[part II] Phòng nhạc đẫm máu_chương 6
Hai chiếc xe chạy đến sở cảnh sát, Minhyun một mình đi vào trong, ba người kia thì đến một quán cafe gần đó ngồi đợi, tiện thể gọi vài món ăn sáng.
"Cậu không ăn gì sao?" – Jaehwan tò mò hỏi vì trước mặt Daniel ngoại trừ việc ngồi trộn dĩa salad cho SeongWu thì không gọi món ăn nào.
"Niel không cần ăn đâu. Cậu đừng bận tâm."
"Còn anh thì ăn nhiều một chút đi!" – Daniel vừa nói vừa đẩy dĩa salad đã trộn xong sang phía SeongWu, lấy khăn giấy lau lại cái nĩa dùng để ăn pasta rồi còn gọi phục vụ mang ra thêm một ly caramel machiato cho SeongWu.
Jaehwan chọt chọt cái bánh toast trước mặt, đắn đo một chút mới dám hỏi.
"SeongWu-ssi, anh làm nghề gì vậy?"
"Sao cậu lại hỏi?"
"Minhyun-ssi nói anh không phải cảnh sát nhưng có thể giải quyết chuyện cảnh sát không thể. Có phải là những chuyện như lúc sáng... ở nhà tôi...."
"Jaehwan-ssi" – SeongWu khẽ nở một nụ cười nhạt – "Cậu sẽ không thể hiểu được thế giới của tôi đâu."
.
.
Gần 30 phút sau Minhyun mới ra khỏi trụ sở, đến quán cafe đã hẹn sẵn, y đi đến bàn 3 người đang ngồi.
"Sao im lặng vậy?" – y ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kim Jaehwan, nhìn đồ ăn đang bày biện trên bàn – "Không ai gọi gì cho tôi hả?"
"Ai biết anh ăn gì mà gọi chứ?" – Daniel lầm bầm, rồi gắp một miếng salad đút cho SeongWu – "Sao rồi? Anh vào đó tìm tư liệu gì vậy?"
"Yoon Min Jae là hung thủ."
"Hả? Yoon Min Jae?"
"Là anh trai của Yoon Mi Young, cũng là người đang sống ở nhà của cô ấy. Theo hồ sơ của Yoon Mi Young thì cô ta sống cùng với bố, còn anh trai thì sống ở Úc với mẹ."
"Hai người họ có thường liên lạc không? Sao ở trường chưa hề nghe Mi Young nhắc chuyện này?" – Jaehwan vừa nói vừa đẩy nhẹ ly coffee sữa của mình về phía Minhyun.
Minhyun có hơi ngạc nhiên một chút, khẽ gật đầu ý cảm ơn rồi nói tiếp.
"Lúc nãy tôi có hỏi qua, Yoon Min Jae về nước dự đám tang em gái, rồi ở lại đó luôn. Ba tháng trước bố anh ta cũng vừa qua đời."
"Tự tử sao?"
"Hồ sơ ghi là tai nạn giao thông, ông ấy bị xe tải đụng chết, nhưng chuyện đó cũng khó nói là do xe tải đâm phải hay ông ta cố tình lao ra."
SeongWu và Daniel đồng thời trầm tư suy nghĩ. Minhyun tranh thủ thời gian nhấp chút coffee, gọi một phần bánh mì nướng rồi cũng không nói gì nữa.
Cả ba người đột nhiên im lặng khiến Jaehwan cảm thấy thấp thỏm không yên. Cậu biết bọn họ đang suy nghĩ nhưng lại không thể đoán được họ đang nghĩ về điều gì. Đúng như SeongWu nói, thế giới của họ, cậu không thể hiểu được.
"Cái hộp đó là gì vậy?" – Minhyun bất ngờ hỏi, hướng mắt về phía cái hộp sắt để cạnh SeongWu.
"Lúc nãy mình tìm được dưới gầm giường của Yoon Mi Young."
SeongWu mở cái hộp ra. Bên trong là một con búp bê vải bị móc mắt, rạch dọc theo phần bụng. Vết rạch được khâu lại bằng chỉ đỏ nhưng vẫn có thể thấy bên trong nhồi đầy gạo trắng.
"Đây chẳng phải là búp bê dùng để nguyền rủa người khác sao?" – Jaehwan kinh hãi nhìn con búp bê vải. Nghĩ đến sự việc lúc sáng, cậu vẫn còn rùng mình.
"Đúng là búp bê dùng để nguyền rủa, nhưng làm thế này không có tác dụng đâu." – SeongWu để con búp bê lên bàn, không mảy may bận tâm đến nó – "Nguyền rủa người khác đâu có đơn giản là nhồi gạo vào trong búp bê là được, còn cần phải có hận ý sâu sắc và phải dùng đúng bùa chú nữa. Phức tạp lắm!"
Bên trong cái hộp ngoài con búp bê ra thì còn có mấy quyển sổ được trang trí cầu kỳ với các loại hình vẽ và sticker dễ thương. Bên trong có ghi chú ngày tháng và sự việc diễn ra mỗi ngày.
"Nhật ký của Yoon Mi Young, không chỉ có một cuốn."
Trong hộp có khoảng 4 quyển sổ như vậy, xem ra Yoon Mi Young là một người thích viết nhật ký. Minhyun chia ra mỗi người một quyển.
"Xem nhật ký của người khác như vậy có được không?" – Jaehwan có hơi ngần ngại.
"Cậu cũng không cần phải xem, dù sao cậu cũng là nạn nhân, không phải người điều tra."
"K... không sao! Tôi xem giúp anh cũng được!"
Bốn người lật xem nhật ký. Quyển của Daniel bắt đầu viết từ cuối cấp 2, chẳng có gì đáng quan tâm lắm, cậu lật sơ một lượt rồi để lại vào trong hộp. Quyển của Jaehwan bắt đầu viết từ giữa cấp 3, đều là những mẩu chuyện trường học bình thường.
"A..."
Bỗng dưng hai tay Jaehwan run lên, không kiềm chế được mà đánh rơi quyển nhật ký đang cầm.
.
.
Buổi trưa, chiều có tiết, Kim Jaehwan quay về trường dạy học như bình thường. Một vài sinh viên tò mò lén hỏi cậu về vụ việc ở phòng nhạc, nhưng Jaehwan chỉ lắc đầu nói việc đó do cảnh sát giải quyết, cậu không thể nói gì được. Bên phía ban giám hiệu đã cho khóa cửa phòng nhạc, hơn nữa còn ra quyết định tuần sau sẽ đem cây đàn trong phòng đem bỏ, phòng đó sẽ chuyển thành kho chứa đồ. Đa số sinh viên trong trường đều ủng hộ quyết định này, Kim Jaehwan dĩ nhiên cũng không có ý phản đối.
Buổi chiều, Jaehwan nhận được tin nhắn từ Minhyun.
"Bên trường không có chuyện gì chứ?"
Đang trong giờ luyện thanh, Jaehwan cũng không thể gọi điện hay tự ý làm việc riêng quá nhiều, cậu nhắn lại hai chữ "Vẫn ổn" rồi cất nhanh chóng cất điện thoại vào túi.
.
SeongWu ngồi ngoài hành lang bệnh viện, trước cửa phòng Han Young Hee. Dù sao ông của SeongWu vẫn còn nằm ở bệnh viện này, y tá và bác sĩ cũng có vài người biết mặt SeongWu, anh có ngồi ngoài hành lang lâu một chút cũng không ai thắc mắc gì.
Anh nhìn vào bên trong phòng bệnh, Han Young Hee đang ngủ say trên giường. Người phụ nữ trung niên mang vẻ mặt buồn bã có vẻ là mẹ Han Young Hee đang dịu dàng lau mặt cho cô. Mọi việc xem ra rất yên ắng, không có gì phải lo. Hiện tại, SeongWu lại lo cho phía bên kia hơn.
.
Daniel khó chịu đứng dựa tường, cách vài giây lại thở dài hoặc tặc lưỡi bực dọc.
"Nếu khó chịu thì đến bệnh viện mà ngồi với SeongWu." – Minhyun liếc nhìn tên nhóc đang cau mày nhăn nhó bên cạnh mình.
"Nếu không phải tại anh vô dụng, làm SeongWu không an tâm thì tôi cần phải đi theo anh sao?"
"Rồi, rồi, là Hwang Minhyun này vô dụng, làm phiền Daniel-ssi phải nhọc công tới bảo vệ rồi."
Điệu cười nhếch mép của Minhyun càng khiến Daniel khó chịu. Tuy rằng SeongWu nói chỉ cần canh chừng Yoon Min Jae cẩn thận là được, ở bệnh viện không có việc gì đáng lo, nhưng cậu lại không muốn đi cùng cái người lúc nào cũng khiến cậu thấy không thoải mái như Hwang Minhyun.
"Ra rồi!"
Minhyun đẩy Daniel nép sát vào góc tường. Phía bên kia đường, Yoon Min Jae đang khóa cửa cẩn thận, rồi rời khỏi nhà.
Minhyun đợi anh ta đi khuất xa rồi mới kéo Daniel chạy đến trước nhà.
"Giờ sao? Anh ta đi rồi!"
"Cậu có cách nào vào nhà không?"
Daniel nhìn quanh một lượt, con đường này cũng không quá đông đúc.
"Canh chừng giùm một chút."
Tuy không hiểu Daniel định làm gì nhưng Minhyun vẫn đứng chắn trước cửa. Con đường tuy không có nhiều người qua lại nhưng Minhyun vẫn chú ý xem chừng hai phía, cũng là đề phòng Yoon Min Jae quay về bất ngờ.
Bang!
Tiếng nổ nhỏ vang lên. Daniel không nói không rằng nắm cổ áo Minhyun kéo vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Minhyun không bận tâm hỏi về cách Daniel mở khóa, vừa vào trong đã tìm vị trí nhà tắm.
"Đúng như SeongWu đoán."
Trong nhà tắm có 4 thau nước. Trong mỗi thau nước là một con búp bê vải với một bên mắt bị khoét, thay bằng một đồng xu gỉ sét rồi khâu lại bằng chỉ đỏ. Phần bụng cũng bị rạch ra, ruột bông thay bằng gạo trắng rồi cũng không lại bằng chỉ đỏ. Quanh con búp bê còn bị quấn 3 vòng bằng chỉ đỏ tương tự như loại khâu trên người búp bê. Nước trong cả bốn thau đều có màu đỏ nhàn nhạt.
"Dùng máu của mình để tạo bùa chú, cũng đầu tư lắm." – Daniel cười khẩy.
"Đây không phải chuyện đùa đâu."
Hai con búp bê đã bị đâm nát, gạo trắng tràn ra trong nước.
"Đây có lẽ là dùng để ếm bùa Kim Sang Hoon và Kim Sang Mi."
Ở hai thau nước đựng hai con búp bê hư nát, có thể thấy vài sợi tóc nằm lẫn trong gạo. Một bên là tóc dài màu nâu, một bên là tóc ngắn sậm màu hơn một chút, ngoài ra còn những sợi tóc dài đen thẫm.
"Anh tính sao?"
Minhyun nhìn hai con búp bê vẫn còn nhìn rõ hình hài nằm im lìm trong thau nước. Nhớ lại lời SeongWu đã nói, suy nghĩ cách giải quyết hợp lý.
.
.
Đến tối, bên trong phòng bệnh của Han Young Hee cũng không xảy ra việc gì. Cô ta tỉnh lại cũng không có biểu hiện điên loạn, rất an tĩnh dùng cơm tối do người nhà đem tới. Bóng đen mà SeongWu nhìn thấy hôm trước cũng không thấy đâu nữa. SeongWu xem như có thể an tâm tới trường đại học theo y hẹn với Minhyun.
"Sao vậy?"
SeongWu ngạc nhiên nhìn Daniel hậm hực đi tới cùng Minhyun.
"Không phải em bực vì anh không đi cùng chứ? Chẳng phải em không cho anh vào nhà đó nữa sao?"
"Minhyun, anh ta..." – Daniel tức tối định nói, nhưng Minhyun liếc mắt thấy Jaehwan vừa chạy tới, liền ra hiệu cho cậu im lặng. Daniel lại càng bực hơn – "Chậc!"
Jaehwan ngơ ngác trước không khí căng thẳng trước cổng trường.
"Mọi người sao vậy?"
"Không có gì đâu! Cậu đừng để ý!" – Minhyun xua tay – "Trong trường thế nào?"
"Đã 7h rồi, sinh viên cũng ra về hết, chỉ còn lại vài lớp ngoại khóa thôi nhưng hầu hết đều tập trung ở hội trường hoặc dưới sân."
"Vậy là khu phòng nhạc đó ở tầng 3 không có người?"
"Chỗ đó thì vốn dĩ sinh viên cũng ít khi tới. Ban đêm thì cả bảo vệ đi tuần tra cũng không muốn đi ngang qua."
"Đúng là chỗ lý tưởng để làm chuyện mờ ám."
.
.
Jaehwan dẫn ba người theo lối thang bộ ít bị chú ý lên tầng 3 để tránh bị bảo vệ bắt gặp thì lại bị dò hỏi lung tung. Vừa đi, Minhyun vừa thuật lại tình hình ở nhà Yoon Mi Young, còn Daniel im lặng không nói gì. SeongWu thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, chỉ thấy Daniel vẫn cứ giữ vẻ mặt khó chịu không vui.
SeongWu biết Daniel không phải khó chịu vì chuyện anh không đi cùng cậu, nhưng mỗi lần định hỏi lý do thì đều bị Minhyun ngăn lại.
"À phải, trong mấy con búp bê mà Yoon Min Jae dùng có tóc của Yoon Mi Young, mình đoán có lẽ anh ta lấy từ lược chải tóc của cô ấy. Dù sao mọi thứ trong phòng ngủ của Yoon Mi Young vẫn nguyên vẹn, tìm vài sợi tóc nhất định không khó."
"Tóc của Mi Young? Không phải ếm bùa thì chỉ cần tóc của người bị ếm sao?" – Jaehwan thắc mắc. Tuy cậu vẫn còn mơ hồ về những chuyện tâm linh này, nhưng những việc vừa xảy ra khiến cậu càng lúc càng tò mò.
"Đúng là chỉ cần tóc hoặc móng tay của người bị ếm, máu của người thực hiện sẽ tăng sức mạnh của bùa chú, còn về tóc của một người chết thì..."
"Ếm bùa kết hợp với trấn hồn." – Daniel cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Có thể kết hợp hai thứ đó sao?"
"Cách thức tương đối phức tạp nhưng vẫn làm được. Nhưng từ rất lâu rồi không ai dùng nữa vì cái giá phải trả cũng rất lớn."
SeongWu còn muốn hỏi thêm, nhưng đã đến tầng 3. Cửa phòng nhạc vốn dĩ đã khóa lại đang hé mở, ổ khóa vứt dưới sàn có dấu vết bị kềm bẻ gãy.
"Là Yoon Min..."
Một cơn đau bất ngờ ập đến, Minhyun ôm ngực khuỵu xuống sàn. Trên nền áo sơmi trắng loa ra vệt máu đỏ tươi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com