Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[part VII] Bóng hình méo mó_chương 6

"Đừng lại gần!"

Daniel kịp thời lên tiếng ngăn SeongWu lại trước khi anh chạy tới chỗ Si Hyeon.

"Nhưng cô ấy..." – SeongWu không thể giương mắt nhìn linh hồn Si Hyeon dần bị hủy hoại, nhưng anh cũng không có cách giải quyết, chỉ có thể ngước đôi mắt vô lực nhìn Daniel.

"Bakroe rất khó đối phó. Anh không thể tùy tiện đương đầu với nó trong tình trạng này đâu."

"Vậy phải làm sao?"

Daniel đắn đo một chút rồi khẽ thở dài.

"Nhắm mắt lại!"

"Hả?"

"Em không muốn anh nhìn tiếp. Anh tuyệt đối không được mở mắt ra."

SeongWu khẽ chau mày nhưng rồi vẫn nhắm mắt lại, thậm chí còn quay lưng đi.

Daniel vô cùng ngạc nhiên, nhưng cậu cũng không có phản ứng gì, chỉ khẽ nhắc lại.

"Anh tuyệt đối không được nhìn."

"Ừm..."

SeongWu nhẹ giọng đáp lại.

Sau đó, bên tai SeongWu vang lên một tiếng rít thật lớn, rồi anh cảm nhận được một luồng hơi nóng bất ngờ ập đến từ phía sau lưng. Vài giây sau, mùi gỗ cháy xộc lên làm mũi anh hơi cay. Tiếp sau đó, không gian chìm vào trong yên tĩnh.

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai SeongWu cùng với giọng nói trầm ấp quen thuộc.

"Anh mở mắt được rồi."

SeongWu thận trọng nâng mí mắt. Xung quanh toàn là khói khiến mắt anh cũng cay xè. Anh đưa tay dụi mắt một chút rồi quay lại nhìn. Linh hồn của Si Hyeon đứng ở cửa. Tuy bộ dạng có chút xanh xao nhưng đứa trẻ kia đã không còn thấy đâu nữa. Cô ấy dường như đã có thể tự do di chuyển. SeongWu kinh ngạc nhìn sang Daniel và trong một thoáng chớp mắt, anh nghĩ mình đã thấy đôi mắt của Daniel lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt. Thế nhưng, chỉ một giây sau đó, đôi mắt của Daniel đã quay về với sắc màu vốn có, cũng không phát ra ánh sáng kỳ quặc nào.

Mình nhin lầm sao?!?

Một đốm lửa xanh bay đến trước mặt Si Hyeon.

"Đi theo nó. Cô sẽ quay về lại được nơi của mình." – Daniel nói.

Si Hyeon gật đầu, rồi biến mất cùng với ánh lửa màu xanh nhạt.

"Tìm được cô ấy rồi, anh... cũng nên về đi..."

"Vậy còn em?"

"Ở đây vẫn chưa giải quyết xong. Anh quay về đi, em sẽ lo liệu phần còn lại."

"Niel!" – SeongWu bất ngờ nắm lấy tay Daniel – "Anh không vô dụng như em nghĩ đâu!"

"Em không có nghĩ vậy! Nhưng chỗ này rất nguy hiểm, anh..."

"Em lúc nào cũng nói vậy nhưng em thậm chí còn không cho anh biết nó nguy hiểm như thế nào."

Daniel hơi khựng lại trước lời nói mang ý trách móc của SeongWu. Cậu đương nhiên không thể cãi lại lời của anh. SeongWu hoàn toàn đúng. Daniel đã che giấu quá nhiều thứ để có thể tiếp tục yêu cầu sự tin tưởng tuyệt đối từ anh. Thế nhưng, cậu cũng không thể nói thật với anh. Daniel yên lặng một lúc lâu, lòng rối như tư vò.

"Em nói lo liệu phần còn lại? Em biết chuyện của Si Hyeon-ssi bắt nguồn từ đâu sao?" – SeongWu nói tiếp.

Daniel biết dù cậu nói gì, SeongWu cũng sẽ không bỏ cuộc. Cậu chỉ có thể tiếp tục cùng anh giải quyết vụ này đến cùng.

"Anh từng nghe nói đến tầng hầm của bệnh viện này chưa?"

"Tầng hầm?"

Daniel kéo SeongWu đi, vừa đi vừa nói tiếp.

"Nơi này vốn rất nổi tiếng với những du khách khờ khạo và lũ người ngu ngốc thích thử thách lòng can đảm, nhưng có riêng tầng hầm của tòa nhà này vẫn luôn được khóa kín, không ai vào được cả. Em là người đã khóa nơi đó lại."

"Tại sao vậy?"

Daniel đột nhiên dừng lại rồi quay lại nhìn SeongWu. Rốt cuộc cậu cũng nhìn thẳng vào mắt anh.

"Khi xuống tầng hầm, dù nghe thấy tiếng nói gì, anh cũng không được đáp lại."

"Tại sao..."

"Em biết em không thể đòi hỏi anh tin tưởng em tuyệt đối như trước, nhưng chỉ lần này, anh nhất định phải nghe em. Dù nghe thấy bất kỳ giọng nói gì, cũng không được trả lời, càng không được tin bất cứ lời nào từ nó."

SeongWu khẽ gật đầu.

"Anh tin em."

Một câu nói nhẹ nhàng thốt ra.

Daniel tưởng như nhìn thấy lại hình ảnh từ một quá khứ xưa cũ. Nụ cười nhạt và đôi mắt sáng như ánh sao trời từ lâu đã in hằn trong phần ký ức sâu thẳm nhất.

Anh tin em.

Daniel hít một hơi, lấy lại tinh thần rồi dẫn SeongWu xuống tầng hầm.

.

Khi đi xuống hết dãy cầu thang, trước mặt hai người là một cánh cửa cũ đến mức sắp đổ sụp xuống. Dưới đất là sợi xích rỉ sét bị vứt một góc.

"Đúng là có người đã xông vào chỗ này." – Daniel hơi nhíu mày, một bên đẩy SeongWu lùi lại phía sau mình rồi mới đẩy cửa tiến vào trong.

Bên trong căn hầm tưởng chừng bị bỏ hoang lại có ánh nến lập lòe và một người đang nằm lăn lộn dưới sàn.

Daniel và SeongWu tiến tới nhìn rõ hơn thì nhận ra người kia là một phụ nữ lớn tuổi với mái tóc gần như đã bạc trắng. Bà ta ôm ngực lăn lộn trên sàn nhà, xô đổ cả những cây nến dựng xung quanh.

"Cái này...."

"Không biết cách khống chế bùa chú, còn sử dụng loại chú nguy hiểm như vậy." – Daniel vỗ nhẹ lên vai người phụ nữ, bà ta liền ngừng giãy giụa, cơ thể từ từ thả lỏng.

Thế nhưng, ngay khi bà ta lấy lại được bình tĩnh, thay vì kinh ngạc hay cảm kích, bà ta lại có vẻ vô cùng tức giận. Người phụ nữ xông tới đấm vào người Daniel. Sức của một người phụ nữ lớn tuổi yếu ớt đương nhiên không thể gây ảnh hưởng gì tới cậu. Cậu cứ để mặc cho bà ta vừa đấm vừa gào khóc.

"Suýt chút nữa đã thành công rồi! Tại sao lại cứu nó? Tại sao phải giúp loại đàn bà đó??"

SeongWu không thể hiểu được những câu chữ tiếng Anh của bà ta, nhưng nhìn những cây nến xung quanh và trận pháp được vẽ bằng máu trên sàn nhà, anh cũng đại khái đoán được tình hình. Có lẽ bà ta là người đã sử dụng bakroe.

Sau một lúc, Daniel cũng không nhịn được nữa mà ngăn bà ta lại.

"Đủ rồi!" – cậu có hơi lớn tiếng, khiến người phụ nữ già giật mình – "Thứ nguy hiểm như vậy, là ai chỉ bà cách sử dụng?"

"Mày không cần biết. Tao muốn con ả đó phải chết! Nó đáng chết!"

Người phụ nữ vẫn kiên trì gào thét, xem ra khó có thể hỏi được điều gì.

SeongWu đột nhiên chú ý đến ở giữa trận pháp có một cái gói nhỏ. Anh liền tiến đến kiểm tra thử. Bên trong chiếc túi, là một nhúm tóc.

Ngay khi tay SeongWu chạm vào nhúm tóc đó, trước mắt anh hiện lên... gương mặt của Si Hyeon.

Trước mắt anh, cô vui vẻ nói cười, hoạt bát tươi tắn, hoàn toàn không giống với Si Hyeon tiều tụy hốc hác của hiện tại. Anh thấy mình nắm tay cô, đi dạo trên đường phố Seoul, ngồi ngắm cảnh ở sông Hàn, rồi cùng cô ăn những món ăn nhẹ ở khu chợ đêm. Rồi cô cất tiếng gọi.

Aiden...

"Aiden?"

Người phụ nữ kia vừa nghe thấy SeongWu gọi ra cái tên đó, liền quay phắt sang nhìn anh. Khi thấy trên tay anh đang cầm cái túi kia, bà ta càng trở nên mất kiểm soát.

"Bỏ nó xuống!!"

Bà ta thét lớn rồi định lao về phía SeongWu, nhưng Daniel đã nhanh tay ngăn bà ta lại.

SeongWu vẫn cầm nhúm tóc đó trên tay.

Khung cảnh trước mắt anh liên tục thay đổi.

Sau đó, anh lại nhìn thấy người phụ nữ kia nằm trên giường bệnh. Gương mặt bà ta xanh xao ốm yếu nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi.

"Con về rồi à?"

Bà ta vừa cười vừa nắm lấy tay anh. Cảm giác vô cùng bình yên và dễ chịu.

Nhưng khung cảnh êm đềm không duy trì được lâu liền chuyển sang bầu không khí nặng nề.

"Mẹ đâu cần phải giả bệnh!!"

SeongWu nghe giọng nam lớn tiếng vang lên. Anh đương nhiên đoán ra chính là Aiden đang cãi nhau với người phụ nữ kia.

"Mẹ không làm vậy con sẽ chịu rời khỏi con ả đó sao?" – người phụ nữ hung hăng đáp lại.

"Con sẽ không chia tay Si Hyeon đâu. Con muốn cưới cô ấy!"

"Con nghĩ nó sẽ chấp nhận được gia đình mình sao? Nếu nó biết được tổ tiên của chúng ta..."

"Đủ rồi! Con quay lại Hàn Quốc đây!"

"Aiden!!"

"Con sẽ không dính líu đến những thứ tà thuật mê tín của cái nhà này đâu!"

Khung cảnh trước mắt SeongWu tối sầm lại, rồi một tiếng rít lớn vang lên, theo sau đó là một tiếng nổ và mọi thứ chấm dứt ở đó.

Những hình ảnh dồn dập khiến SeongWu tưởng như bị chèn đến sắp ngạt thở. Anh ngã khuỵu xuống sàn thở dốc.

"SeongWu!"

"Anh không sao..."

SeongWu trấn tĩnh lại rồi nhìn vào trong cái túi nhỏ. Bên trong vẫn còn một thứ, một mẩu xương nhỏ. Linh tính của SeongWu mách bảo cho anh biết mẩu xương đó thuộc về ai.

Người phụ nữ dường như biết được rằng SeongWu có thể nhìn thấy tất cả. Bà ta càng trở nên điên loạn.

"Bỏ nó xuống! Không được nhìn!"

Daniel trở nên bực bội. Cậu búng nhẹ tay, một đốm lửa xanh hiện ra, cuộn tròn quanh cổ tay bà ta rồi dính chặt xuống sàn, tựa như một thứ gông xiềng trói chặt bà ta lại một chỗ.

Cậu lao đến chỗ anh.

"Anh chắc muốn xem tiếp chứ?"

SeongWu nhìn mẩu xương bên trong túi. Những hình ảnh vừa rồi đã khiến anh cảm thấy không mấy dễ chịu, anh cũng không chắc mình có thể tiếp tục chịu được nữa hay không, nhưng lúc này, anh không muốn từ bỏ.

SeongWu lấy mẩu xương ra khỏi chiếc túi.

Một tang lễ.

Một cơn mưa.

Một người mẹ đau khổ.

SeongWu không nhịn được mà ho khan, rồi nôn ra thứ dịch bao tử đắng nghét cổ họng.

"SeongWu!"

Daniel vội giật lấy mẩu xương trong tay SeongWu rồi vuốt nhẹ lên lưng trấn an anh.

"Bà ta..." – SeongWu cố nhịn xuống cơn nôn mửa – "Bà ta dùng chính con mình để làm bùa chú."

Daniel dường như không bất ngờ lắm. Cậu nheo mắt nhìn về phía người phụ nữ chỉ thấy bà ta đang lẩm nhẩm như người mất trí.

"Đều tại con đàn bà đó.... Nếu không vì nó... Aiden sẽ không đi.... sẽ không gặp tai nạn... đều tại nó... Nó phải chết... phải chết....phải do chính Aiden..."

"Bà ta nghĩ rằng là do Si Hyeon-ssi nên con bà ta mới chết." – Daniel nói với SeongWu – "Vì vậy mà bà ta muốn chính linh hồn Aiden-ssi giết chết Si Hyeon-ssi."

Daniel nhét lại nhúm tóc và mẩu xương vào trong cái túi nhỏ. Cậu nhìn trận pháp vẽ trên mặt đất. Cậu đấm mạnh xuống sàn, khiến sàn nhà lõm xuống một lỗ. Daniel nhấc một viên gạch vỡ lên, khiến cho nét vẽ bằng máu bị đứt quãng.

"KHÔNG!!!"

Người phụ nữ hét lên thất thanh, cố lao đến ngăn cản Daniel, nhưng tay bà ta đã bị dính chặt dưới sàn, không thể nhúc nhích.

"Làm vậy có thể..."

"Không! Linh hồn anh ta đã hoàn toàn bị tà thuật khống chế. Bakroe không thể bị ngăn cản."

"Nếu vậy...."

"Nhưng như thế này thì bà ta sẽ không thể khống chế nó được nữa."

Tiếng cười ma quái lại vang lên, vọng ra khắp mọi nơi trong căn phòng tối.

Người phụ nữ hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh. Tiếng cười mỗi lúc một lớn dần lên, cho tới khi bà ta nghe thấy nó vang lên ngay sau lưng mình. Bà giật mình quay lại, liền thấy một đôi mắt đỏ rực lóe lên giữa bóng tối của căn hầm.

"Aiden, là mẹ đây! Con không nhận ra mẹ sao? Aiden!"

Người phụ nữ cất tiếng khóc nức nở, nhưng giọng cười trẻ con kia vẫn vang vọng khắp căn hầm. Đôi mắt đỏ rực tiến tới gần bà ta, đến khi đứa trẻ thân gỗ hiện rõ ngay trước mắt bà. Người phụ nữ trừng lớn đôi mắt tràn ngập nước mắt và sự kinh hãi. Đôi môi run lẩy bẩy không thể thốt ra được lời nào trọn vẹn.

Đứa trẻ nhoẻn miệng, nở ra một nụ cười ma quái.

Daniel vội ôm chặt lấy SeongWu, dùng bàn tay to lớn của cậu che mắt anh lại.

Bên tai SeongWu nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của người phụ nữ và âm thanh từng khớp xương vỡ vụn ra. Không cần nhìn anh cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"Động tới những thứ bùa chú dơ bẩn này sẽ không thể có kết cục tốt đẹp." – Daniel khẽ thở dài bên tai SeongWu.

Tiếng cười của đứa trẻ kia nhỏ dần rồi từ từ biến mất. Đến khi không gian xung quanh trở nên hoàn toàn im lặng, Daniel mới buông SeongWu ra.

Ở một góc phòng, là xác của người phụ nữ kia, tứ chi đã bị bẻ theo gãy. Bà tà nằm đó, như một con rối bị hỏng, nằm vặn vẹo trên sàn theo một hình thù kỳ dị.

"Rời khỏi đây thôi."

Daniel kéo tay SeongWu đứng dậy, nhưng anh vẫn cảm thấy không an tâm.

"Bà ta chết rồi thì sao? Bakroe sẽ dừng lại chứ?"

"Tà thuật obeah không giống những thứ khác, đặc biệt là bakroe. Nó không thể bị tiêu diệt."

SeongWu bất lực nhìn xác của người phụ nữ ở đằng xa. Bà ta đã trả giá cho hành động của mình, vậy còn Si Hyeon? Nếu không thể ngăn chặn được bakroe, vậy mục tiêu tiếp theo của nó...

"Anh phải quay về khách sạn! Si Hyeon đang gặp nguy hiểm!"

"SeongWu, không sao đâu!"

"Ý em là sao?"

Daniel vẫn duy trì sự bình thản, không hề có chút mảy may lo lắng về việc giải phóng cho thứ sinh vật kia.

"Nó không thể bị tiêu diệt, nhưng có thể nhốt được."

"Nhốt?"

"Ở đây!"

Daniel cầm cái túi nhỏ chứa tóc và xương của Aiden. Cậu ái ngại quay sang nhìn SeongWu.

"Anh có thể ra ngoài được không?"

"Hả?"

"Em không thể làm.... trước mặt anh..."

"Niel..."

Daniel ôm chầm lấy SeongWu.

"Có những thứ em không muốn anh nhìn thấy..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com