Chương 18: Tướng Khai Hoang
Lộp cộp, lộp cộp
Tiếng giày vội vã bất an đi qua đi lại, cả căn phòng yên ắng, ngột ngạt, không một ai dám thở mạnh hơi nào
Từ sớm ai nấy cũng thấy vẻ mặt Yoongi u ám lặng mình. Nói cũng chẳng thèm nói lấy một chữ, Suwon và cả Jeoji cũng chẳng dám hé câu nào, mặc dù cả hai đều lớn tuổi hơn anh nhưng cấp bậc đều nhỏ hơn. Yoongi cứ lẳng lặng làm việc, nói năng cũng bình thường cả thôi vậy mà ai cũng không dám bắt chuyện
"này, cô thử đến hỏi cậu ấy xem có chuyện gì đi"
Suwon huých tay Jeoji, thì thầm to nhỏ. Cô khó chịu đáp lại
"cậu làm như tôi là cục đá không biết sợ là gì ấy, mặt mày cậu ấy như thế sao tôi dám nói gì! Cậu là đàn ông, cậu hỏi đi, chẳng phải đàn ông dễ nói chuyện với nhau hơn sao?"
Suwon mặt chán ghét, chẳng muốn nói chuyện với Yoongi chút nào, nhưng xét thấy Jeoji nói cũng đúng, đàn ông với nhau, với cả hắn và anh cũng có thể nói làm việc chung đã lâu, có lẽ sẽ hỏi được gì đó. Nghĩ ngợi đắn đo một lúc hắn mới đến phòng anh. Gõ cửa trong sự lo lắng
"vào đi"
Suwon mở cửa đi vào, khắp người anh như có ngọn lửa có thể đốt cháy anh bất cứ khi nào. Vẻ mặt u ám khiến hắn hối hận
Trời ạ, chắc vài phút nữa mình sẽ bị thiêu cháy mất
"sao vậy anh Suwon? Anh có chuyện gì muốn nói sao?"
Yoongi thấy hắn cứ đứng đó mà không nói gì thì lên tiếng
Vốn giọng anh luôn lạnh lùng như vậy nhưng không hiểu vì sao lần này hắn thật sự rất muốn rời khỏi đây. Thở dài một hơi, hắn nói
"thật ra thì, Yoongi, cậu có chuyện gì khó chịu sao? Sáng giờ cậu làm cả phòng không ai dám thở mạnh đấy"
"......."
"à.....nếu không muốn thì cậu không cần nói cũng được"
Nhận thấy sau câu nói của mình làm Yoongi càng tức giận hơn hắn liền đổ mồ hôi hột, vội vã chữa cháy
"........ anh Suwon, tôi và anh là bạn đã lâu, bất kể chuyện gì tôi có thể kể cho anh đúng chứ?"
"à ừ, đúng vậy, có chuyện gì sao"
"vậy thì, anh gọi giúp tôi Im Yeoksin và Jo Jeoji vào đây"
Yoongi ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt chứa chấp ngàn lời uất hận
______________
"HẢ?! thật sự là như vậy à. Ôi, ôi trời ơi"
Suwon đưa tay ôm mặt, chao đảo ngồi xuống ghế. Jeoji đứng cạnh bên cũng im lặng day trán. Còn Yoongi, hắn như lặp lại ngàn vết dao đâm, im lặng hướng mặt xuống bàn. Giờ đây Suwon và Jeoji đã hiểu tại sao hắn lại khó chịu như vậy rồi
Yeoksin đứng trước ba người, trán đổ mồ hôi lạnh chẳng dám thở mạnh. Chuyện này chẳng thể để bất kỳ ai biết, sự tình diễn ra đã lâu, việc này như vết dao đâm sâu vào tim của hai người, cú sốc này quá lớn đối với họ
Sau khi trấn tĩnh bản thân một chút, Jeoji nói với Yeoksin
"cậu tiếp tục công việc đi"
"xin lỗi mọi người nhé"
Cậu cúi mặt xuống đất, chẳng dám nhìn thẳng. Mở cửa bước ra ngoài với sự nặng nề trong lòng
Căn phòng giờ đây chỉ còn ba người và sự im lặng tăm tối. một lúc sau Yoongi lên tiếng
"việc này tôi đang lên kế hoạch, nếu có bất kỳ ý kiến nào hãy nói với tôi nhé. và....... Còn một điều nữa làm tôi khó chịu"
"việc gì?"
"việc gì?"
Cả hai đồng thanh
"tôi có cảm giác bất an về Jimin, em ấy nói với tôi xin nghỉ vài ngày, đã 2 ngày rồi, gọi điện không được, nhắn tin em ấy cũng không trả lời"
"?"
Jeoji bày ra vẻ mặt ghét bỏ
Suwon xoa trán nhiều đến mức nó sắp láng bóng lên rồi, khó hiểu mà nói
"ôi trời....cậu sao ấy nhỉ, yêu thì đến nhà em ấy mà xem!"
"điều này không giống như hai người nghĩ! Em ấy đã che giấu tôi rất nhiều kể cả về bệnh của em ấy!"
Suwon và Jeoji giật mình, nghi ngờ đã lâu, cô dè dặt hỏi
"Yoongi, cậu..... có chuyện gì sao? Kể từ khi cậu bị tai nạn đến giờ cậu cư sử rất lạ, có chuyện gì vậy, có thể nói với chúng tôi không?"
Im lặng trong giây lát, Yoongi hít thở thật sâu, quay người hướng mình về phía họ
"chuyện này mong hai người giữ bình tĩnh"
Cả hai nhìn nhau, nỗi bất an dấy lên trong lòng
__________
"ôi không...... ôi......không. Quá nhiều bất ngờ trong một ngày"
"Yoongi, cậu bị mất trí nhớ mà không nói bất kì điều gì với tôi và Suwon à?! Suốt quãng thời gian ấy bảo sao tôi cứ thấy lạ, cậu và Jimin yêu nhau mà cư sử như người xa lạ. cả chuyện Jimin phải đi bệnh viện cậu cũng giấu! cậu-........GUWAAAA"
Jeoji miệt mài mắng Yoongi một hơi dài trong khi Suwon đã như ngất xỉu từ lâu. Cô rất bất ngờ về việc này, chẳng còn lời bình phẩm nào nữa cả, đây là cú sốc quá lớn
"được rồi, cậu nên đi tìm em ấy đi, có lẽ gặp được em ấy nét mặt của cậu sẽ dãn ra đấy"
Cô nắn mày, bản thân cảm thấy mình như chuyên gia tư vấn tình cảm cho đứa nhỏ này vậy, mặc dù cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu tuổi. Yoongi hít một hơi thật dài, bản thân chắc phải đi tìm em thôi
"vậy việc ở đây nhờ hai người nhé"
Nói rồi anh với tay lấy vội chiếc áo khoác, nhanh chóng lái xe đến nhà em
Vừa lái xe anh vừa nghĩ về em, vẻ mệt mỏi hiện lên thấy rõ, trong một lần vô tình anh thấy được vết bầm trên chiếc bụng rộ xương của em. Hắn càng nghĩ càng lo, trên đường đi hắn còn mua một phần cháo nóng vì sợ em bệnh mệt mỏi mà nằm một chỗ. Thật nhanh chạy đến nhà Jimin, lòng như lửa đốt, chẳng ai biết được điều gì sẽ sảy ra ở phía trước, một điều mà cơn cuồng nộ không có chỗ phát tiết, một điều sẽ khiến con thú hoang phải nổi điên
_________
"ôi cậu ta có sao không vậy"
"trời ạ coi kìa"
"này! Đừng đến gần, mặc kệ nó"
"nó bị điên à?"
Tiếng nói văng vẳng của người đi đường, sự ghét bỏ dán lên người 'nó'. Chùm chăn kín từ đầu tới chân, lê lết bàn chân trần trên con đường buốt giá đến tím đen, nhỏ giọt vết máu không nhiều không ít, kéo dài vệt đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng. Thứ kì dị ấy không ai dám đến gần, không ai dám chạm vào
Trên con đường dài nhiều xe đi qua, ánh sáng từ đèn xe thu hút 'nó'. 'nó' dừng lại, ánh mắt vô hồn nhìn ra đường, đắm đuối theo ánh sáng thiên đường ấy. 'nó' chầm chậm, chầm chậm đổi hướng đi, hướng tâm mình vào ánh sáng thiên đường. Ánh sáng ấy ngày càng gần, vì tuyết đang dần hình thành cơn bão nên trên đường rất mờ. Lại chẳng ai quan tâm thứ ấy nên cũng không ai đến gần, cứ thế thứ ánh sáng nơi bình yên ấy thu hút nó, gần đến rồi, gần đến rồi. chầm chậm mà khát khao mãnh liệt, như con thiêu thân bay về phía ánh sáng
KÍT!----
ẦM ẦM!!!!
Xột xoạt, xột xoạt. sự hỗn loạn bất ngờ lật tung cả con phố, người đi đường hỗn loạn la hét. Chiếc xe tải thắng lại kịp và may mắn là chẳng ai bị thương, phải vậy không? Vòng tay ấm áp của một người đàn ông ôm lấy tấm chăn to ấy nằm trên đường, Yoongi thở dốc, mở tấm chăn xem xét. Anh hoảng loạn
"Jimin, Jimin! Cố gắng lên, cố gắng lên!"
Yoongi? Anh ấy sao lại ở đây, mình không muốn gặp anh ấy.......
Hắn ôm chặt Jimin vào lòng, đặt em vào xe mình rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện. ánh mắt em hướng về Yoongi, em nằm ở ghế sau vẫn quấn chiếc chăn ấy, thân mình tím tái vì lạnh và vết thương sớm đã khô khốc, không biết là do em ảo tưởng hay thật sự là Yoongi đến đón em, Jimin cảm thấy an toàn, dần dần đôi mắt nhắm lại như trút bỏ sự âu lo. Yoongi thấy em mắt không còn mở thì tim đập nhanh càng thêm vội vã, lòng nóng như lửa đốt
"NHANH LÊN NHANH LÊN! NHỊP TIM ĐANG GIẢM DẦN, NHIỆT ĐỘ VÔ CÙNG THẤP"
"ĐƯA ĐẾN PHÒNG CẤP CỨU SỐ 3 NHANH LÊN!!!"
Lộp cộp lộp cộp, cót két. chiếc xe đẩy xung quanh là các y tá bác sĩ, vội vã đẩy qua hành lang, đi thẳng vào phòng cấp cứu. cuộc chiến sinh tử giành lấy sự sống cho em đã bắt đầu
Yoongi thở hổn hển, đầu tóc rối mù, quần áo xộc xệch thất thần nhìn theo hướng em. Hình ảnh ấy vẫn còn trong đầu anh, thân hình chầm chậm hướng ra đường, gương mặt bầm dập, ánh mắt vô hồn nhìn anh. Thân thể gầy trơ xương, vết máu loang lổ khắp thân mình. Hình ảnh ấy ám ảnh anh đến tận bây giờ. Khi này anh vẫn đang thất thần, lặng thinh. Bóng hình anh quá nhỏ bé với cánh cửa ấy, cái chết gần kề, anh cũng chỉ biết chờ đợi
___________
"Yoongi! Cậu ấy sao rồi"
Suwon vừa thở vừa hỏi, bên cạnh là Jeoji cũng thở dốc không ngừng
"bao lâu rồi?"
"ba tiếng rồi"
Chỉ một câu trả lời, thất thần, bất lực. bây giờ trong đầu anh chỉ có Jimin, không gì khác ngoài Jimin. Cà vạt lỏng lẻo, quần áo dơ bẩn anh cũng chẳng bận tâm
Cứ thế, 3 tiếng, 4 tiếng, 5, 6 rồi lại 7 tiếng trôi qua. Sắc trời đã sang đen, đèn đường đã bật, bão tuyết cũng đã tan từ lâu. Ánh sáng đỏ chói trên cánh cửa ấy vẫn bật. một cuộc chiến dài dăng dẳng khiến người nóng ruột nóng gan
Đã 6 giờ 45 phút tối, tiết trời sang đông ngày càng lạnh, bầu trời mùa đông đen hơn mùa hè rực lửa, tăm tối, mù mịt. đèn tắt, cửa mở, tất cả đều hướng mắt về phía bác sĩ. Ông ta tay gỡ bỏ khẩu trang, thở dài một hơi nói
"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng tính mạng vẫn rất mong manh, cần nghỉ ngơi kỹ lưỡng"
Tất cả nghe vậy thì thở dài một hơi, chỉ riêng Yoongi vẫn rất ảm đạm. anh hướng mắt vào trong, lặng người trước một em nhỏ xung quanh phủ đầy dây nối. vị bác sĩ nhắc nhở mọi người ít nhất vài tiếng nữa mới có thể vào thăm em, hiện tại phải để ở phòng riêng. Những người còn lại đã về hết, chỉ còn lại Yoongi ngồi ngoài cửa nhìn em hơi thở yếu ớt
Anh làm đầy đủ mọi thủ tục giấy tờ, xong thì ra ngoài kiếm gì đó ăn lót dạ. anh còn không quên mua thêm một phần cho em, phòng hờ nếu em tỉnh giấc. anh chạy về lấy đồ làm việc và cả quần áo, đồ dùng cá nhân, anh còn mua cả cho em. anh đăng ký phòng đôi có hai chiếc giường, một cho em, một cho anh để tiện chăm sóc, chỉ là không biết khi nào em mới tỉnh dậy
Khi anh lấy đồ lên cũng là lúc có thể vào chăm sóc em, Yoongi đổi chiếc chăn mỏng của bệnh viện sang chiếc chăn dày dặn hơn, anh mang tất cho em, làm mọi thứ để em có thể ấm áp hơn. Công việc tồn đọng anh tiếp tục làm đến tận khuya, anh ngồi ngoài cửa kính làm việc để không ảnh hưởng đến em đang nghỉ ngơi, vừa quan sát được em. Yoongi có vẻ bình tĩnh, nhưng tất cả những việc anh làm đều âm thầm, từng bước một tiến đến sự thật. anh ôm sự uất hận mà nhịn cơn thịnh nộ ấy xuống
Hiện tại đã vào giờ khuya, Yoongi nhìn em đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt. ánh trăng tối nay cũng thật sáng, phủ lên em lớp ánh sáng lung linh. Thứ ánh sáng ấy không thể chạm đến anh. Đối diện với thứ ánh sáng mờ ảo ấy là ánh mắt anh nhìn em nhẹ nhàng, thật âu yếm
Yoongi xong việc, anh đi vào trong khi trăng đã lên cao. Anh đứng cạnh em, vuốt ve khuôn mặt đang dần hốc hác của em
"Jimin à, có lẽ anh đã quá dễ dàng với bọn chúng rồi, để chúng đụng đến em thế này, anh thật có lỗi với em, anh xin lỗi nhé......."
________________________
Xin lỗi nha, tận 4 tháng t ko ra chương nào, chương này t viết không có hứng cho lắm nên thứ lỗi nha
Mấy tháng gần đây t bận lắm, không có hứng nữa nên ít ra, nếu được thì t sẽ cố gắng đăng chương chất lượng nhất có thể nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com