Chương 12:Sóng gió bắt đầu
Dương Dương cầm bã vai của Trịnh Sảng trịnh trọng nói. Anh thật sự rất nôn cưới vợ, bằng tuổi anh người ta đã có hai ba đứa con và con đã đi học.
" Em đâu có đùa, em nói thật mà "
Dương Dương mặt hầm hầm ôm mặt Trịnh Sảng lại hôn sâu.
Trịnh Sảng định la lên thì lưỡi của Dương Dương đã càng quét vào bên trong khoan miệng cô, hút sạch những mật ngọt của cô.
" Ưm..."
Trịnh Sảng đánh lên ngực của Dương Dương, hiện tại ở bên ngoài mà anh làm càng như vậy. Anh không sợ trẻ con hay người khác nhìn thấy sao?.
* reng reng reng *
Đang hôn say đắm thì điện thoại của Dương Dương bất ngờ reo lên. Thật tức chết anh mà.
Dương Dương luyến tiếc rời môi của Trịnh Sảng rồi lấy điện thoại ra xem là ai đã gọi? Ai dám phá chuyện vui của anh thế?.
Dương Dương nhíu mày nhìn số điện thoại của bà Dương. Chắc chắn là bên Lưu Gia đã qua làm ầm lên.
" Alo, con nghe đây "
Dương Dương đi ra chỗ khác nói chuyện điện thoại để tránh cho Trịnh Sảng nghe thấy. Anh vẫn chưa biết mẹ mình sẽ phản ứng ra sao.
Trịnh Sảng không quan tâm đến mà tiếp tục xây ngôi nhà bằng cát. Cô đang học cách vô tâm vì nó sẽ giúp cô bớt đau hơn.
(" Dương Dương, con đã đi đâu? Con có biết mình đã gây ra việc lớn gì chưa? ")
Bà Dương tức giận nói. Sáng sớm bên Lưu gia đã qua nói chuyện với ông bà về việc Dương Dương đã làm, làm ông bà rất mất mặt.
" Đợi con về giải quyết sau đi. Hiện tại con đang rất bận "
(" Con mau thu xếp về sớm nhất cho mẹ và con phải gọi điện xin lỗi Đông Thanh ")
" Tại sao con phải xin lỗi "
(" Mẹ và bà Lưu đã chuẩn bị ngày cho hai đứa đính hôn với nhau ")
" Con không đồng ý, mẹ đã hỏi qua ý của con chưa? Lúc đầu con chỉ nói tìm hiểu, con đâu nói sẽ đính hôn rồi kết hôn "
Dương Dương rất tức giận. Tại sao mẹ anh không hỏi qua ý anh mà lại quyết định mọi chuyện.
(" Mẹ không có thời gian để đôi co với con. Con mau thu xếp về đây và chuẩn bị đính hôn ")
Bà Dương nói rồi cúp máy để cho Dương Dương mặt mày đỏ trạch do tức giận. Anh vừa mới thu phục được Trịnh Sảng xong thì lại có chuyện xảy ra.
Vấn đề của Lưu Đông Thanh anh biết trách ai bây giờ. Chẳng lẽ lại trách Trịnh Sảng không đồng ý sớm để anh vất vả bày mưu lập kế như vậy. Nhưng bây giờ trách cô thì được gì? Chỉ được cô giận rồi anh cũng phải đi dỗ mà thôi.
Dương Dương thở dài đi lại gần Trịnh Sảng. Nhìn cô hồn nhiên, vô tư mà anh cảm thấy giận bản thân. Chuyện này anh nên giải quyết sớm để tránh cô lại đau lòng.
Trịnh Sảng đang xây ngôi nhà bằng cát thì bỗng nhiên một cơn sóng đã cuốn đi tất cả của cô.
Trịnh Sảng mặt buồn bã, tiếc nuôi. Đây không chừng là điềm báo cho tương lai của cô, cho gia đình của cô và anh.
.
Dương Dương véo mặt cô, anh biết cô đang nghĩ gì, đang lo lắng chuyện gì?.
" Không sao "
Trịnh Sảng mỉm cười nhìn Dương Dương. Cô biết mà, ván cược này chắc có lẽ cô đã thua .
" Cõng em đi Dương Dương "
Trịnh Sảng nhảy lên tấm lưng rộng lớn của anh, bắt anh cõng. Dương Dương cũng vui vẻ cõng cô đi dạo.
"Dương, nếu anh không bận gì thì chúng ta ở lại chơi vài ngày nữa được không? "
" Anh có việc phải giải quyết rồi, hay là để dịp sau được không em? "
" Ờ..."
" Sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn ở lại chơi, em không sợ anh làm thịt em à "
Trịnh Sảng mỉm cười.
" Em không sợ "
" Gan quá nhỉ. Hôm qua còn sợ đến xanh mặt "
Dương Dương cười nhẹ.
Trịnh Sảng không nói gì chỉ mỉm cười rồi ngã đầu hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này. Cô chỉ muốn ở lại đây thêm vài ngày để được sống trọn vẹn bên cạnh Dương Dương, cô sợ khi về lại đối mặt với những chuyện không vui.
- ---------------
Ở Dương gia, bà Dương đang rất tức giận Dương Dương vì để bà mất mặt với Lưu gia.
" Chị Lưu à, tôi biết là thiệt thòi cho Đông Thanh, tôi cũng rất thích Đông Thanh làm con dâu của mình " bà Dương nói.
" Chị Dương, chúng ta đều là người lớn. Nếu như Dương Dương đã không thích Đông Thanh nhà tôi thì tại sao còn dây dưa với con bé và còn tạo cho con bé một niềm tin hạnh phúc "
" Chắc là hai đứa nó có hiểu lầm gì đó với nhau. Đợi Dương Dương về rồi chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không? "
Lưu Đông Thanh tay nắm chặt chiếc váy. Hiểu lầm gì chứ? Hơn một tháng nay cô không dám làm trái lời anh, chỉ cần anh nói gì là cô đều nghe theo. Chỉ là trong lòng anh đã có người con gái khác.
" Bác, anh ấy đã có người thương. Anh ấy không thương con "
Bà Dương nhíu mày. Dương Dương làm gì có ai? Nếu có thì đã dẫn về ra mắt mọi người và đã không bảo bà xắp xếp cuộc tìm hiểu này.
" Không có, Dương Dương hoàn toàn không có ai cả. Con yên tâm, bác sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu "
Bà Dương nắm tay an ủi Lưu Đông Thanh. Bà đã chấm Lưu Đông Thanh làm con dâu của Dương gia. Vừa môn đăng hộ đối và Đông Thanh còn là một cô gái xinh đẹp, có học thức, dịu dàng, biết quan tâm mọi người xung quanh.
Lưu Đông Thanh tủi thân mà nước mắt rơi xuống. Dù là như thế nào cô cũng muốn gã cho Dương Dương. Cô tin, cô sẽ khiến anh yêu mình nhiều hơn cô gái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com