Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[part VI] Ngôi làng tang thương_chương 2

"Ông nội? Sao ông lại..."

"SeongWu, đây là ai?"

Daniel vẫn không hề nhúc nhích. Cơ thể to lớn vẫn đè trên người SeongWu, hai tay vẫn ôm lấy mặt anh. Dù nhìn kiểu gì cũng thấy tư thế này vô cùng ám muội.

SeongWu vội đẩy Daniel ra, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

"Ông nội, cái này... là hiểu lầm thôi."

"Cậu này là ai?"

"Niel là bạn... là trợ lý của con."

Ông nội nhìn Daniel chằm chằm một lúc lâu không nói gì, rồi quay mặt bỏ đi. SeongWu biết chắc chắn ông nội đã nhìn ra được chuyện gì rồi nên cũng vội vàng đuổi theo.

.

Hóa ra trưởng làng là bạn học cũ của ông nội SeongWu. Ông cũng là người cho trưởng làng số điện thoại để liên lạc với anh. Bấy lâu thấy SeongWu làm tốt công việc gia truyền snhư vậy, ông vừa hài lòng vừa tò mò. Lần này tới là để xem SeongWu xử trí vụ việc như thế nào. Ai ngờ lại đến có vẻ không đúng lúc lắm.

SeongWu căng thẳng ngồi im, cẩn thận quan sát sắc mặt ông.

"Cậu tên gì?" – ông nhìn sang Daniel đang ngồi cạnh SeongWu.

"Niel... cậu ấy tên Daniel."

"Daniel? Người nước ngoài sao?"

"Trước đây Niel từng sống ở nước ngoài."

"Cậu là gì của SeongWu?" – ông liếc nhìn SeongWu – "Ông không có hỏi con."

Daniel mắt đối mắt với ông nội một lúc rồi nói.

"Kang Daniel, 22 tuổi, con là trợ lý của SeongWu." – cậu nở một nụ cười tươi, cúi đầu chào ông.

SeongWu suýt nữa thì quên mất. Daniel còn có một thứ vũ khí rất lợi hại, đó là nụ cười có thể làm tan chảy bát cứ ai, dù là có khó tính đến đâu chăng nữa.

Quả nhiên, ông nội nhìn thấy nụ cười lộ răng thỏ của Daniel, vẻ mặt cũng trở nên dễ chịu hơn.

"Trợ lý? Sao chưa từng nghe SeongWu nhắc tới vậy?"

"Con chỉ giúp đỡ việc vặt thôi, không đáng nhắc tới."

"Cậu từng sống ở nước ngoài sao? Ở đâu?"

"Canada, con chỉ ở đó khoảng nửa năm thôi."

"Ba mẹ thì sao? 22 tuổi lại đi làm trợ lý cho pháp sư trừ tà, ba mẹ cậu không ý kiến gì hết hả?"

"Con sống một mình. Hơn nữa, công việc này rất tốt, lương bổng hậu hĩnh." – Daniel vừa nói vừa cười rực rỡ đến chói cả mắt.

SeongWu dĩ nhiên nghe ra được ý tứ mờ ám trong lời nói của cậu, nhưng nghe giọng điệu ông nội dễ chịu hơn ban đầu, anh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

"SeongWu-ssi" – Su Jin khẽ hé cửa phòng – "Tôi đã gọi những người từng gặp cái bóng trắng ở ngoài giếng rồi, anh có muốn nói chuyện với họ không?"

"À, có chứ! Tôi ra ngay."

SeongWu vội đi theo Su Jin ra ngoài, muốn tránh một kiếp nạn, còn kéo cả Daniel cùng đi, nhưng ông nội anh lại ngăn lại.

"Ông nói chuyện với Daniel một chút được chứ?"

"Hả?"

"Sao vậy? Ông đường xa tới đây, muốn có người trò chuyện một lúc không được sao?"

"Chuyện đó...."

Daniel gật đầu ra hiệu với SeongWu. Nếu ngay cả cậu cũng đồng ý, anh đương nhiên không thể từ chối. SeongWu một mình đi cùng với Su Jin ra ngoài.

.

Đợi khi Su Jin đã dẫn SeongWu đi khuất, Daniel mới đứng dậy kéo cửa, khóa lại thật kỹ, rồi ngồi xuống trước mặt ông nội.

"Cậu là thứ gì?" – ông hỏi thẳng.

"Là thứ gì không quan trọng, chỉ cần không làm hại tới SeongWu."

"Chuyện có làm hại tới nó hay không, đôi khi bản thân cậu không thể làm chủ được. Thể chất SeongWu nhạy cảm hơn người bình thường, tiếp xúc với những thứ âm khí quá nặng sẽ không tốt cho nó."

"Ông lo lắng cho anh ấy vậy sao? Đối với một người không có quan hệ huyết thống thực sự thì ông đúng là rất tốt với SeongWu."

"Cậu..." – ông giật mình. Đôi mắt già nua tràn đầy sự kinh ngạc – "Làm sao cậu biết được."

"Tôi nói rồi... chuyện đó không quan trọng."

Daniel nhìn thẳng vào mắt ông nội, không né tránh, không e dè. Ông nội có hơi ngạc nhiên trước ánh mắt của cậu. Bề ngoài của Daniel còn rất trẻ, nhưng ánh mắt của cậu như thể đã trải qua mọi thăng trầm của thế gian, nơi đáy mắt dường như còn phủ một tầng bi thương không thể xóa nhòa.

"Cậu... rốt cuộc là gì?"

"Tôi là thứ vì SeongWu mà tồn tại."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com