Chương 44
"Cậu dám hôn lén tôi." Sắc mặt Saint ửng đỏ, như một đóa hoa đào, thanh âm không cao không thấp, bị nước chảy áp đi, có một loại cảm giác hờn dỗi,
Perth chỉnh trái tim loạn nhịp, chỉ mong thời gian dừng lại ở khe núi, đừng lưu chuyển. Ánh mắt thâm thúy xẹt qua thâm tình, “ Tại anh quyến rũ tôi.”
" Ai quyến rũ cậu chứ, đừng có ăn nói liên thiên, mà cậu bớt lợi dụng để chiếm tiện nghi của tôi đi."
Anhvừa dứt lời Perth lại ôm chầm lấy Saint cúi đầu hôn môi của anh, nụ hôn này vô cùng ôn nhu, mang theo nhu tình mật ý.
Thân thể Saint hơi mềm nhũn, chủ động ôm cổ của Perth, nhắm mắt lại.
Perth hôn sâu hơn một ít, vẫn rất ôn nhu, gió nhẹ nhàng thổi, truyền đến hương hoa dại, Saint cảm giác mình muốn điên rồi. Tim đập được loạn, muốn theo lồng ngực nhảy ra.
Perth cảm giác được anh đáp lại, hôn càng sâu cho đến khi cảm thấy cả hai đều không còn hơi thở nữa mới lưu luyến rời ra….
Sau một giờ vui chơi thỏa thích bên hồ nước thì Perth cũng dẫn Saint quay lại căn biệt thự.
Bà Emily Roebling đưa cho Saint bản số liệu mà bà đã chỉnh sửa, khi nhìn vào những số liệu đã chỉnh sửa của bà Saint cực kỳ kinh ngạc quay sang Perth nói "Tôi nhớ, bản số liệu mà P’Deli làm cũng ra những con số giống như bác Emily đã tính ra, không biết tại sao khi lên báo cáo lại có thể bị sai xót như vậy.
Bà Emily Roebling chỉ nhìn cậu mỉm cười, yên lặng không nói gì thêm.
Perth nhìn vẻ mặt của Saint như vậy, lắc đầu mỉm cười nói "Được rồi! vấn đề đó chúng ta sẽ cho điều tra sau, hiện giờ số liệu cũng đã được điều chỉnh xong chúng ta cũng nên nhanh chóng xuống núi nếu không trời tối đi đường sẽ có chút khó khăn đó” vừa nói Perth giúp Saint thu dọn đồ đạc.
Saint thấy Perth nói vậy thì cũng gật đầu rồi vội thu dọn đống tài liệu cho gọn vào túi xách.
Hai người cùng bà Emily chào tạm biệt, trước khi hai người ra về bà cũng không quên dặn dò cậu " Trời tối con nhớ lái xe cẩn thận đó nhé chưa, khi nào có thời gian rảnh lại hai đứa nhớ lên đây chơi nhé”
“ Vâng, khi nào có thời gian con lại lên, hai bác nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé, có việc gì thì nhớ gọi cho con” Perth nhìn bà cười nói
"Uh! con yên tâm đi có việc gì ta sẽ báo con, thôi hai đứa cũng nhanh xuống núi đi, không muộn rồi đi đường không tốt" Bà Emily cười nói
Saint cùng Perth cúi chào bà rồi lên xe rời đi.
Xe theo đường cong trượt xuống, đi được khoảng 1/3 đường, Perth liền phát hiện có điều không đúng, phanh xe có vẻ có vấn đề, cậu liên tục giẫm phanh lại nhưng không thấy có chút phản ứng, hiện tại lại đang ở đoạn đường xuống dốc vì vậy mà tốc độ xe càng lúc càng nhanh.
Nếu là phanh bị hỏng, tốc độ nhanh như vậy tới khúc cua, cậu sợ sẽ không kịp xoay qua chỗ khác mà rớt xuống vách núi.
Saint thấy Perth lái xe có vẻ đi quá nhanh, đường núi vốn là dốc đứng, nhanh như vậy dễ gặp chuyện không may nên vội vàng lên tiếng "Perth! cậu làm gì mà lái nhanh vậy hả? Lái chậm một chút đi"
Perth giẫm lại mấy lần phanh nhưng thấy không hiệu quả liền nói, "P’Saint! nói cho anh biết một tin tức xấu, phanh xe của anh xảy ra vấn đề ."
Saint hốt hoảng kêu lên "Cái gì! không thể nào, tôi mới đem xe đi bảo dưỡng, tối qua mới lấy về, không có chuyện phanh xe có vấn đề mà họ không biết!” sau đó vội vàng nói "Vậy bây giờ có cách nào có thể làm cho tốc độ xe chậm lại, nếu không với tốc độ như thế này nếu xe đâm vào vách núi thì nhất định sẽ rơi xuống vách núi phía dưới."
Perth cũng đang suy nghĩ “ Cậu phải nghĩ cách để cho xe dừng lại, với tốc độ nhanh như thế này nhất định phải tìm một chỗ đụng vào, nếu không có cách nào dừng xe cậu và Saint sẽ cùng mất mạng”
Perth liền đánh tay lái sát vào sườn núi, cánh cửa xe và vách đá chạm vào nhau tạo ra những tia lửa văng khắp nơi, nhưng tốc độ xe vẫn không hề chậm lại mà càng lúc càng thấy nhanh hơn.
Saint hoảng sợ nói "cẩn thận một chút, đường này rất nhỏ."
Đột nhiên, một mảnh kính của cửa xe do va đập vào vách núi mà bị vỡ rơi ra văng vào trong xe, Saitn cũng bị một vài mảnh cứa vào cánh tay chảy rất nhiều máu, dù rất đau nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn không lên tiếng.
Perth nhìn về phía Saint bên cạnh sắc mặt anh trắng bệch, thấy đoạn đường tiếp theo toàn là vách núi dựng đứng, cậu nghĩ "Đành liều vậy!" hiện giờ cũng không có lựa chọn nào khác, nếu như chỉ có thể có một người sống sót, cậu muốn Sain là người sống sót.
Đột nhiên cậu thấy một con đường mòn nhỏ xe có thể đi chuyển, cậu nhanh trí khẽ đánh lái chuyển hướng bởi vì tốc độ xe quá nhanh, lại là đột nhiên chuyển hướng khiến cho sự va đập ngày càng mạnh đến khi đâm sầm vào một thân cây lớn, đến lúc này xe cũng dừng được lại, vì va đập mạnh mà toàn bộ phần đầu xe bị lõm vào....
----------
Saint mơ mơ màng màng tỉnh lại ở bên trong xe, một tay bưng đầu một trận hoa mắt may mắn là anh chỉ bị va đập nhẹ nên trê trán chỉ là sưng lên, đột nhiên một tia chớp xẹt qua, Saint lúc này mới phát hiện Perth bị thương so với anh còn nghiêm trọng hơn trên trán một mảng máu tươi, dù đã bị ngất nhưng vòng tay của cậu vẫn đang ôm anh rất chặt, sắc mặt cậu tái nhợt không còn chút máu
Saint bắt đầu hốt hoảng, đầu óc đều trở nên trống rỗng không biết phải làm gì, cảm tưởng như toàn bộ thế giới của anh đều thay đổi chợt sụp xuống, chân tay lạnh như băng, anh thậm chí không dám đưa tay lên kiểm tra xem cậu còn thở hay không? vốn còn đang rất sợ thì lúc này có tảng đá trên vách núi lăn xuống, Saint mới giật mình tỉnh lại, anh cuống quít đưa tay lên kiểm tra hơi thở của cậu, may mắn còn thở mặc dù rất yếu, vội vàng lấy điện thoại muốn gọi điện để tìm sự trợ giúp ai ngờ điện thoại lại hết pin .
"Chết tiệt!" Anh thầm mắng một tiếng
Saint tìm di động của Perth nhưng điện thoại của cậu cũng hết pin, màn hình cũng bị vỡ không nhìn được gì, anh nghĩ “ Cầu người không bằng cầu mình, chỉ có thể tự cứu” .
Anh kiểm tra toàn bộ cơ thể Perth xem có bị thương thêm chỗ nào khác không, đến khi chắc chắn cậu không còn bị thương thêm chỗ nào khác, Saint mới lôi cậu ra khỏi xe, đem để bên cạnh một tảng đá, vỗ mặt cậu muốn đánh thức " Perth!...Perth!…, Perth Tanapon...!"
Gọi một lúc vẫn không thấy cậu có phản ứng nào, trong lòng anh như kim châm rất khó chịu.
Saint muốn đánh cho đến khi cậu mở mắt nhìn mình, muốn lại được nghe tiếng của cậu lải nhải bên tai “ P’Saint! Anh ăn cái này đi..., tôi bóc tôm cho anh nhé...., P’Saint! tôi thích anh...” nhưng cậu vẫn cứ nằm yên không nhúc nhích, Saint liền hét lên "Perth Tanapon! hãy mau tỉnh lại ngay cho tôi, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì biết không! Chẳng phải cậu nói thích tôi hay sao? nếu vậy thì cậu phải có trách nhiệm với tôi cả đời đấy biết chưa, mau tỉnh lại cho tôi." Anh ôm đầu của cậu ghì chặt vào lòng mình.
Saint ngửa đầu cố gằng kìm lại những giọt nước mắt ngăn không cho nó chảy ra nhưng không được, từng giọt nước mắt cứ như vậy thi nhau một rơi xuống “ Anh sẽ không để cho cậu gặp chuyện gì” Saint liền vội vàng nhấc Perth lên lưng, dọc theo đường núi đi xuống dưới, một cơn gió thổi qua khiến anh không khỏi rùng mình, đôi khi có những tảng đá nhỏ lăn từ vách núi xuống, bởi vì trời tối cho nên thấy không thấy được đá rơi nếu cứ đi như vậy sẽ rất nguy hiểm, đi một mình đã khó khăn huống chi bây giờ anh lại còn đang cõng theo Perth đang bị thương.
Saint chỉ có một lựa chọn một là cõng Perth xuống núi, hoặc là cõng cậu trở lại trên núi, sau một hồi suy nghĩ anh quyết định cõng cậu xuống núi, mặc cho thân thể của mình cũng đang bị thương.. "Perth! cậu cố chịu đựng một chút, tôi sẽ không để cậu gặp phải chuyện gì." Vừa rồi là cậu đã che chắn cho anh để anh không bị thương tổn gì, lần này đổi lại đến lượt anh sẽ che chở cho cậu, tuyệt sẽ không để cho cậu xảy ra chuyện gì, cậu nhất định sẽ bình an.
Saint không dám đi ra giữa đường vì sợ đá rơi, nên đi nép về phía sườn núi. Lúc này đột nhiên trời lại đổ mưa khiến cho hai người đều bị nước mưa làm ướt, anh bước đi khó khăn cứ đi được vài bước lại dừng một bước, cũng không biết mất bao nhiêu lâu cuối cùng hai người cũng xuống được đến chân núi, thấy phía trước là đường cao tốc Saint cố gắng cõng cậu ra ngoài để nhờ sự trợ giúp của những xe đi trên đường.
Khi ra đến nơi may mắn đúng lúc có chiếc xe đi đến, dù không còn sức lực nhưng Saint vẫn cố gắng đưa tay vẫy ra hiệu mong sao họ có thể dừng lại, đến khi chiếc xe dừng trước mặt một người bước xuống xe thì cả người liền ngã khụy xuống đường...
P/s: Chúc cả nhà ngày lễ vui vẻ nha 🖤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com