Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cái Móng Nhà

Người ta nói, giấc mơ sẽ in hằn dấu ấn khó phai nhất từ những người quan trọng nhất của chính bản thân họ, phản chiếu bản thân như chiếc gương rõ ràng nhất, là mặt hồ yên ả, trong veo chẳng một gợn sóng. Có những giấc mơ thật khó hiểu, có những giấc mơ lại thật mơ hồ, liệu rằng có ai nhận ra không?

Có tiếng gió từ hửng đông tăm tối, có tia nắng nơi phía tây ấm áp, có em nhỏ hướng ngược mình với đêm đen vô tận, đi theo lớp sương mờ nơi cuối đường có ánh ban mai ấm áp

...

"Chỗ này..."

Jimin nhìn trái rồi lại nhìn phải, đằng sau rồi lại phía trước. Nơi này chính là nơi em bị bắt đi vào lần đầu tiên em mơ thấy, cánh đồng hoa trải dài đến cuối chân trời. Em đang tự hỏi tại sao bản thân lại quay lại nơi đây thì bỗng có một luồng gió thổi mạnh về phía em, khiến lọn tóc của em bay loạn xạ. Em vén tóc, ngẩn ngơ giữa chốn hoang vu. Jimin cứ đi mãi, đi mãi, đi về phía có ánh sáng của tương lai tươi đẹp

Dần dần, con đường em đi hoa màu dần úa tàn, hoa đã chết, con đường phía trước dần bị bóng tối nuốt chửng, màn đêm tĩnh mịch gần như chẳng có điểm cuối. Và rồi có thứ gì đó lao ra, là thứ đã lôi em đi vào ngày đầu em đến đây. Nó há cái miệng đầy răng nanh về phía em

Jimin chạy, chạy ngược về phía cánh đồng hoa, em cứ chạy mãi mà không ngoảnh đầu. Khi đã đến được cánh đồng hoa em mới ngừng lại. Thứ kia không còn đuổi theo em nữa, và hướng ấy vẫn hiện một khung cảnh rất đợi chờ, vẫn có sương mù và ánh nắng ban mai đầy hứa hẹn, một thứ ánh sáng giả dối. Em sợ hãi, dần hướng bước chân về phía đêm đen, nơi mà ban đầu em đã chối bỏ

Jimin dè chừng mà bước đi, dù nơi này thật tăm tối, nhưng em lại có cảm giác như có người đang cùng em bước đi, một cảm giác an toàn khó tả, từ những bước dè chừng em dần đưa bước nhanh hơn, Jimin bắt đầu chạy, em chạy thật nhanh về phía trước, lao vào màn đêm. Trong màn đêm đen như đáy vực, nơi cuối đường lại có ánh sáng le lói. Em chạy, chạy thật nhanh về tia ánh sáng le lói ấy. Nơi cuối đường có bóng dáng của một người con trai, một người con trai mà em dành trọn cả mạng sống để bảo vệ

_____

"Ư.....ưm..."

Trước mắt em mờ mịt, mọi thứ như bị đảo lộn. Jimin dần mở đôi mắt đón nhận thứ ánh sáng dường như lạ lẫm. Tâm trí vẫn in hằn trong ký ức về giấc mơ kỳ lạ ấy

Mình nhớ anh ấy quá...

Thật sự đã rất lâu rồi em không được thân mật với Yoongi, mặc dù tình cảnh này là chính em lựa chọn

Cổ họng khát khô, toàn thân đau nhức, muốn cử động cũng khó

"...mấy giờ rồi nhỉ...."

Jimin nhìn quanh mình, chỗ này... không phải bệnh viện. Đã bao lâu trôi qua rồi, em không biết. Em đảo mắt, chỗ này rất quen thuộc, đây là giường của Yoongi, em đang ở nhà của anh. Đã quá lâu rồi em mới về lại nơi này, cảm giác mới thân thuộc làm sao. Cảm giác như mọi thứ chỉ là một giấc mơ vậy, em nhẹ nhàng cử động thân mình. Cơn đau xuất hiện khắp cơ thể, sự đau đớn liền đập thẳng vào não bộ khiến em mất hết sức lực. Trên bàn cạnh đầu giường có chiếc điện thoại của em. Jimin với lấy nó và mở ra xem, ngay lập tức vài chục tin nhắn của anh xuất hiện đầu tiên

'Jimin à, nếu em tỉnh rồi thì nhớ gọi cho anh ngay lập tức nhé!'

'Jimin à em dậy chưa?'

'Jimin...'

'Em ổn chứ? Nhớ gọi cho anh nhé'

Gần như cứ một tiếng anh lại nhắn tin một lần, đã duy trì được 2 ngày rồi

"Hai ngày... hai ngày à?... HAI NGÀY?!!!!"

Jimin bất ngờ, vậy mà đã bất tỉnh hai ngày rồi. Em nhanh chóng kiểm tra các tin nhắn trong hai ngày vừa qua. Ngoài tin nhắn của anh ra thì còn tin nhắn của bọn côn đồ kia nữa. Jimin giờ đây như cái xác không hồn, có sợ hãi, có kinh tởm, và có cả bất lực

'Mày biết sẽ thế nào nếu dám nói ra mà đúng không Park Jimin? Bọn tao biết cả đấy'

Ở dưới còn kèm theo một bức ảnh chụp cảnh em đang nằm trên giường của bệnh viện, bên cạnh là Min Yoongi đang chăm sóc cho em

Bọn chúng nói thêm

'Tao cho mày ba ngày để xuất hiện lại ở nơi trụy lạc của chúng ta, nếu không thì công ty của người mày yêu khó mà duy trì được đấy'

Sắc mặt em tái xanh, em sợ, em rất sợ. Chúng đã suýt giết chết cả hai vào lần trước, làm ở công ty một thời gian em cũng hiểu công ty đang bị chèn ép tới mức nào. Đã có lần chúng dẫn một viên cảnh sát đến "vui chơi" cùng bọn họ. Mặc dù chúng không nói bất kỳ lời đe dọa nào liên quan đến cảnh sát nhưng em biết chúng làm vậy để cảnh cáo em rằng cho dù có báo cảnh sát cũng vô ích cả thôi

Và hôm nay đã là chiều ngày thứ hai rồi, sợ rằng nếu em không nhanh chóng rời khỏi đây chúng sẽ hành động mất. Em nhanh chóng gọi cho Yoongi. Tiếng chuông reo không đến âm thứ hai anh liền nhấc máy

"Yoongi à, em tỉnh rồi"

"Được rồi, anh về ngay, em đừng đi lung tung"

Sau khi cúp máy, cả căn phòng trở về không gian yên tĩnh. Em định sẽ nói với Yoongi rằng mình khỏe rồi, muốn về nhà. Bằng mọi giá phải trở về. Em cố gắng gượng mình ngồi dậy, mặc kệ cơn đau mà chịu đựng, cố tỏ ra rằng mình hoàn toàn ổn. Có lẽ em đã quên, khi em ngất bộ dạng của em lúc đó mục nát đến thế nào rồi. Tâm trí em hiện tại chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để về nhà kịp ngăn chặn việc chúng nhắm vào Yoongi và công ty thôi. Hoàn toàn quên mất việc cơ thể thương tích đầy mình của em đã bị Yoongi nhìn thấy cả rồi

"Suwon à bây giờ tôi phải về nhà ngay, Jimin đã tỉnh rồi, việc còn lại nhờ anh và chị Jeoji lo liệu nhé"

"Được rồi cậu đi nhanh lên đi, có lẽ em ấy đang đau lắm đấy"

Yoongi vội vã thu dọn đồ, tay vớ vội chiếc áo khoác bên cạnh nhanh chóng lái xe về nhà. Jeoji thấy anh vội vã như vậy thì tò mò. Vào phòng cô hỏi Suwon mới biết sự tình, cô than vãn

"đúng là tình yêu, chắc tôi phải kiếm một cô em nào đó để yêu thôi. Công việc còn nhiều không?"

"không nhiều lắm, cậu ta làm hết cả rồi"

"vậy cũng tốt, haizz... không biết mimi của chúng ta sao rồi nhỉ"

_________

"Ôi trời...... đau thật đấy...."

Tích, tắc, tích, tắc, tiếng đồng hồ vang vọng cả căn phòng. Em nằm trên giường, tận hưởng khoảng thời gian yên bình sau bao nhiêu ngày chật vật với đám kia. Nghĩ lại thì, khoảng thời gian em quen được Min Yoongi đúng là được trời thương nhỉ, nhớ lại cái ngày em vừa mất việc, tiền học cũng không có mà đóng, khi ấy chỉ một chút nữa thôi em đã phải ra đường ngủ rồi. Trên trường lại còn bị đám công tử ăn chơi chèn ép nữa, gia đình cũng không có

Khi trước em làm việc cả ngày, tằn tiện đến từng li từng tí, cái áo rách vá lại biết bao nhiêu chỗ. Làm ngày làm đêm, ngủ dũng chỉ có vài tiếng một ngày. Nhưng khi Yoongi xuất hiện cuộc sống của em được cải thiện rất nhiều. Anh đóng học phí cho em, lo cho em từng bữa ăn, anh còn cho em ở chung với anh một thời gian trước khi em tìm được nhà nữa, cả công việc cũng một phần nhờ anh cả. Anh như vị cứu tinh của em vậy

Khi ấy em như lơ lửng giữa đại dương, bí bách, ngột ngạt, chìm xuống không được, bơi lên không xong. Nhưng thật may mắn làm sao, Yoongi như chú cá voi bơi đến bên em, nâng em lên, cho em cảm giác tự do nhẹ nhõm là thế nào, rồi lại đưa em xuống, dẫn dắt em thấu hiểu cảm xúc của chính mình. Điều xấu điều tốt em đều có thể cảm nhận được, cuối cùng vẫn là anh, vẫn là Min Yoongi đến cứu rỗi cuộc đời em, anh không trực tiếp kéo em lên, anh động viên em, quyết định thoát khỏi sự bức bối ấy sớm hay muộn là của em, chính em đã được Yoongi rèn dũa trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều

"Được rồi, đứng dậy nào!"

Em gồng mình ngồi dậy, mặc kệ cơn đau mà nâng mình lên. Jimin đi quanh nhà nhằm quen với cơn đau như xé toạc xương thịt. Em cứ như vậy mà đi, mặc dù nó cũng không đỡ được hơn chút nào. Jimin quyết định sẽ nấu cái gì đó để phân tâm bản thân một chút

Mở cánh tủ lạnh ra, em lặng người trước chiếc tủ trống không, gần như chẳng có đồ tươi sống nào để có thể nấu ăn cả. Suốt quãng thời gian qua Yoongi đã ăn đồ ăn ngoài sao? Đúng là với vị trí của anh sẽ rất bận, nhưng có khi nào anh sẽ quay lại khoảng thời gian trước không? Cho dù có ăn đồ ăn ngoài thì thường sẽ bỏ ăn hoặc ăn rất trễ, đồ ăn cũng chẳng bao giờ nóng

Nghĩ đến đây Jimin rũ đôi mi, phải chi khi ấy em cứ nói thật mà ở bên anh, phải chi khi ấy em chịu tin tưởng anh mà chăm sóc anh. Phải chi mà.....

"Em xin lỗi Yoongi....."

Em khẽ nói, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy em

"Em biết lỗi của mình là gì sao?"

Nghe tiếng nói em liền xoay người, khuôn mặt lạnh lùng của anh gần trong gang tấc. Em khựng người, môi của em và Yoongi chỉ cách vài milimet nữa là chạm nhau rồi. Jimin xấu hổ quay mặt đi nơi khác, đem mặt giấu đi chỗ khác

"Em....em....không có gì ạ"

Yoongi để ý vành tai của em đỏ ửng, sau gáy cũng hồng hào đầy sự ngượng ngùng

Muốn cắn quá.....

Hắn nghĩ thầm

"Lỗi của em là đã đi lung tung trong nhà, em mới tỉnh dậy thôi Jimin à, cơ thể cần được nghỉ ngơi"

Hắn đỡ lấy khuỷu tay em. Tay còn lại nâng eo em lên

"Nào, đứng lên nào"

"Ah...um...... đợi chút Yoongi ah"

Vì còn say anh nên Jimin không phản ứng kịp. Em chao đảo ngã về phía sau, về phía Yoongi. Anh thấy vậy ngay lập tức phản ứng mà ôm chặt lấy em. Không nói nhiều anh liền luồn tay xuống mông em, tay còn lại đỡ lưng em. Để em ngồi lên cánh tay mình, anh nâng niu em như nâng một quả trứng đã nứt vỏ. Em không kịp phản ứng, ôm lấy đầu anh như phản xạ tự nhiên

Yoongi nâng em đến ghế sofa ở phòng khách, cái ghế êm êm và rất rộng, đủ để nằm giống như một chiếc giường đơn. Anh nhẹ nhàng đặt em nằm xuống ghế, một tay đỡ sau đầu em, tay còn lại vô tình như cố ý, chậm rãi trượt nhẹ trên cánh đùi trắng trẻo nuột mềm, xen lẫn những vết bầm tím của em. Bàn tay thô ráp, chai sạn, nổi gân và to lớn như nắm trọn bắp đùi em. Vì Jimin chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng, dài đến đầu gối và chiếc quần đùi ngắn bằng lụa mát nên những vết thương thế nào anh đều thấy cả

Yoongi vẻ mặt như rất khó chịu mà áp sát mặt em, Jimin thấy anh như vậy thì trong thoáng chốc quên mất bản thân đang muốn giữ khoảng cách với anh và quên rằng anh đã mất trí nhớ. Em liền an ủi anh. Hai tay em nâng khuôn mặt anh lên áp trán anh lên trán mình mà an ủi

"Yoongi à em không sao đâu mà, chỉ là em cảm thấy muốn đi xung quanh để giãn cơ thôi, em không sao đâu mà"

Thoáng chốc ánh mắt như con thú hoang của anh dịu đi hẳn, thay vào đó là ánh mắt như chất vấn em. Ánh mắt anh như muốn van xin em đừng làm hại bản thân nữa, dịu dàng mà bất lực. Giọng anh nhỏ nhẹ

"làm ơn đi Jimin à, làm ơn hãy trân trọng bản thân em......."

Yoongi bất lực mà dụi đầu vào hõm cổ em, một tay ôm lấy đầu em, tay kia ôm mà chẳng dám dùng lực, ôm lấy vòng eo đầy thương tích, chiếc bụng đã gầy đi nhiều của em. Giọng anh như khẩn thiết, thoáng như van xin em. Yoongi thật sự rất bất lực, rất mệt mỏi. Cảm giác chẳng thể bảo vệ người mình thương, bản thân không tạo đủ cảm giác an toàn để em có thể dựa dẫm. Anh cảm thấy rất có lỗi. Yoongi thật sự rất thương em

Xin em, đừng làm đau bản thân nữa được không, anh đau lắm, đau như ruột thắt tim gan ấy...

______________________________________________

Chúc mừng năm mới nha cả nhà, chúc mn sức khỏe dồi dào, gia đình an lành, bản thân an yên, vạn sự như ý🎉

Xin lỗi vì t chúc tết hơi trễ, có nghỉ mấy ngày tết nên tranh thủ làm một chương

đẩy nhanh tiến độ chứ còn nhiều slot lắm, truyện này lại còn dài nữa
Ban đầu t chỉ định viết ngắn thôi, vì slot này ban đầu nằm trong list những truyện luyện cho cứng văn để chuẩn bị cho cái slot t tâm đắc nhất thôi, ai có ngờ t kể dài dòng lê thê vl

nói chớ cái slot này của yoonmin là bình thường nhất r đó, chứ mấy cái slot khác chắc nó ra ngoài vũ trụ luôn r 🤡

nói đến đây thôi, chúc mn vui vẻ bên gia đình hoặc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi thoải mái sau 1 năm vất vả nha

.....

Đề văn hôm nay là:

"Có tiếng gió từ hửng đông tăm tối, có tia nắng nơi phía tây ấm áp, có em nhỏ hướng ngược mình với đêm đen vô tận, đi theo lớp sương mờ nơi cuối đường có ánh ban mai ấm áp"

Mn hiểu câu này như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com