứng kiểu gì suốt ngày bị vấp ngã là sao hả? lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu chứ, đi đứng cũng không được cẩn thận như vậy là sao?” Perth cũng quay sang mà gắt lên với Saint
Khi Saint còn chưa kịp nói gì thì Perth đã một mạch kéo anh đi mặc cho P’Money vẫn còn đứng đó đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cho đến khi Saint bị cậu lôi lên xe yên vị ngồi bên ghế phụ, còn cậu thì ngồi bến ghế lái, lúc này cậu mới bị Saint mắng cho một trận không ra gì.
Lúc đấy cậu mới biết mình làm sai thì cũng đã muộn rồi, khiến cho Saint giận một tuần nay vẫn không muốn nói chuyện với cậu.
Perth kéo tay anh " P’Saint, đừng giận nữa, tôi xin lỗi!"
Perth Tanapon cũng biết xin lỗi, mặt trời hôm nay có mọc đằng tây không vậy?
Thật ra đến hôm nay Saint cũng không còn giận cậu nữa nhưng không muốn nhún nhường mà nói chuyện với cậu trước, nhưng lúc này đây Saint nhìn thấy bộ dạng của Perth trông rất buồn cười cho nên muốn trọc cậu một chút, cố dùng chất giọng lạnh lùng hỏi, "Cậu thì có lỗi gì với tôi mà phải xin lỗi ?"
“ P’Saint! tôi biết sai rồi, do tôi không tìm hiểu rõ sự việc mà đã gây sự với người ta rồi, đã làm cho anh phải khó xử, lần sau sẽ không tái diễn nữa, anh tha lỗi cho tôi đi mà, nha.. nha...” Perth nắm lấy cánh tay anh lắc lắc, khi nói cái miệng cứ chu ra, cái mặt thì xụ xuống tỏ vẻ hối lỗi trông rất dễ thương, như một em bé đang làm nũng vậy, khiến cho Saint có muốn giận cũng không giận được nữa, thật không ngờ một Perth Tanapon thường ngày vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng như tảng băng ngàn năm ấy, vậy mà hôm nay anh lại nhìn được cái bộ dạng trẻ con này của cậu, cũng may đây là khu để xe chứ để nhân viên mà nhìn thấy vẻ mặt đó thì không biết họ sẽ nghĩ gì.
Saint liền cười mắng, "Được rồi, cậu trở về nguyên dạng giúp tôi đi, nhìn thật trẻ con."
“Vậy là anh tha lỗi cho tôi rồi đúng không?” Perth mở to hai mắt ngẩng mặt nhìn anh cười nói
“ Tôi sao dám giận cậu. Hứ…” Saint quay mặt đi tiến về phía xe của mình nói
“ P’Saint!...P’Saint…” Perth gọi nhưng Saint không trả lời mà cứ đi thẳng khiến cho cậu lại phải đuổi theo sau.
Saint cúi đầu suy nghĩ “ không biết bắt đầu từ lúc nào, buồn vui giận hờn của anh đều bị cậu ảnh hưởng như vậy ”
"Tôi đi xe của tôi, cậu đi xe của cậu" Saint nói với cậu.
“ Không được, sao phải phiền như vậy chứ, hai người đi một xe là được rồi, dù sao tôi cũng biết đường, tôi sẽ chở anh” Perth nhanh chóng phản đối nói
Sau đó cậu nhanh chóng cướp lấy chìa khóa xe của Saint đang cầm trên tay mà mở cửa, đẩy Saint ngồi vào bên ghế phụ còn cậu vòng sang ngồi vào ghế lái mặc cho cái người kia vẫn cứ ngây ra không kịp phản ứng gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com