Chương 20: Sương mù
Tích tắc, tích tắc, văng vẳng trong khoảng không tĩnh mịch. Có hai con người dồn một nỗi sót thương thăm thẳm ôm lấy đối phương. Chẳng ai nói điều gì. Da diết, mà tĩnh lặng, nhưng chẳng thể bày tỏ
Một lúc lâu sau Yoongi rời khỏi người em, hắn cùng ánh mắt u sầu dò xét em. Jimin bị nhìn như vậy không khỏi có cảm giác muốn trốn tránh
"Anh Yoongi à, có chuyện gì sao?"
".....Không. Không có gì"
Hắn đứng dậy
"Anh có mua đồ ăn rồi, em có đói không?"
"Dạ không đói lắm"
Jimin vẫn nhìn hắn, không rời mắt. Hắn nghe em trả lời nhanh như vậy thì giọng có chút nghiêm khắc
"Trả lời thật lòng. Jimin, em có đói không?"
"..."
Bị nắm thóp cậu chột dạ. Jimin thành thật trả lời
"Em đói ạ..."
"..."
Yoongi nhìn chằm chằm em. Ánh mắt từ phía trên hướng xuống khiến em cảm thấy nhỏ bé. Hắn thở dài rồi cũng không hỏi gì thêm. Một tay cởi cà vạt nói
"Em nghỉ ngơi chút nhé, anh đi tắm rồi chúng ta sẽ ăn trưa, được không?"
Hắn vừa nói vừa đến bật tivi lên. Rồi lại vào phòng ngủ ôm một chiếc chăn ấm cùng hai gối ôm ra. Hắn để gối cho em ôm, một chiếc cho em gối đầu, chăn đắp lên người em. Điện thoại cũng mang ra cho em. Yoongi chăm em thật kĩ trước khi đi tắm
Khi nãy hắn có chút nghiêm giọng. Nghe thật kì lạ, nhưng lâu lắm rồi Jimin mới được nghe hắn mắng như vậy. Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn, dõi theo từng cử chỉ ân cần của hắn
Không thấy em phản ứng gì, hắn dừng lại rồi ngồi xuống trước mặt em. Nhìn dáng vẻ hơi trốn tránh nhưng hai bên má vẫn đo đỏ, si mê mà thẹn thùng. Hắn bất lực bật cười nhìn em, rồi hắn đặt một nụ hôn lên trán em, lên đôi mắt đã từng phản chiếu sự hạnh phúc của em
"Đừng mãi im lặng như vậy Jimin à. Thật không muốn tưởng tượng khi em bày biểu cảm này cho ai khác xem đấy"
Yoongi xoa đầu em. Jimin có lẽ bị hắn thôi miên rồi, thôi miên bằng sự ân cần vô bờ mà hắn dành cho cậu, hoặc có lẽ là tự bản thân cậu ảo tưởng. Như con chó hoang được vuốt ve trong đêm đông giá rét. Nguyện dành cả đời phục vụ cho ân nhân
"sẽ không, sẽ không có ai khác đâu ạ"
Trong tiếng nước lách tách, nặng trĩu như sự mệt mỏi của anh. Vừa hôm qua thôi, anh đã biết vài chuyện chẳng hay chút nào. Một vài chuyện khiến anh chỉ muốn nhốt em lại mà thôi...
Sau khi Yoongi rời đi, cậu nằm đó suy nghĩ đối sách với đám người kia. Chắc chắn Yoongi sẽ không để cậu ra ngoài một mình, càng không thể đem anh đi chung. Một lúc sau Jimin thả lưỡi câu đầu tiên, một lưỡi câu không có mồi
'Đừng manh động, 4 giờ sáng ngày mai'
Bên kia lập tức trả lời
'Một mình?'
'Một mình'
Xong xuôi cậu vào phòng của anh tìm hộp y tế. Trước kia Jimin có chuẩn bị hộp y tế với đầy đủ các loại thuốc cần thiết cho Yoongi, ở một mình thì thứ này rất cần thiết. Vì anh từng bị mất ngủ khá nặng nên hiển nhiên thuốc ngủ cũng có. Cậu cầm vỉ thuốc thầm xin lỗi Yoongi
Jimin đi ngang bàn bếp thấy anh có mua cam. Đột nhiên cậu lại nhớ trước kia Yoongi rất hay mua cam hoặc quýt cho cậu ăn hoặc ép lấy nước cho cậu uống. Nhắc lại lại thấy thèm. Jimin liền sắn tay áo, vắt lấy 2 ly nước cam một cho anh, một cho mình
Xong xuôi Jimin cũng hâm nóng đồ ăn luôn. Yoongi tắm xong anh đến gần Jimin, ôm em từ đằng sau rồi hôn lên má em
"Sao em không nằm chơi"
"Em đói rồi, muốn nhanh ăn cùng anh. Chẳng phải em cũng ngủ 2 ngày rồi sao, em tỉnh táo rồi"
"Ừm...em ngoan lắm"
Yoongi nói rồi buông tay, Jimin quay người ngỏ ý muốn sấy tóc cho anh, Yoongi không từ chối. Căn phòng chỉ có tiếng máy sấy oanh tạc cả không gian, tuy ồn ào nhưng lại là khoảng lặng yên bình, sự yên bình của tiếng ồn. Đôi khi ồn ào chính là "lặng"
Anh ấy đúng là yêu mình quá trời, món nào cũng hợp khẩu vị
Jimin vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, chuyện cũng đã đành, ăn trước rồi tính tiếp. Thấy Jimin ăn ngon miệng như vậy anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút
Cả hai cùng ăn trưa. Bằng một cách nào đó hắn nhớ rằng em là người yêu sự ngọt ngào, chắc có lẽ chính em đã vậy rồi. Mỗi món đều nêm nếm rất vừa miệng cậu nên khi ăn trông Jimin ăn ngon miệng lắm. Đối với một người ăn để sống như hắn thì thế nào cũng được
Xong xuôi anh dọn dẹp, lại làm trái cây cho em ăn tráng miệng, có cả trà gừng mật ong uống cho ấm bụng. Thật sự thì hắn chăm em còn hơn chăm em bé. Chẳng để em đụng vào thứ gì. Lúc em dậy là buổi sáng, lọ mọ một lúc đã gần trưa
"Jimin à bôi thuốc nào"
Nghe đến bôi thuốc em liền toát mồ hôi hột. Jimin có một tật xấu, bản thân có vết thương ngoài da nhất định sẽ không cho người khác bôi thuốc, trừ khi bản thân tự nguyện hoặc tự bôi. Jimin rất ngoan, nhưng riêng vấn đề này thì rất bướng, bởi vì Jimin rất ngại để người khác nhìn thấy vết thương của mình. Và còn là vì từ trước đến giờ mấy vết thương kiểu này cậu đều để nó tự lành, chẳng quan tâm thuốc thang gì. Cơ bản là vì giữa việc để nó tự lành dù hơi lâu so với việc bôi thuốc lành nhanh nhưng mất tiền thì Jimin sẽ chọn cách đầu tiên
"Cái này em có thể tự làm được ạ, anh làm việc đi"
"Không được, nào, ngồi lên ghế đi"
Jimin vẫn đứng đó, tư thế chuẩn bị chuồn
"Jimin, nghe lời!"
Nói rồi em liền chạy, nhưng sao mà nhanh bằng anh. Dù bắt được cậu nhưng Jimin cứ ôm lấy ghế sofa. Cảm tưởng như cậu mọc móng vuốt bám lấy vậy. Yoongi bất lực, hắn quay đi lấy lọ thuốc, quay lại đã thấy em trốn vào phòng khoá cửa lại
Anh bất lực, một lần nữa. Không biết hắn lấy từ đâu ra chìa khoá dự phòng. Vào rồi hắn làm hành động giống hệt em lúc nãy. Khoá cửa phòng không cho em trốn thoát
"Anh-anh đừng qua đây!!"
Yoongi đè em xuống giường, mạnh tay vạch áo em lên. Những vết tím bầm chi chít dưới lớp áo của em khiến Yoongi đen mặt, anh vô cùng sót em, càng sót càng phải bôi thuốc. Jimin dãy dụa như mèo con bắt đi tắm. Người anh không ít vết cào nhưng cuối cùng cũng bôi thuốc xong. Jimin thì cả người đỏ như tôm luộc nằm cuộn trong chăn
Anh định gọi em ăn bánh nhằm muốn thưởng cho em thì quay mặt lại đã thấy Jimin khè răng nanh tránh xa anh cả mét. Yoongi thở dài bất lực, đen bánh ngọt đút vào miệng em, Jimin nhai nhai mấy cái đã dịu lại hẳn
"Jimin phải ngoan, không ngoan sẽ bị phạt"
Anh vừa nói vừa xoa đầu em, sao Jimin cứ cảm thấy mình như trẻ con ấy nhỉ?
"Em không phải trẻ con, chỉ là em tự bôi thuốc được..."
Yoongi không nói gì, anh cứ để em nằm đó, bản thân thì đến tủ quần áo. Lột đồ ngay trước mặt em
Jimin hoảng chùm kín chăn
"Anh làm gì vậy, anh-anh vào nhà tắm thay đi"
"Em ngại gì chứ? Đều là đàn ông với nhau"
"Nhưng nhưng......"
"Sao vậy, em ngại sao?"
Yoongi để lộ thân hình cường tráng, dần dần áp sát em. Jimin hé mắt nhìn lén thì trước mặt đã là cơ bụng sáu múi. Jimin đỏ bừng cả mặt, hắn thì áp sát khuôn mặt đỏ bừng của em
"Em nhìn lén cấp trên của mình như vậy là không được đâu nhé"
"Anh, đồ cáo già biến thái!"
Jimin chạy ra ngoài, ngại ngùng trốn trên sofa. Nghĩ đến thân hình của anh cậu lại đỏ bừng, lăn lộn đủ kiểu
Tất cả đều trong kế của hắn. Yoongi cố tình trêu em, hắn đang dụ dỗ lại Jimin, giống như là... yêu lại từ đầu
Từ lúc ở bệnh viện đến giờ hắn đã thấy được trên cơ thể của em chi chít những vết bầm. Nghĩ mà xem một cơ thể gần như da bọc xương ấy cùng những vết bầm ẩn dưới lớp vải. Càng nghĩ hắn càng sót thương cho em. Nghĩ mãi cũng chẳng được gì, hắn ra ngoài thấy Jimin đang ngẩn ngơ trước bó hoa anh mua
"Jimin? Sao lại ngẩn ngơ thế"
"Anh à, anh còn nhớ hoa này tên gì không?"
Anh nghe được trong giọng nói của em có chút đượm buồn. Hắn nhìn vào bông hoa trắng muốt to lớn cùng hương thơm dịu nhẹ ấy
"Jutost, hoa này là Jutost, anh không biết bằng cách nào nhưng anh có cảm giác khá kì lạ đối với loài hoa này. Thật ra thì anh không biết tên của nó, anh đã hỏi người bán đấy"
"Ồ. Hoa này đẹp anh nhỉ"
"Ừm, rất đẹp"
Đẹp, đẹp như em vậy. Không biết vì sao, hoặc có lẽ vì nó trông giống em, trắng trẻo, xinh đẹp nên hắn mới mua chúng. Có một cảm giác rất quen thuộc mỗi lần hắn nhìn thấy loài hoa này, cảm giác rất kì lạ, rất mờ mịt, nhưng cũng rất quen thuộc
Jimin ngáp dài ngáp ngắn
Sao mình buồn ngủ vậy nhỉ
"Chúng ta ngủ trưa nào"
Yoongi vẫn ngồi làm việc tiếp trên giường, Jimin thì nằm bên cạnh. Cậu vừa nhìn anh làm việc vừa nghĩ vẩn vơ về anh. Khi vừa thức dậy vào buổi sáng cậu tất nhiên có nghĩ về việc anh đã biết tất cả về những vết thương của mình rồi. Chỉ là không biết anh có hay chuyện cậu bị chúng xâm hại hay không. Cậu không biết, anh có vẻ bình thản nên jimin nghĩ anh không biết đâu, trước đó có nói với bác sĩ rồi mà nhỉ. Còn đối với những kẻ bệnh hoạn kia nữa, cậu cũng chưa thật sự có cách gì nhưng không thể để chúng đụng đến Yoongi được. Một lúc sau vì quá mệt mà cậu đã thiếp đi bên cạnh anh. Yoongi xoa lên mái đầu nhỏ của em
"Phải làm sao đây Jimin à, em cứ mãi trốn tránh anh như thế này. Hãy để anh yêu em được không Jimin à"
Hắn cúi người, áp trán mình lên trán em. Tất cả sự ân cần đều dành cho em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com