Chương 5: mưa đầu mùa
Đi được một lúc cũng đến nơi vắng vẻ vì con đường này đi xuyên qua công viên thành phố. Đang bon bon trên đường thì ở đuôi xe bỗng phóng lên chiếc container đâm sầm vào đuôi xe làm chiếc xe chao đảo. Anh bất ngờ nhìn qua kính chiếu hậu thấy tài xế kia che kín cả mặt cả tay
Biết hắn đang cố hại mình anh tăng tốc cố cắt đuôi hắn ta. Anh căng não chú ý đường đi còn cậu bên cạnh thì lo lắng. Trước mặt là một ngã rẽ, anh cố điều khiển tốc độ chậm lại để rẽ qua nhưng không có tác dụng, đứt phanh rồi
Lúc này chiếc xe đằng sau lại đâm mạnh vào đuôi xe một cái rồi lại một cái. Tốc độ lại không thể điều khiển, trước mắt là hàng cây to cao. Không còn cách nào anh điều khiển xe song song về phía anh với cái cây để giảm thiệt hại bên Jimin
Khi đã gần đâm vào cây thì trước mắt Jimin tối sầm lại, cơ thể được anh ôm lấy bao bọc cả thân thể cậu
Một vụ tai nạn giao thông đã sảy ra. Cậu dần mở mắt sau cơn chấn động, đầu óc ong ong nhức nhối. Đôi mắt mở to hoảng hốt khi thấy anh mắt nhắm nghiền, máu từ mái tóc anh chảy xuống, từ mũi và cả từ giữa đôi môi mỏng của anh. Cậu cố nén cơn đau kéo anh ra ngoài, lay người anh, kiểm tra nhịp tim
"Yoongi.....YOONGI!!.. ANH TỈNH LẠI ĐI MÀ!! YOONGI..... MIN YOONGI!!!"
Cậu hoảng hốt tột độ, đầu óc hoảng loạn đang cố tìm cách gì đó. Cố gắng kiềm chế lại rồi nghĩ cách
Cậu lấy điện thoại ra gọi tới số của bệnh viện. Xung quanh chẳng có mấy ai vì giờ đã trễ. Nhưng cậu không quan tâm, hai tay run rẩy, tym đập nhanh từng hồi theo tiếng tút tút của điện thoại, cuối cùng cũng có người nghe máy. Cậu hét lên với người bên kia địa chỉ rồi kêu người đến đưa đi, bên kia giọng cũng lo lắng nhưng nhanh chóng đáp ứng và nói xe cứu thương sẽ tới nhanh thôi
Xong cậu mặc kệ trên người toàn máu và cơn đau từ chân và đầu truyền đến mà chỉ chú tâm vào Min Yoongi. Chiếc xe khốn nạn kia cũng đã chạy từ lâu. Dần dần mắt cậu mờ đi, thân thể vốn đã yếu nay lại càng tồi tệ hơn, cậu cố tỉnh táo để đợi xe đến nhưng đã không chịu được nữa, trước mắt dần tối sầm lại, cậu gục xuống lồng ngực anh
Không biết qua bao lâu. Cậu he hé đôi mắt cố gắng cảm nhận xung quanh, thế giới như đang quay cuồng. Mọi thứ vụt nhanh qua mắt cậu, lướt qua những ánh mắt đang dòm ngó các bác sĩ y tá vội vã đang đẩy bệnh nhân đi. Nhưng cậu cũng chẳng thiết tha gì những thứ ấy, chỉ muốn biết người ấy đang ở đâu
"Yoongi hyung.......Yoon..gi...."
Đôi môi đã khô khốc mấp máy gọi tên anh, trong thâm tâm mong rằng trước mắt hãy là sự hiện diện của anh, nhưng cũng chỉ là 'mong rằng', người đang bị thương nặng đến hôn mê chẳng thể đứng trước mặt cậu được. Các bác sĩ tiêm cho cậu một liều thuốc mê. Mọi thứ lại mờ đi, trời đất đảo lộn như bãi bùn. Một lần nữa cậu chìm vào hôn mê mà không biết anh đang ở đâu
Không biết qua bao lâu, cậu dần tỉnh lại, bức ảnh mờ ảo trước mắt thấy anh đang ngồi bên cạnh, anh không chút thương tích, không vết trầy xước ngồi bên cạnh đọc sách. Cậu vui mừng gắng gượng gọi tên anh nhưng mọi thứ yên lặng đến lạ thường, bỗng dưng anh dời mắt nhìn đến cậu, cậu vui mừng định nói chuyện thì bỗng chốc máu và chất đen hoà lẫn cùng nụ cười nhếch cao, trong một khoảnh khắc cậu nhìn thấy một người hoàn toàn khác trên khuôn mặt ấy, hắn bóp chặt cổ cậu như muốn giết chết cậu ngay bây giờ
"yoongi.....yoongi......YOONGI!"
Cậu giật mình mở mắt, mồ hôi nhễ nhãi. Cơn chấn động từ giấc mơ mang lại vẫn còn đó, bất giác đưa tay lên cổ. Khuôn mặt đen đúa đó vẫn còn trong tâm trí cậu, mặc dù không thể nhớ rõ, nhưng chắc chắn đó là một người con trai hoàn toàn xa lạ. Một giấc mơ đáng sợ, đáng sợ nhất từ trước đến giờ. Nhưng rồi cậu gạt nó qua một bên, nheo mắt nhìn rõ mọi thứ trước mắt, mùi bệnh viện, ánh nắng từ cửa sổ làm chói mắt cậu.
Cơn đau bắt đầu ập tới, chóng mặt cùng uể oải khiến cậu buồn nôn. Cậu khổ sở nhịn cơn đau, cố gắng sắp xếp lại mớ trí nhớ hỗn độn ngày hôm qua. Yoongi và cậu đang đi thì một chiếc container gây hấn, đâm vào cái cây bên đường, cậu được anh ôm bảo vệ còn anh thì bị thương nặng rồi cả hai được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, vậy còn anh? Cậu quay người ngồi dậy nhìn sang bên cạnh
Cậu cứng đờ, tim hụt đi một nhịp, anh đang được hàng tá máy móc, dây truyền nước bao quanh. Lớp băng trắng ẩn hiện dưới áo bệnh nhân. Cậu đau xót mà vội vã muốn đến bên anh nhưng chưa xuống giường được đã bị cơn đau từ chân truyền đến. Chân cậu cũng bị băng bó nhưng cũng chưa đến mức bó bột, rốt cuộc cũng không di chuyển được. Cậu nhìn khắp phòng, ở đây chỉ có cậu và Yoongi, chiếc điện thoại của cả 2 đang nằm yên vị trên bàn, không bị trầy xước gì vì chúng được ở trong lớp quần áo bảo vệ. Cậu kiểm tra thì thấy có 2 cuộc gọi đi từ điện thoại của cậu đến Taehyung. Đang tự hỏi tại sao thì ngay lúc này đáp án đã đến
"Jimin hyung!"
Jeon Jungkook cầm trên tay rổ hoa quả đã rửa sạch, khuôn mặt lo lắng vừa vui mừng đến bên Jimin
"Jungkook..."
"Anh không sao chứ, có cảm thấy khác lạ gì không, em đi gọi bác sĩ nhé?"
"Anh không sao, cảm ơn em đã lo lắng, mà sao em biết anh ở đây?"
"Bệnh viện đã điện cho Taehyungie hyung biết nên em cũng biết, Taehyungie cũng đang ở đây"
Câu nói của Jungkook chưa kết thúc được vài giây thì cửa mở, nhắc tào tháo tào tháo liền tới. Taehyung cùng một bác sĩ lớn tuổi đi vào, trên tay cầm tập hồ sơ. Taehyung thấy bạn mình đã tỉnh liền nhanh chân đến, vị bác sĩ để họ nói vài câu với nhau rồi lên tiếng
"Cậu Park, hiện tại cậu đã tỉnh nên tôi sẽ nói về vấn đề của cậu nhé?"
"Vâng ạ"
"Cậu bị va chạm mạnh vùng đầu, chân trái bị chấn thương và có khả năng sẽ để lại sẹo sau này"
Ông liệt kê ra các vết thương trên người cậu, hậu quả, biến chứng và cả việc nó sẽ rất khó lành vì vốn cơ thể cậu đã yếu và khó lành hơn người thường rồi. Cuối cùng là đưa ra lời khuyên và cậu phải ở lại bệnh viện để xem xét tình hình. Cậu và 2 người còn lại cũng chăm chú nghe. Xong xuôi cậu thở phào nhẹ nhõm, lại lo lắng hỏi đến Yoongi
Vị bác sĩ nghe xong câu hỏi rồi quay qua nhìn chàng trai vẫn còn đang bất tỉnh, vẻ mặt bất lực vừa mệt mỏi sau một đêm làm việc nói
"Tôi e rằng cậu ấy không chỉ bị thương ngoài da. Vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến não của cậu ấy"
Vị bác sĩ liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của Jimin rồi lại nhìn sang Yoongi mà nói tiếp
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần hồi sức sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng theo chuẩn đoán thì sau khi cậu ấy tỉnh lại sẽ bị mất trí nhớ, có thể là một người, một nhóm người hoặc có thể là vài thông tin nào đó, mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi tình trạng của cậu ấy, tôi mong rằng chuyện đó sẽ không sảy ra"
Nghe đến đây cậu xanh cả mặt, trước mắt hiện lên cảnh anh ôm cậu vào lòng, khuôn mặt đầy vết thương nhắm nghiền đôi mắt. Sự sợ hãi, lo lắng cứ giày vò khiến cậu không yên tâm được
Xong xuôi bác sĩ ra ngoài để lại 3 người trong căn phòng yên ắng. Không gian nặng nề như muốn ép chết bọn họ, Jungkook muốn đến bên an ủi cậu, muốn cậu bình tĩnh lại, những câu từ cứ thế đến miệng rồi lại thôi, cuối cùng cũng miễn cưỡng nói ra
"Anh ấy sẽ không sao đâu Jimin hyung, anh Yoongi sẽ không quên chúng ta đâu"
Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, khuôn mặt xanh xao nhìn nụ cười miễn cưỡng của Jungkook. Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tấm chăn cũng thả lỏng. Dẫu biết đó chỉ là lời an ủi, dẫu rằng, khi anh tỉnh lại có thể sẽ không nhận ra cậu bé đáng yêu ngày nào. Nhưng hãy để cho cậu bé ấy bám lấy hy vọng trong suy nghĩ của mình, tin rằng khi Yoongi tỉnh lại sẽ không có chuyện gì sảy ra cả rồi sau đó cậu vẫn sẽ tiếp tục được ở bên người con trai ấy
Cậu cười trừ cảm ơn Jungkook, cậu em nhỏ cứ thấp thỏm lo cho Jimin. Taehyung cũng không thể để không khí thế này mãi. Anh cố khuấy động bầu không khí dẫu biết cậu sẽ chẳng thể thôi lo lắng. Nhưng lần này, hãy để cậu bạn này và bé nhỏ của hắn giúp điều gì đó cho cậu
"Trong thời gian tới cậu cứ nghỉ ngơi ở đây đi Jimin, tớ đã liên lạc với trường rồi, nơi làm việc cũng thế nên đừng lo. Cậu hãy tĩnh dưỡng đi, khi khoẻ rồi cậu có thể chăm sóc cho anh ấy, dù sao thì cậu cũng không muốn để Yoongi phải lo lắng đúng không?"
Cậu ngơ ngác nhìn Taehyung, bất chợt như ngộ ra gì đó mà vui vẻ hơn
".......Cảm ơn cậu Taehyung"
Cũng đã đến lúc anh và Jungkook phải đến trường. Ba người chào tạm biệt với nhau và sau đó căn phòng trở lại với vẻ yên ắng và trống trải. Tiếng nói được thay bằng âm thanh của máy đo nhịp tim và tiếng tí tách của ống truyền nước. Cậu hướng ánh mắt về phía anh đang nằm bất tỉnh bên cạnh. Trong lòng rối bời nhưng cũng chẳng thể nói với ai vì đến bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi dòng cảm xúc ấy
Cậu bắt đầu lên mạng tìm kiếm tin tức và đoạn video tai nạn ấy. Qua 1 đêm tin tức chàng nghệ sĩ tài năng bị tai nạn đã phủ kín các trang mạng xã hội. Yoongi không quá nổi tiếng thậm chí là nhạt nhoà trong mắt công chúng. Chẳng qua con người luôn theo dõi những những thứ tiêu cực thay vì quan tâm điều gì đó tốt đẹp. Trốn sau màn hình và nhân cách dơ bẩn nhất được phơi bày mặc cho đó có phải mạng người hay không. Vì thế tin tức nhanh chóng lan rộng. Tất nhiên những con "chó" chẳng thể bỏ qua bữa ăn béo bở này rồi, tiêu đề giật gân, những câu từ tráo trở đến khinh miệt cứ thế leo lên top xu hướng. Cậu bỏ qua bình luận rồi bật đoạn video đã được lan truyền lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com