Chương 4: ngày tuyệt vời nhất
Anh dắt tay cậu vào khu thời trang mùa đông rồi nói cậu thoải mái xem đi. Những thiết kế, những phụ kiện màu sắc đều là phong cách mà cậu thích nhất. Cậu trố mắt trước những bộ cánh tỉ mỉ đến từng hoạ tiết ở đây. Cậu phấn khích, vui vẻ lon ton chạy đến hỏi bộ này hợp với em chứ? Bộ này đẹp không anh? Tất cả phản ứng của cậu đều được thu vào mắt Yoongi, nhìn sự vô tư vui vẻ mà lâu rồi cậu không được cảm nhận, sự hạnh phúc trên gương mặt của em Khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc
"Em vui không Jimin?"
"Em vui lắm, rất vui đó Yoongi à, cảm ơn anh nhiều lắm"
Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm mượt của em, em cười thật tươi, thật đẹp và rạng rỡ, nó còn đẹp hơn cả những bông hoa vô ưu vô lo trên thảo nguyên. Đã từ rất lâu, rất lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười làm anh xao xuyến. Thật vui khi suy nghĩ của anh là đúng, thật vui khi quyết định của anh đã có thể làm em vui
"Anh biết em sẽ rất thích mà"
Cậu nhìn vẻ mặt yêu chiều của anh mà ngơ ngác
Cứ như thế, cậu cứ lon ton ngắm nghía còn anh thì thẳng tay chi tiền vào những bộ đồ mà cậu say mê. Một lúc sau 2 tay Yoongi nặng trịch những túi đồ, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc khi được mua đồ cho em nhỏ. Còn cậu không có ý định mua mà chỉ ngắm thôi, nếu có cũng sẽ trả bằng tiền của cậu, thế mà quay đi quay lại đã thấy anh thanh toán xong rồi. Yoongi biết cậu sẽ ngăn anh lại nếu thấy anh mua gì đó cho cậu nên đã nhanh tay hơn, có cản cũng không được. Đó là kinh nghiệm từ những lần đi mua đồ với Jimin, muốn mua gì đó cho cậu thì trả tiền trước rồi hỏi ý kiến sau với điều kiện là phải hiểu em thích gì
Yoongi rất vui khi được chăm chút cho em nhỏ của hắn, Jimin sợ anh xách túi nặng nên muốn phụ anh cầm nhưng anh không cho, cho dù cậu có dỗ ngọt hay năn nỉ thế nào cũng nhất quyết không cho cậu cầm, còn bị doạ ngược lại là anh sẽ buồn nếu cậu cứ đòi cầm đồ mãi như thế nữa. Anh nói để anh cầm, cậu chỉ cần thong thả là anh vui rồi
Trên đường anh chở cậu đến địa điểm tiếp theo cậu có đọc được một tin tức. Đại loại là những người đàn ông mang thai bị truyền thông và dư luận chỉ trích khi họ đã giữ lại và sinh ra những đứa trẻ ấy. Đọc được những dòng bình luận chê bai ấy cảm xúc của cậu khó tả lắm. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, đăm chiêu lại buồn bã
"Họ cũng là con người mà....."
Nghe giọng cậu trùng xuống anh ngước mắt nhìn lên kính chiếu hậu, thấy cậu buồn anh lại lo lắng, anh biết cậu đang nghĩ gì, biết em nhỏ của hắn tốt bụng thế nào. Qua bao nhiêu năm đấu tranh thế giới đã đón nhận và thoải mái hơn về tình yêu đồng giới, xu hướng tính dục và cho phép họ cưới nhau mặc dù vẫn còn người phản đối gay gắt, thậm chí cả Đại Hàn Dân Quốc cũng đã bổ sung luật hôn nhân cho người đồng tính vào 4 năm trước
Nhưng rồi vài tháng trước bất ngờ truyền thông đưa tin một đồng tính nam có thể mang thai khiến cho những nhà khoa học bất ngờ. Bão trước chưa tan bão sau đã đến. Những kẻ cổ hủ thì càng phản ứng mãnh liệt hơn, những người đang dần chấp nhận thì lại càng sốc, một số bộ phận người thì khi trước kì thị đồng tính, bây giờ lại kì thị người con trai có thể mang thai. Cuối cùng thì việc kì thị trên vấn đề này lại chuyển hướng sang vấn đề khác
Những kênh báo chí, trang tin tức không được kiểm chứng chuyên môn, không được chứng nhận từ chính phủ vốn đã mọc lên như nấm trên các ứng dụng mạng xã hội đã lấy vụ việc ấy ra làm tiêu đề giật gân, gây sự chú ý và dắt mũi dư luận, cổ xuý cho những suy nghĩ kì thị họ. Áp lực từ cộng đồng đã lớn nay vì những kênh tin tức giả tạo ấy mà càng lớn hơn. Khiến những chàng trai chỉ mới ở tuổi đôi mươi còn non dạ đã phải phá đi những cái thai đã thành phôi, thành hình, đã có trái tim và mạng sống còn chưa được nhìn thấy mặt trời. Có những người không chịu được sức ép đã buộc mình buông bỏ mọi hoài bão, ước mơ và tương lai để tế mạng cho biển, hiến xác cho đất và dâng linh hồn cho vạn vật. Kết thúc một cuộc đời đầy hồi ức
"Một đời người chưa từng chứng kiến việc đó, tất nhiên sẽ rất sốc. Nhưng thế giới luôn phát triển, con người luôn thay đổi, rồi họ sẽ phải chấp nhận thôi. Sẽ đến lúc họ lấy lại được công bằng, em thật tử tế khi nghĩ cho họ đấy Jimin. Anh biết ơn khi anh có thể gặp được em"
Cậu nhìn anh, nhìn về phía người con trai vẫn đang chăm chú lái xe. Tâm nhẹ hơn phần nào vì những lời giải thích cố gắng an ủi của anh. Cậu cười lên vì sự hạnh phúc
"Em mới là người nên biết ơn khi có được một người như anh chứ nhỉ"
"Chúng ta biết ơn khi có nhau"
Đến nơi anh dẫn cậu vào trong, đến lễ tân cậu mới biết anh đã đặt bàn trước tận ba tuần. Cả hai được dẫn lên tầng. Chỗ ngồi là ngoài ban công rộng rãi có thể nhìn được cảnh thành phố về đêm từ trên cao rất đẹp, cậu ngơ ngẩn nhìn cảnh đêm môi mấp máy hỏi
"Anh Yoongi"
Nghe người yêu gọi anh bỏ menu xuống
"Ừ, anh nghe"
"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Có thể nói cho em biết không?"
Anh nhìn cậu, một tay chống cằm, tay kia nâng bàn tay nhỏ của cậu lên môi, đặt lên ấy một nụ hôn, anh nhìn vào đôi mắt tròn đang nhìn lấy mình
"Đúng, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, nhưng Jimin à, nói ra rồi đâu còn vui nữa"
Cậu nhìn nụ cười ranh ma đẹp đẽ trên khuôn mặt anh đến si mê, vành tai và 2 má dần ửng hồng, phải đến khi cậu nhìn được một phút rồi mới giật mình quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt nóng bỏng của anh
"Anh lại tính trêu em gì nữa đúng không"
"Đâu dám, rồi em sẽ biết thôi"
Anh dán ánh mắt lên vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt ửng hồng của cậu. Ánh mắt như chỉ muốn đem cậu cất đi làm của riêng, ánh mắt của kẻ si tình
Các món ăn dần được mang lên, có beefsteak, khoai tây nghiền, sốt Tohiko ăn cùng mì ý, súp ngô đỏ và vài món khác nữa. Anh biết cậu ưa ngọt nên hầu hết các món anh gọi lên đều thiên về vị ngọt thanh một chút. Tay anh cắt thịt, suy nghĩ một lát rồi nói với Jimin
"Jimin à, hay em chuyển đến sống cùng anh đi. Anh muốn mỗi sáng mở mắt điều đầu tiên nhìn thấy là em"
Anh đã nói điều này nhiều lần rồi. Nhưng lần nào em cũng từ chối. Nơi em sống, giờ giấc em làm việc đi học, đến cả những đồ em ăn đều khiến Yoongi rất đắn đo. Em nghĩ rằng anh không biết nhưng Jimin à. Anh biết nơi em sống rất nhỏ và lụp sụp, lại còn ở khu có nhiều tệ nạn. Đi sớm về khuya anh sợ một ngày nào đó sẽ có chuyện không hay sảy ra với em. Em bận rộn, tất bật lo cơm áo gạo tiền nên chẳng có bữa ăn nào hoàn chỉnh, có lúc lại bỏ ăn. Thật dễ thấy vì nhiều lần anh đến gặp đều thấy em chỉ ăn tạm vài ba chiếc bánh, rõ nhất là cơ thể em nhỏ lắm, anh có thể cảm nhận được xương dưới lớp da thịt mỏng của em. Những điều đó làm anh cảm thấy khó chịu lắm
Cậu nghe vậy tay đang quấn mì ý cũng phải dừng lại để cười. Phải công nhận Min Yoongi dẻo miệng thật
"Haha, anh đúng là cáo già dẻo miệng đó. Ngày nào ta cũng gặp nhau mà, như vậy vẫn chưa thoả mãn sao?"
"Ngày nào cũng gặp gì chứ? Chỉ cuối tuần anh mới được ở bên em, những ngày còn lại được mấy khi gặp nhau, chưa nói đến anh chỉ muốn giữ em bên cạnh mãi đấy. Lần trước em nói sẽ suy nghĩ mà, vậy bây giờ thế nào đây?"
Anh nói có vẻ uất ức lắm nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng. Đúng là mỗi ngày có gặp nhau nhưng chỉ đơn giản là chỉ gặp và nói vài câu rồi cậu lại đi làm hoặc đi học. Mấy lần đấy còn đều là anh chủ động đến gặp. Nhưng chỉ lần này thôi, cậu chưa thể về với anh được, chưa được
Anh cắt thịt xong đặt dao nĩa xuống, mặt không biến sắc vươn tay đổi đĩa thịt đã cắt đều của mình với đĩa của Jimin. Sự tinh tế này khiến cậu mềm lòng. Lần nào cũng vậy, anh luôn dành cho cậu những thứ tốt nhất
"Được rồi, sau khi tốt nghiệp em sẽ chuyển đến với anh, nhé?"
"Nữa hả, phải sau khi tốt nghiệp nữa sao?"
Cái biểu cảm chán nản của anh làm cậu bật cười, cứ như cậu sẽ chạy trốn khỏi anh vậy
"Sao phải vội vã nào huyng. Em không giảm thời gian xuống được nữa đâu, một năm sẽ rất nhanh thôi"
"Thôi nào, đồng ý bây giờ đi. Nói cho anh vui cũng được"
"Hứ! Anh không lừa được em đâu, miệng nói đồng ý cho vui nhưng nếu em đồng ý không phải anh sẽ lập tức kéo người đến nhà em dọn đồ luôn sao"
Yoongi bị vạch trần chỉ biết bất lực cười nhẹ mà thở dài. Vài lần dụ được em đồng ý, xuýt chút nữa đã thành công đưa em về nhà rồi nhưng bị em phát hiện. Có lần Jimin hoảng lắm khi phát hiện anh đã thật sự gọi cho đội dọn nhà, lần ấy anh bị mắng nhiều lắm. Từ đó em chẳng bao giờ tin câu 'đồng ý cho vui' nữa
"Được rồi, còn hơn là không, anh đã phải kiềm chế để không bắt em đi đấy"
"Hahahaha, gì thế hyung haha"
Nụ cười ngọt ngào của cậu khiến anh hạnh phúc cười theo, câu chuyện chuyển nhà kết thúc một cách vui vẻ
Kết thúc bữa tối với tâm trạng vui vẻ, anh chở cậu đi trên con đường quen thuộc. Những cửa hàng tấp nập kẻ bán người buôn, những bậc cha mẹ đang nắm tay đứa trẻ với nụ cười thật tươi, những cặp tình nhân cùng mặc đồ đôi. Nghĩ đến cậu và anh cũng đang diện lên mình cặp khăn choàng mà hạnh phúc
Cậu nhìn qua Yoongi đang tập trung lái xe bên cạnh, nhìn một lúc rồi lại nhìn về con đường phía trước mà mở lời
"Yoongi hyung, liệu em gặp được anh có phải là định mệnh không nhỉ, hay đó chỉ là tình cờ"
Anh nghe em hỏi như vậy liền nhìn lên kính chiếu hậu xem em thế nào. Anh còn nghe được trong giọng nói của cậu có sự e dè ngập ngừng. Không rời mắt khỏi con đường phía trước anh nói với cậu
"Jiminie, anh nghĩ việc chúng ta gặp nhau không phải định mệnh hay tình cờ đâu, bây giờ đối với anh, đó là một lẽ đương nhiên rồi"
"Tại sao ạ?"
Anh dừng đèn đỏ rồi nhìn cậu với ánh mắt chân thành cùng sự nuông chiều vô bờ bến
"Vì đó là nhiệm vụ của anh. Anh sẽ đi tìm em. Dù em có ghét anh, không yêu anh mà yêu người khác hay cố tình đẩy anh ra xa đi chăng nữa thì trong vô thức hay có lí do anh vẫn sẽ luôn hướng về em. Mang lại hạnh phúc cho em, bảo vệ em, chăm sóc em là điều anh phải làm, đó là bổn phận của anh. Định mệnh không so được đâu Jimin à"
Anh vươn tay xoa đầu cậu, xoa lên mái tóc mềm mại từ từ xuống khuôn má tròn tròn đầy sự an ủi. Cậu nhìn anh, từ màng nước đong đầy trong mắt nặng hạt rơi xuống những giọt nước mắt mặn chát. Giọng cậu run run, không chịu được mà khóc. Hai tay nắm chặt bàn tay chai sạn cứng cáp của anh. Anh cứ mãi tinh tế thế này thì cậu sẽ ích kỉ mà giữ cho riêng mình mất, cậu sẽ chẳng thể buông bỏ anh được. Cứ ôm anh mãi như vậy thì sau này làm sao cậu trả anh lại với người xứng đáng hơn được, cậu không muốn ích kỉ như vậy
Trong suốt cuộc đời của cậu, Yoongi là người yêu thương cậu nhất, khi bệnh, buồn, vui, tức giận hay sợ hãi, anh luôn xuất hiện và ôm cậu vào lòng, dùng ngôn từ và hành động để xoa dịu cậu. Cậu tự hỏi kiếp trước có phải mình đã làm việc tốt gì đó rất lớn không mới được hưởng thụ sự yêu thương này. Bao nhiêu bão táp ngoài kia đổ lên người cậu đến thân thể chưa bao giờ đầy đủ thịt mềm mại săn chắc như người ta, sức khoẻ trì trệ, không thể động viên anh mỗi khi mệt mỏi thì thôi đi lại còn khiến anh phải lo lắng, cậu cảm thấy có lỗi lắm
"Anh Yoongi...... hức...ư.......em.... ức.... yêu anh.....hức.. nhiều lắm. Em sẽ không yêu ai.....hức..... ngoài anh đâu......ư Ah...."
Anh gạt đi nước mắt của em nhỏ, yêu chiều nói
"Được rồi Jimin à, anh sẽ đau lòng lắm khi thấy em khóc đó, anh cũng yêu em nhiều, chúng ta về nhé?"
"Vâng...hức.."
Cậu nhẹ gật đầu lau đi nước mắt. Anh xoa đầu, hôn trán cậu một cái rồi mới ngồi ngay ngắn lại tiếp tục chú ý lái xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com