[part VII] Bóng hình méo mó_chương 3
SeongWu và Jaehwan lại đón taxi theo lời Hanna. Cô ngồi ghế trước, bên cạnh tài xế, vừa đi vừa trò chuyện lưu loát, xem ra tiếng Anh của cô không tệ chút nào. Jaehwan mất một lúc đắn đo rồi mới quay sang hỏi nhỏ SeongWu.
"SeongWu-ssi, cô gái này... có thể tin được sao?"
"Tôi... không chắc... nhưng nếu Daniel đã nhờ cô ấy...."
SeongWu chợt ngừng lại. Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ tin tưởng không chút do dự, nhưng hiện tại... chính bản thân anh cũng không chắc lắm. Trong lòng anh luôn có một khoảng trống, dần bị lấp đầy bởi sự ngờ vực mà chính Daniel mang lại và e rằng cũng chỉ có Daniel mới có thể xóa bỏ.
.
Tài xế dừng trước một tòa nhà lớn. Lớp sơn trắng bên ngoài đã sớm không còn nguyên vẹn. Từng mảng tường nứt toác ra, để lộ lớp gạch cũ đã sắp đổ nát bên trong. Có điểu bây giờ đang là ban ngày, tòa nhà dù có đổ nát nhưng nhìn cũng không mấy đáng sợ. Bên ngoài tòa nhà thậm chí còn có vài khách du lịch đang chụp hình.
"Hình như tới hơi sớm rồi." – Hanna lộ vẻ thất vọng trước vẻ bình thường của tòa nhà.
"Cũng không hẳn đâu..."
Ngay từ lúc bước xuống xe, SeongWu đã cảm thấy trong người khó chịu. Anh biết rõ hơn ai hết nguyên nhân chính là do bầu không khí của tòa nhà này. Anh có thể cảm nhận được có một sự u ám bao quanh tòa nhà. Dù đang ở giữa ban ngày và anh thậm chí còn chưa bước chân vào bên trong, SeongWu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng một thứ áp lực nặng nề bao trùm cả tòa nhà cũ kỹ.
"Anh đúng là nhạy cảm thật đó!" – Hanna nói rồi đưa tay đỡ lấy SeongWu – "Nếu không khỏe thì anh ngồi ngoài này đi, tôi đưa Jaehwan-ssi vào trong tìm Si Hyeon-ssi."
"Không sao! Bây giờ là ban ngày, tôi vẫn chịu được!"
Hanna biết mình không thể cản được SeongWu. Dù sao thì cô cũng không phải Daniel.
Ba người tìm được đường đi vào bên trong tòa nhà qua một cánh cửa đã sắp bung ra khỏi bản lề. Hanna đi trước, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách phía trước, đề phòng từng tiếng động nhỏ nhất.
"Uhm... tôi vẫn chưa biết tên cô..." – Jaehwan cảm thấy không khí im lặng có chút gượng gạo, bèn lên tiếng trước.
"Yoo Hanna. Anh gọi tôi Hanna là được rồi!"
"Vậy Hanna-ssi, lúc nãy cô nói gì với tài xế vậy?"
"Hỏi thăm chút về nơi này thôi. Dù sao tài xế cũng là người bản địa, cũng biết không ít chuyện." – cô quay lại nháy mắt với hai người – "Khoa tiếng Anh, đại học Seoul."
SeongWu và Jaehwan đồng thời gật gù, xem như cũng hiểu được tại sao tiếng Anh của Hanna lại tốt như vậy.
"Bệnh viện này cũng có một lịch sử không tồi đó. Lúc trước tôi cũng từng xem một bộ phim về nơi này, nhưng không ngờ sau khi chết lại có cơ hội tới tận đây."
Hanna nói chuyện tự nhiên như thể không có gì nhưng Jaehwan lại có chút hoang mang. Điều anh nghi ngờ vừa được xác nhận. Hanna thực sự không phải con người.
"Cô là... hồn ma hả?"
"Đã từng thôi!" – Hanna bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn SeongWu và Jaehwan bằng vẻ mặt nghiêm túc – "Hai người thực sự chưa từng nghe nói về nơi này hả?"
Jaehwan lắc đầu còn SeongWu hơi ấp úng.
"Có nghe qua... nhưng tôi... không rành lắm..."
Hanna thở dài ngao ngán.
"SeongWu-ssi, anh cũng biết, một linh hồn mạnh hay yếu, ngoài oán hận ra, còn tùy thuộc vào những tội lỗi của họ đã làm sau khi chết."
SeongWu gật đầu. Những điều về linh hồn, anh đương nhiên biết.
"Những linh hồn thuần khiết sẽ không có khả năng gây tổn thương người khác. Không giống như tôi, sau khi chết đã phạm không ít tội lỗi, nên dù hiện tại không còn oán hận nhưng tôi cũng có thể nói là tương đối có chút sức mạnh." – Hanna vừa nói vừa bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng sau đó lại lập tức chuyển về vẻ nghiêm nghị – "Chính vì vậy nơi này càng nguy hiểm."
SeongWu đã từng nghe qua về nơi này. Một bệnh viện cũ bị bỏ hoang từ lâu và những lời đồn về những linh hồn đang ám tại đây, nhưng anh chưa từng tìm hiểu sâu về quá khứ của nơi này. Ngoài chuyện nhiều người tin rằng nơi này bị ám, SeongWu hoàn toàn không có chút thông tin nào cụ thể. Có điều, ngay từ khi đặt chân đến đây, SeongWu đã biết rằng tất cả những lời đồn kia không phải chỉ là tin đồn thất thiệt và nơi này còn có nhiều thứ nguy hiểm hơn chỉ là những linh hồn lang thang không siêu thoát.
"Ở đây có rất nhiều linh hồn, có những linh hồn đã lang thang ở nơi này từ rất lâu rồi và hẳn nhiên, họ đều không phải những linh hồn thuần khiết. Sau khi chết, linh hồn của họ chẳng những không yên nghỉ mà còn gây ra cái chết cho những người khác. Họ tràn đầy oán hận và tội lỗi." – Hanna đột nhiên nắm lấy vai SeongWu – "Cho nên, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh không được đối đầu với họ. Anh phải lập tức cùng với Jaehwan-ssi chạy khỏi nơi này ngay."
"Vậy còn cô?"
"Tôi nói rồi, tôi cũng có chút sức mạnh, có thể ngăn cản họ, cho hai người chút thời gian để chạy thoát."
"Nếu chúng tôi chạy khỏi đây, cô thì sao?"
Hanna mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc dài của cô.
"Chúng ta đi tiếp thôi, còn phải tìm cho ra Si Hyeon-ssi."
Cô không trả lời câu hỏi của SeongWu.
.
.
Bên trong bệnh viện còn hoang tàn hơn bên ngoài nhiều. Hanna đã nghe tài xế taxi nói sơ qua. Bệnh viện này trong những năm đầu bị bỏ hoang, là nơi trú ẩn của khá nhiều người vô gia cư và cả những tên nghiện ngập. Những vật dụng cá nhân, quần áo cũ và cả ống tiêm nằm la liệt dưới sàn có thể phần nào chứng minh những lời nói đó. Hanna vừa đi vừa dùng chân gạt những thứ ngáng đường sang một bên, tạo thành một lối dễ đi hơn cho SeongWu và Jaehwan phía sau cô.
Bệnh viện này thực sự rất rộng lớn, ba người tìm kiếm hơn một tiếng, vẫn chưa hết tầng trệt mà cũng không thấy bóng dáng Si Hyeon đâu.
"Ah!" – Jaehwan sực nhớ ra – "Hay là tôi gọi thử vào điện thoại của Si Hyeon."
"Cô ấy mất tích lâu như vậy, anh không nghĩ là điện thoại còn pin chứ?"
"Cứ thử đi." – SeongWu nói – "Chẳng phải tối qua vừa có cuộc gọi từ điện thoại của Si Hyeon-ssi sao, cậu cứ gọi thử đi. Còn hơn cứ đi loanh quanh khắp nơi để tìm thế này."
Jaehwan gật đầu, rồi bấm gọi tới số điện thoại của Lee Si Hyeon. Cuộc gọi thực sự được kết nối, chứng tỏ điện thoại cô ấy vẫn còn mở.
Ba người im lặng lắng nghe xung quanh. Tuy nơi này không có ai ngoài ba người bọn họ, không gian cũng rất yên tĩnh, nhưng khu bệnh viện này quá rộng lớn, ba người phải cố hết sức tập trung lắng nghe. Rồi SeongWu dường như nghe được tiếng nhạc nho nhỏ.
"Nghe thấy không?"
Điện thoại vẫn đang reng. Jaehwan dỏng tai lên nghe ngóng, quả thực có tiếng nhạc chuông vang lên. Ba người vội đi theo hướng của tiếng nhạc, càng đi càng nghe rõ lớn, xem ra họ đã đi đúng hướng. Ba người đi đến một góc cầu thang, chiếc điện thoại bị vứt nằm ngay trên bậc cầu thang, nằm lẫn giữa rác và gạch vỡ.
Hanna cầm điện thoại lên. Bên trên điện thoại phủ một lớp bụi, như thể đã nhiều ngày không có ai động tới. Hanna mở điện thoại lên thử. Kỳ lạ là điện thoại không khóa, ngay khi mở lên đã vào ngay phần nhật ký cuộc gọi.
Cuộc gọi đi gần nhất là gọi cho Jaehwan mấy ngày trước, nhìn thời gian thì chính là cuộc gọi cầu cứu của cô lúc trước.
"Sao lại vậy được?"
Jaehwan thốt lên kinh ngạc. Cậu liền kiểm tra điện thoại của mình. Quả thực không hề thấy cuộc gọi từ tối qua.
SeongWu đương nhiên hiểu ra được cuộc gọi tối qua không phải từ Si Hyeon hay điện thoại của cô mà là một thứ gì khác. Anh nhìn lên phía trên cầu thang.
"Chúng ta lên lầu xem thử."
SeongWu cảm nhận được, bầu không khí trên lầu hoàn toàn khác ở dưới này. Có một sự thứ gì đó rất khác lạ ở trên lầu. Nó không giống với những linh hồn ở chỗ này. Một luồng oán khí rất nhỏ so với bầu không khí nặng nề bên trong bệnh viện, nhưng lại len lỏi trong từng ngóc ngách, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
SeongWu thận trọng bước lên lầu. Hanna đi sát bên cạnh anh. Jaehwan cất điện thoại của Si Hyeon vào túi rồi cũng bám theo sau SeongWu.
.
Vừa bước lên tầng trên, SeongWu đã thấy choáng váng.
Hanna và Jaehwan vội đỡ lấy anh.
Trước mắt SeongWu là vô số những bóng đen mang dáng dấp con người di chuyển giữa hành lang. Chúng di chuyển rất nhanh giữa các căn phòng, vụt qua vụt lại trước mắt SeongWu. Rồi bất ngờ, tất cả cùng dừng lại. Tuy không thấy rõ đường nét gương mặt chúng, nhưng SeongWu có thể cảm nhận được tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn anh. Hanna liền đứng chắn trước mặt SeongWu.
"Chúng tôi chỉ đến tìm người. Tìm được rồi sẽ lập tức rời đi, sẽ không gây ảnh hưởng tới địa bàn của các người!"
Cô đưa tay lên. Bàn tay của cô liền hóa thành một ngọn lửa xanh, bùng lên thứ ánh sáng lập lòe. Những bóng đen kia liền có chút lay động, như thể đang đồng loạt giật lùi lại.
"Nếu gây cản trở, các người sẽ phải gặp lại Daniel và lần này Daniel sẽ không để các người tiếp tục lộng hành nữa đâu."
Những bóng đen lập tức tách sang hai bên, chừa một lối đi cho ba người.
Hanna vội kéo tay SeongWu.
"Đi thôi!"
SeongWu tuy vẫn còn hoang mang trước những gì vừa xảy ra, nhưng anh biết bây giờ không phải lúc để hỏi.
Những bóng đen không chỉ tách ra chừa lối đi, mà dường như còn chỉ đường cho SeongWu. Bọn họ tạo thành một con đường dẫn đến một căn phòng trong một góc hành lang.
Hanna đẩy cửa bước vào. Bên trong quả thực có một cô gái đang nằm giữa phòng. Jaehwan lập tức nhận ra cô. Cậu liền lao tới bên cạnh, ngay khi xác nhận cô vẫn còn hơi thở, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Si Hyeon! Si Hyeon!"
Jaehwan lay mạnh cô gái.
Si Hyeon chậm rãi mở mắt rồi ngơ ngác ngước lên nhìn Jaehwan.
"Jaehwan?"
Nhìn cô hoàn toàn không bị thương tổn gì, giống như chỉ vừa mới ngủ một giấc dậy.
"Sao cậu lại ở đây?" – cô ngơ ngác hỏi.
"Tớ mới là người phải hỏi đó. Sao cậu lại nằm ở đây?"
"Đây là... bệnh viện Changi, đúng không?"
"Đúng! Cậu có nhớ tại sao lại ở đây không?"
"Khoan đã!" – Hanna chen vào – "Đã tìm được cô ấy rồi. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi!"
Jaehwan gật đầu. Cậu đỡ Si Hyeon đứng dậy, rồi cả bốn người nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện. Khi nắm lấy tay Si Hyeon, Jaehwan có thể nhận ra cô vẫn đang run lẩy bẩy, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh như thể đang đề phòng thứ gì đó.
.
.
Tất cả cùng quay về khách sạn. Jaehwan lấy thêm một phòng cho Si Hyeon. Cậu còn muốn hỏi Hanna có muốn ở lại khách sạn với họ không nhưng cô đã biến mất từ lúc nào.
Sau khi đưa Si Hyeon lên phòng, Jaehwan rót cho cô một ly nước, để cô trấn tĩnh lại một chút rồi mới hỏi tiếp.
"Si Hyeon, cậu không sao chứ? Sao cậu lại ở đó?"
"Tớ..." – Si Hyeon vừa nói vừa nhìn xung quanh – "Tớ chạy trốn..."
"Trốn? Trốn thứ gì?"
"Đứa trẻ đó! Nó cứ đi theo tớ, ở đâu tớ cũng thấy nó."
"Đứa trẻ như thế nào?" – SeongWu hỏi.
"Tôi không biết. Tôi chỉ thấy một đôi mắt đỏ rực và tiếng cười trẻ con. Tiếng cười đó..." – Si Hyeon đột nhiên giật mình bịt tai lại – "Đó! Cậu nghe thấy không? Lại là nó!"
Không chỉ Jaehwan mà cả SeongWu cũng không nghe thấy tiếng cười nào. Thế nhưng vẻ mặt hoảng sợ của Si Hyeon cho thấy cô không nói dối.
"Jaehwan, cậu phải giúp tớ! Nó... nó không buông tha cho tớ..."
"Si Hyeon! Cậu bình tĩnh lại! Tớ không nghe thấy tiếng cười nào cả!"
"Cậu phải tin tớ! Thực sự là có tiếng cười mà! Rất lớn! Rất lớn!"
Si Hyeon cố hết sức bịt chặt hai tai lại. Jaehwan không biết làm gì khác ngoài ôm chặt lấy cô, đồng thời nhìn sang SeongWu cầu cứu. Có điều, chính SeongWu cũng không nghe được âm thanh gì ngoài tiếng la hét của Si Hyeon. Anh cũng không thể hiểu được cô gặp phải chuyện gì.
Đột nhiên, cửa sổ bật mở. Si Hyeon liền la lên thất thanh, chỉ ra bên ngoài cửa sổ.
"Chính là nó! Là nó! Mắt đỏ!!"
SeongWu nhìn theo hướng cô chỉ. Anh không thể nhìn thấy đôi mắt đỏ nào, nhưng lại nhìn thấy một luồng khí đen ập vào bên trong phòng, cuốn lấy Si Hyeon.
"Jaehwan-ssi, mau tránh ra!"
Jaehwan không nhìn thấy gì, cũng không hiểu chuyện gì nhưng vội tránh sang một bên.
SeongWu lao tới ôm lấy Si Hyeon. Anh đưa cho cô một lá bùa.
"Si Hyeon-ssi! Nuốt cái này đi! Nhanh lên!"
Jaehwan nhận ra lá bùa đó. Lúc trước anh cũng từng nuốt một thứ tương tự.
Si Hyeon không suy nghĩ nhiều, liền bỏ lá bùa vào miệng. Nhưng khi lá bùa vừa trôi xuống cổ họng, Si Hyeon lập tức nôn ra cùng với một thứ chất lỏng màu đen, đặc sệt.
"Si Hyeon-ssi!" – SeongWu hốt hoảng đỡ lấy cô.
Si Hyeon ngã ra sàn. Hai tay vẫn bịt chặt tai.
"Dừng lại! Dừng lại đi! Tôi không chịu nổi nữa!"
Hai tai của Si Hyeon bắt đầu chảy máu, giống như cô thực sự bị một thứ âm thanh rất khủng khiếp xuyên thủng màng nhĩ.
Đúng lúc này, đốm lửa xanh quen thuộc bay vụt vào trong phòng, rồi hóa thành Hanna.
Hanna đẩy SeongWu ra rồi nắm lấy tay Si Hyeon, giật mạnh lên. Cô ấn ngón tay vào giữa trán Si Hyeon.
"Chỉ là một linh hồn mới mà dám tác quái? Biết điều thì mau cút đi!"
Luồng khí đen vây xung quanh Si Hyeon tỏa ra xung quanh, rồi bay vụt qua khỏi cửa sổ, biến mất không tăm hơi. Si Hyeon ngã xuống bất tỉnh.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com