Chương 9: Đấu trường tự do
"Được rồi, tôi vào vấn đề chính nhé. Mọi người ở đây đều biết công ty GS nhỉ? Nhưng hôm nay tôi không nói đến rắc rối công ty Ganseung, mà là vấn đề giữa chúng ta và CEO của họ. Tên CEO ấy đã gửi đơn đề nghị mua lại công ty chúng ta đều đặn mỗi năm 2 lần suốt 3 năm rồi. Nhưng lãnh đạo vẫn luôn từ chối, vì đó mà họ dần gây phiền phức cho chúng ta. Thậm chí hôm nay giả trang làm nhân viên hành chính gây khó dễ , cốt là để tìm chứng cứ đẩy chúng ta vào đường cùng. Đến giờ vấn đề này vẫn chưa giải quyết được"
Lim Suwon, chàng trai vóc dáng cao to, khuôn mặt đáng ra phải cứng cáp có phần ngô nghê nay lại teo tóp, mắt quầng thâm đậm, miệng khô khốc đang nghiêm túc đứng trước mọi người nói khiến tất cả vừa nhịn cười đến quặn ruột lại vừa đáng thương cho cậu ta
Cô gái ngồi đối diện Suwon một tay chống trán một tay cần tài liệu lên tiếng. Khuôn mặt phờ phạc chẳng kém Suwon là bao
"Những tin đồn xấu về công ty chúng ta cũng do một tay họ làm khó khăn lắm mới giải quyết được nhưng chắc rằng bây giờ chúng ta đã mất điểm trong mắt công chúng rồi"
Tiếng nói đều đều của cô không có sức sống, đến chấm phẩy câu còn nản không nói được. Vào giờ này của 2 tháng trước đáng ra họ đang ăn trưa, nghỉ ngơi và có chút thời gian thư giãn, nhưng vốn chẳng ai yên bình mà thành công. Từ khi vị lãnh đạo của họ biến mất không rõ lí do thì cả công ty như đi ruộng đêm mà không có đèn, nội bộ loạn hết cả lên. Những công việc phức tạp lại vừa nhiều của chủ tịch nay lại để đám nhân viên không quen việc truyền tay nhau làm tất bật đến tối tăm mặt mũi. Hiện nay ai ai cũng như hồng treo gió, bần thần với đôi mắt như sắp sập màn. Cậu nhân viên mới thấy hai tiền bối như vậy thì cũng động viên
"Mặc dù rất mệt nhưng không phải anh chị đã làm rất tốt sao, chủ tịch cũng đã quay lại, chúng ta cùng cố gắng nào"
Một anh chàng nằm gục trên bàn, mặt hướng về cậu nhân viên mới tên Youngsu giọng mệt mỏi có chút trêu chọc mà nói
", cậu mới vào làm 2 ngày mà mặt đã bắt đầu tái đi rồi kìa, ổn đấy chứ?"
"Em không sao ạ, chúng ta cùng cố gắng thôi"
Miệng cậu nói rất hăng say nhưng mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy xuống, thật sự công việc của một công ty chưa đến tầm trung đang phát triển, lại bị các công ty lớn chèn ép, bắt đầu có nợ và đang có quá nhiều vấn đề là quá sức với một nhân viên mới như cậu
"Thôi xong, thằng nhỏ ám ảnh luôn rồi"
Vị chủ tịch luôn miệng được nhắc tên cũng đang im lặng mà bất lực, khi nãy nếu không đem tài liệu đến đúng lúc thì chuyện lớn rồi. Yoongi ngồi ở vị trí cuối của chiếc bàn dài mà không khỏi câm nín, vừa tội, vừa lo, vừa cảm thấy có lỗi lại vừa bất lực vì ai cũng như zoombie đội mồ sống dậy thế kia
Cuộc họp kéo dài hai tiếng, Yoongi cùng các nhân viên bàn bạc phân chia công việc xong thì cả công ty lại lao đầu vào làm việc, nhưng may mắn Yoongi đã nhận hết các phần khó và phức tạp nhất nên các nhân viên cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Bọn họ làm luôn tay luôn chân đến 11 giờ tối mới xong, riêng Yoongi vẫn đang tập trung gõ phím không lơ là giây nào. Khi này Suwon gõ cửa bước vào
"Chủ tịch, chúng tôi đã làm xong rồi chỉ cần duyệt lại một lần nữa thôi.......à...ờm.......thưa chủ tịch bây giờ cũng đã........."
Suwon e dè không dám nói thẳng, thật ra bây giờ đã trễ rồi, còn làm nữa cậu sợ mọi người sẽ ngất tại đây luôn mất vì từ buổi họp khi trưa đến giờ chưa ai dừng để ăn uống cả. Hắn vẫn đang e dè thì Yoongi nói
"Anh kêu tất cả dừng được rồi, nói họ lần lượt đem tất cả tài liệu đã làm xong của hôm nay vào đây tôi sẽ duyệt, tôi có đặt đồ ăn, bây giờ nhờ cậu và thêm một người nữa lấy giúp tôi nhé, đã thanh toán, mọi người ăn trước đi, ăn rồi thì có thể về, tôi sẽ về sau"
Suwon nghe vậy chưa kịp hiểu mà im lặng đứng chôn chân vài giây, mắt long lanh tay chân run rẩy vì hạnh phúc, chủ tịch của họ không những nhận hết việc còn lại, mặc dù việc ấy dễ dàng nhưng gộp lại chắc chắn sẽ rất lâu, thế mà Yoongi hiểu cho nhân viên của mình như vậy. Hắn hạnh phúc giọng run rẩy nói
"Chu-.......chủ tịch......."
Anh liếc nhìn hắn một cái rồi ngay lập tức nhìn lại vào màn hình máy tính, tay vẫn miệt mài làm việc mà hối thúc
"Sao nào? Người giao hàng không muốn đứng đợi lâu đâu"
"Va...vâng! Cảm ơn anh nhiều lắm!"
"À đúng rồi anh Suwon! Người trong ảnh này....... anh biết là ai không?"
Yoongi cầm tấm ảnh trên bàn anh quay về phía Suwon, trên hình là cảnh Yoongi một tay nâng bàn tay nhỏ của một cậu trai đang cười tươi nhìn về phía ống kính, khuôn mặt anh nhẹ nhàng mà hạnh phúc nhắm mắt hôn lên tóc cậu trai đó. Đây không phải là cậu trai giúp anh ở bệnh viện sao, tại sao trong ảnh em ấy và anh lại thân mật như vậy? Và tại sao bức ảnh này lại ở đây? Vì có quá nhiều việc cần làm nên đến bây giờ anh mới có thể hỏi. Suwon nhìn xong thì thản nhiên có chút dở khóc dở cười
"Ôi! Thôi được rồi chủ tịch à, cả công ty này trừ nhân viên mới ra thì ai không biết đó là báu vật của anh chứ? Lâu lâu anh lại nhìn cậu ấy trong bức ảnh một cách đắm đuối, lúc thì nói chuyện điện thoại như đang nói chuyện với nhân tình, vài lần anh còn không ngần ngại khi đưa hình nền máy tính của cậu ấy lên màn hình chiếu nữa. Thậm chí khi anh đang trách móc nhân viên vì làm việc không tốt thì chỉ cần một cuộc điện thoại của cậu ấy anh cũng thay đổi hoàn toàn! Anh khiến chúng tôi phải ghen tị đấy! Đừng nói là anh quên nhé?"
Anh nghe xong quả thật rất bất ngờ, cậu trai nhỏ ấy nói cả hai không quen biết nhưng theo lời Suwon nói và biểu cảm trong bức ảnh này phản ánh ngược lại. Nhưng dù bất ngờ thì mặt anh vẫn không thay đổi, chỉ là khựng lại đôi chút rồi anh bình tĩnh lại diễn trước mặt Suwon
"À, tất nhiên rồi! Em ấy là báu vật của tôi"
Nghe xong thì Suwon thở dài mà bất lực với độ mê mẩn em nhỏ đến từ vị chủ tịch ít nói của mình, nhưng lại có phần ngưỡng mộ vì tình cảm của họ dành cho nhau. Một người đàn ông mà Suwon cho rằng sẽ cô độc đến khi ngả lưng nằm xuống vậy mà nay lại mê mẩn một cậu trai đến nỗi gần như ngày nào cũng nhắc đến cậu ấy khiến Suwon ngưỡng mộ
Xong xuôi Suwon nhanh chân nói với mọi người những gì Yoongi yêu cầu, nghe xong mắt ai cũng long lanh không nói nên lời, được cấp trên quan tâm như vậy nhân viên nào mà không thích chứ, họ làm theo lời Yoongi đem tài liệu vào, 2 người xuống lấy đồ ăn. Hương thơm của mì tương đen, thịt nướng cùng cơm và vài món khác làm họ muốn rơi lệ. Ai ai cũng thầm cảm ơn Yoongi
Đã một giờ rồi, các nhân viên cũng đã về hết. Anh vươn vai ngáp ngắn ngáp dài sau khi đã hoàn thành hết các công việc. Yoongi thu dọn lại phòng, mở điện ở phòng lớn định bụng kiểm tra một chút rồi mới về. Qua một vòng quan sát anh mới để ý vệ sinh nơi làm việc không tốt, trang thiết bị cũng đã cũ, vì quá nhiều việc mà các nhân viên không có thời gian dọn dẹp, cũng chẳng thể để ý những cái cây đã khô đất không ai chăm. Công ty khác người một chút là ai cũng bảo nhau tự ý thức dọn dẹp mà không thuê lao công, nhưng hiện tại ai cũng bận nên anh cũng không muốn khó dễ cho họ
Sau khi về nhà tắm rửa ăn uống đơn điệu cùng cơm nắm, mì và chả cá thì anh lại cắm đầu vào viết một bài tuyển nhân sự, cụ thể là vị trí lao công cho công ty vì hiện tại chưa thể nâng cấp trang thiết bị, chỉ đành cố gắng giải quyết vấn đề vệ sinh. Sau khi đăng bài lên mạng xã hội anh cũng tắt đèn đi ngủ
"Tôi nhận công việc này nhé"
Một bình luận và tin nhắn lẳng lặng thông báo đến sau 15 phút đăng bài
——
"Khi vạn vật được sinh ra từ ngã rẽ quyết định trong chiều không gian khác thì chúng là một nhưng cũng là cá thể riêng biệt........."
Tiếng giảng bài đều đều của giảng viên vang khắp không gian, ánh nắng từ cửa sổ soi sáng những khuôn mặt tương lai của đất nước. Sột soạt sột soạt tiếng bút ma sát với giấy vở, tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính. Taehyung, Jungkook và Jimin cùng các sinh viên khác chăm chú nghe giảng
11 giờ trưa, cậu tiếp tục ăn vội chiếc hamburger rồi đến chỗ làm, cậu hối hả đẩy cửa vào chào vội anh Jin rồi đi thay đồ vào ca làm. Đến giữa giờ giải lao, Jin bắt chuyện
"Jimin à, dạo này thấy em có vẻ bận rộn quá nhỉ, có chuyện gì sao?"
Jimin thở dốc, mồ hôi chảy nhễ nhại, cậu cầm quạt vẫy gió vun vút vì mới vác vài kiện hàng lớn vào kho
"Vâng?......hah........hah....."
"Dạo gần đây em vội vã hơn bình thường đấy, em ổn chứ?"
Anh đưa một chiếc khăn cho cậu mà lo lắng nói. Jimin nhận khăn từ tay Jin lau đi những giọt mồ hôi
"À, là vì mùa này thú cưng dễ bị bệnh, tiệm thú cưng em làm việc lại sắp dời địa chỉ, sắp tới thì có bài thi, noel cũng sắp đến rồi nên phải tất bật hơn là chuyện thường thôi ạ"
Cậu cười tươi nói với Jin, anh nhìn cậu em bận rộn tay tất mặt tối thì không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của cậu. Jimin quay lại quỹ đạo cuộc sống với cái chân còn chưa lành hẳn, cảm xúc lại ổn định nhanh vậy ngược lại anh càng lo hơn. Yoongi đã quên Jimin, anh không thể hiểu được cảm xúc ấy nhưng anh biết chắc Jimin là đang buồn lắm. Dẫu vậy anh cũng chẳng biết nói sao cho tốt. Jimin còn nhắc anh không được gợi Yoongi nhớ lại với lí do là vì tương lai của anh, anh cũng không biết làm sao nên chỉ đành im lặng
Đến chiều, cậu thân thể rã rời chào tạm biệt Jin rồi lê bước vào cửa hàng tiện lợi. Cậu mua tạm cốc mì cùng cơm nắm ăn cho qua bữa. Vừa ăn cậu vừa kiểm tra xem có thông báo quan trọng nào hay không, mở điện thoại tin nhắn đầu tiên đập vào mắt đã khiến cậu bất ngờ đến ho sặc sụa
"Chiều mai cậu tới phỏng vấn luôn được không? Số xx đường xx phố xx toà nhà màu xám trắng có chữ SG"
Tin nhắn đó là 10 phút sau khi cậu nhắn tin nhận việc tối qua, khi ấy do học mệt nên cậu đã ngủ gật, sáng thì dậy đã vội chuẩn bị đi học mà quên mất. Cậu vội xem đồng hồ rồi trả lời
"15 phút nữa tôi có thể tới không?"
Yoongi bên này đang chăm chú làm việc thì tiếng tin nhắn vang lên, thấy được người kia đã trả lời anh liền nhắn lại
"Được"
Nhận được câu trả lời cậu liền gắp vài đũa mì ăn nhanh. Khi ra ngoài theo thói quen cậu nhìn sang bên cạnh để tìm kiếm bóng dáng bà cụ nhưng, không có ai cả. Cậu chợt dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục đi. Cậu đưa mắt tìm kiếm toà nhà có chữ SG, được vài phút cậu cũng tìm thấy. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Jimin khi cậu bước vào khiến cậu bỗng lạnh cả sống lưng. Bệnh lại tái phát, cậu đang lo lắng trước ánh mắt của mọi người thì giọng anh cất lên
"Em đến phỏng vấn đúng không? Vào đây, mọi người tiếp tục làm việc đi"
Nghe chủ tịch nói vậy tất cả cũng không cãi lời mà quay lại làm việc. Ai ai cũng tự hỏi sao người yêu của chủ tịch lại đến đây. Đến ỏng vấn đúng không? Câu hỏi này không khỏi khiến họ khó hiểu
Jimin nhìn anh đang đứng phía trước, cậu bất ngờ như tiếng sét nện ầm xuống nền đất, trong đầu cứ văng vẳng câu hỏi sao anh lại ở đây. Bằng cách nào
Hai tay áo sơ mi đen sắn lên, một tay cầm tài liệu ngang bờ ngực săn chắc, tay kia với kiểu cầm vành cốc coffee một cách đặc trưng của anh, quần tây đen phẳng phiu, cơ mặt thả lỏng lại như vẻ lạnh lùng khiến em có chút bồi hồi u sầu
"Vâng......."
Không phải bây giờ anh đang ở nhà làm việc hoặc đến studio làm nhạc cùng đồng nghiệp sao? Cậu đâu biết anh xuất hiện trùng hợp ở nơi cậu đăng ký tuyển nhân sự chứ. Cậu đánh bước đi sau bóng lưng anh, nghĩ thầm hay Yoongi chỉ đến đây để bàn bạc với đối tác. Nhưng suy nghĩ ấy liền bị lung lay khi cậu được anh dẫn vào một căn phòng chỉ dành cho một người làm việc, Yoongi ngồi xuống ghế đối diện, trên bàn là giấy tờ cùng máy tính đang làm dang dở. Anh thấy cậu có vẻ lo lắng liền mở lời
"Cậu là người đăng ký tuyển vào vị trí lao công đúng không?"
Jimin nghe anh nói vậy thì nỗi lo trong lòng càng lớn, không lẽ anh chính là người của công ty này luôn
"Vâng đúng rồi"
Cậu im lặng, anh đưa tay về phía cậu nhưng Jimin ngẩn người, không hiểu ý của anh một lúc mới giật mình mà đưa hồ sơ cho anh. Sau khi xem qua một lượt anh nhìn về phía em. Anh nhìn qua cơ thể em rồi bỗng chăm chú nhìn vào khuôn mặt khiến em căng thẳng. Yoongi không hiểu sao khi nhìn em cảm giác cứ nôn nao, một chút vui, một chút hoài niệm và cuốn hút không rời. Khiến em căng cứng người được một lúc anh mới vào chuyện
"Bây giờ tôi sẽ dẫn em đi xem qua công việc nhé?"
Cậu nhẹ người thở phào khi anh không chăm chú nữa
"Vâng"
"Khoảng 8 giờ tối mọi người sẽ về hết và lúc đó sẽ là thời gian làm của em, em sẽ dọn dẹp và tưới cây, trên sân thượng cũng có cây nhưng nó khá bừa bộn, nhờ em dọn giúp anh. Vì em là lao công duy nhất ở đây nên sẽ khá nhiều việc, em làm được chứ?"
Anh nhìn em dịu dàng nói, Jimin sau khi nhìn một vòng sân thượng cậu mới nghĩ nó bừa bộn thật, cậu thấy anh nhìn mình như vậy thì đánh mắt về phía khác mặc dù hành động này là thất lễ. Cậu nhẹ gật đầu
"Vâng được ạ"
"Vậy khi nào em có thể bắt đầu vào làm? Anh sẽ chuẩn bị hợp đồng"
"Em xin lỗi ạ vì em chưa biết chính xác khi nào, hay là để khi em sẵn sàng em sẽ liên lạc với anh nhé?"
"Vậy chúng ta giữ liên lạc, khi nào em xong việc hãy nói với anh"
"Vâng ạ"
Hôm đó anh và cậu trao đổi số điện thoại. Cậu chào anh rồi ra về. Anh đứng ở cửa tiễn em đi, ánh mắt không rời đến khi em khuất bóng. Kể ra cũng lạ, Jimin cố tình xoá cậu khỏi điện thoại anh, thế mà giờ số điện thoại của cậu lại quay về danh bạ của anh
"Chủ tịch, cậu ấy sẽ đến đây làm sao?"
Suwon theo dõi nãy giờ lú đầu ra mà hỏi, hôm nay cậu thấy rất lạ vì hai người là người yêu mà sao như người lạ với nhau thế? Hai người yêu nhau nhưng giả vờ không quen biết thì bầu không khí khiến người ế như cậu khó chịu lắm
"À đúng rồi, nhưng......."
Yoongi nhìn chăm chăm, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng nhưng có chút sắc bén, mưu mô mà đầy chiếm hữu
"Dù không tới tôi cũng sẽ bắt em ấy tới"
Câu sau Yoongi nói nhỏ nên Suwon không nghe rõ, cậu cũng không hỏi lại, cũng không dám hỏi về mối quan hệ của vị lãnh đạo này nên cũng lẳng lặng vào làm việc tiếp. Còn anh sau khi nói câu đấy xong thì thất thần, tự hỏi vì do đâu mà bản thân lại đột nhiên có cảm giác muốn giành lấy em ấy như vậy, như rằng không muốn cậu làm ở bất kì đâu ngoài nơi này
"Kì lạ thật đấy, tại sao anh lại muốn có được em như vậy nhỉ. Jimin, đối với anh em quan trọng đến đâu chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com