030 ( end )
" minhyung cõng tớ được không? tự dưng chân đau quá.. " bỗng minseok mè nheo, giọng nũng nịu như lông hồng rơi lớt phớt trên trái tim hắn. vài ngón tay nhỏ nhắn được cắt tỉa gọn gàng bấu vào chiếc áo khoác tạo nên nếp gấp đẹp đẽ.
" lên đây. " minhyung ngồi xuống, chờ đối phương leo lên, hai tay thì dơ ra phòng hờ cậu bị ngã.
xác định minseok đã yên vị trên lưng mình, hắn đứng dậy đi với tốc độ chậm rãi. trong lòng gợn sóng chẳng thôi khi cậu vùi gương mặt vào hõm vai nó. cuối xuống thì thấy đôi tay quấn quanh cổ mình bấu vào ngượng ngùng.
để mà nói tại sao giờ này còn ở ngoài đường, thì là do minseok chưa ăn tối. minhyung không chịu được cảnh bỏ bữa để uống trà sữa của em nhỏ nhà mình nên kéo cả hai xuống cửa hàng tiện lợi. vốn dĩ chẳng xa xôi là bao nên nó và cậu đã lội bộ suốt quãng đường. nhưng đến lúc quành về, minseok than mỏi chân với giọng điệu đáng yêu làm hắn không kiềm được mà chiều chuộng.
" minhyung đã nghĩ gì khi yêu tớ thế??"
minseok luôn thắc mắc, liệu minhyung nghĩ gì khi yêu nó. bởi hắn luôn sẵn sàng dịu dàng, bao dung mọi thứ nếu người nhận được điều đó là cậu. mỗi khi nó khóc thút thít trong lớp chăn một cách trốn tránh, hắn sẽ lôi đứa trẻ ấy ra để xoa dịu dù chẳng có lí do để ở bên. hắn như cơn mưa rào sượt qua trái tim cậu, nếu chẳng tinh ý thì không tài nào nhận ra thứ tình cảm thầm lặng ấy. nhưng đến lúc phát hiện ra rồi thì lúc ấy cũng đã muộn. thứ tình cảm ngấm sâu vào tim như giọt mưa nhỏ bé thấm vào lớp áo sau vạn lần rơi xuống một cách mờ nhạt.
" thật ra là tớ còn chả biết đã phải lòng minseok từ lúc nào. lúc nhận ra thì nghĩ bản thân buộc phải bao dung cậu đến hết cuộc đời, vậy thôi. "
" tại sao cơ? tớ lớn rồi mà. "
" vì cậu ngốc chết đi được. "
mái đầu dụi vào vai hắn từ lúc nào lại bắt đầu cười khúc khích. minseok cảm thấy mình ngốc thật, chẳng ai bị mắng mà cười vui vẻ như thế cả. nhưng nhìn đi, nó yêu cách mắng mỏ nhẹ nhàng của minhyung. và đương nhiên điều đó chỉ dành cho mình cậu.
" tớ cũng thấy bản thân ngốc ngếch chết đi được. đáng lẽ phải biết minhyung yêu mình nhường nào, vì mình biết bao nhiêu. để bây giờ tiếc nuối quá chừng luôn.."
quay lại cái hồi nó nhận ra mình thích minhyung, nó muốn rút lui vô cùng. không buồn bã khi yêu phải người không yêu mình, cũng chẳng rầu rĩ khi bị đối xử tệ trong tình yêu. chỉ là sự sợ hãi, hèn nhát khi ấy của nó quá lớn. minseok dường như chẳng đủ can đảm để lần nữa bước chân vào lời nguyền tệ nhất trên đời. nếu gặp đúng người thì lời nguyền sẽ trở thành lời chúc phúc. nhưng nếu chọn sai thì sao? nó chẳng dám nghĩ đến trường hợp đó đâu.
cậu chẳng biết gì về những thứ minhyung đã trao cho mình. nó chỉ nghe kể lại, lẽ vậy mà không dám tin yêu trao tất cả cho đối phương. nếu ngày ấy không có lời nói tác động từ bạn bè, nói về những điều mà hắn làm cho nó dù chẳng cần ai biết. thì có lẽ giờ đây, minseok đã chẳng có ai nắm lấy bàn tay khi đông đến.
" tiếc cái gì cơ? chẳng phải cậu đã yêu tớ rồi sao? minseok không biết rằng lúc cậu bảo đến quán nhậu tìm tớ, trong lòng minhyung này đã vui vẻ đến nhường nào đâu. hay là lúc cậu bảo yêu tớ vô cùng đi, mình cũng đã tự hỏi đây là mơ sao? còn riêng về việc cậu cảm thấy có lỗi thì cứ yêu tớ nhiều vào là được thôi mà."
" ừm, mình yêu minhyungie nhất trên đời. "
lee minhyung cười vì mật ngọt trong lời nói của em mang lại. hắn chẳng dám nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ được một cái liếc mắt bởi ryu minseok chứ đừng nói tới câu yêu ngào ngạt.
" minhyung yêu ryu minseok, yêu nhiều lắm. "
hai con người nhưng cùng một cảm xúc, một nỗi niềm chẳng ai hiểu nỗi khi nói về tình yêu. không chắc là sẽ cùng nhau đến cuối đời, nhưng chắc chắn sẽ đối tốt với nhau hết mức nếu còn ở bên.
end
———
kết thúc rồi, cảm ơn quý vị.
mình có ý định viết extra về mấy cp phụ, nếu rảnh🥹
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com