Món quà
Ánh sáng buổi sáng rọi xiên qua lớp rèm mỏng, len lỏi khắp căn phòng ngủ yên ắng, vẽ lên gương mặt Ji Won những mảng sáng dịu dàng. Cô bé con chậm rãi mở mắt, vẫn còn hơi choáng, đầu óc lơ mơ như vừa bước ra từ một giấc mộng dài. Cảm giác đầu tiên là một vòng tay vững chãi đang ôm lấy cô từ phía sau, hơi ấm từ lồng ngực ai đó truyền qua từng khoảng da thịt. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ sau gáy khiến trái tim cô đập lạc một nhịp.
Cô khẽ động đậy, xoay nhẹ đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
Là anh.
Ji Hoon vẫn còn ngủ, khuôn mặt thư giãn lặng yên, hàng mi dài rũ nhẹ xuống má. Hình ảnh ấy khiến tim cô chệch nhịp một chút, sự gần gũi này, hơi thở này, mọi thứ quá thật khiến cô ngỡ mình vẫn còn trong mơ.
Ji Won ngỡ ngàng phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Ju Ji Hoon, tay anh thậm chí còn đang siết nhẹ lấy eo cô. Đôi mắt cô mở to, mớ ký ức từ đêm qua chỉ còn lại vài hình ảnh đứt đoạn: ánh đèn mờ trong phòng, mùi cháo trứng thoảng nhẹ, bàn tay ai đó chườm mát lên trán, và cảm giác bình yên khi được ôm lấy.
Không để cô ngơ ngác lâu, Ji Hoon lúc ấy cũng vừa khẽ cựa mình. Anh mở mắt, ánh nhìn còn vương chút ngái ngủ nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô bé con, khoé môi anh nhẹ cong lên. Hai ánh mắt chạm nhau, và trong tích tắc ấy, mọi câu hỏi chưa kịp cất thành lời đều tan ra trong khoảng im lặng mềm mại.
Anh không định nói gì, chỉ lặng lẽ rời giường, kéo lại chăn cho cô rồi rời khỏi phòng.
Một lúc sau, mùi thơm của bữa sáng thoảng vào tận phòng ngủ. Ji Won bước ra với mái tóc rối, vẫn còn chút ngại ngùng trong ánh mắt. Trên bàn đã sẵn sàng một bữa sáng đơn giản mà ấm áp, bánh mì nướng, trứng ốp la và cốc sữa nóng. Ji Hoon ngồi ở đối diện, tay chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt ân cần quen thuộc như thể anh đã thuộc về nơi này từ rất lâu rồi.
"Em tỉnh rồi à?". Anh hỏi, giọng đều đều nhưng dịu dàng: "Còn chóng mặt không?"
Ji Won gật đầu nhẹ rồi ngồi vào bàn. Cô lặng lẽ cầm lấy ly sữa, mắt nhìn anh vài giây rồi cúi xuống, ngập ngừng: "Tối qua... anh ở đây suốt à? Tôi... không nhớ rõ nữa."
Ji Hoon nhìn cô, ánh mắt dường như sáng lên vì một điều gì đó. Anh dựa người ra sau, môi nhếch nhẹ đầy tinh nghịch: "Em quên hết rồi à?"
"Định giũ sạch trách nhiệm với tôi luôn sao?". Anh mím môi, mắt khẽ nheo lại, cố tình nói thật chậm rãi.
Cô trợn mắt nhìn anh, mặt đỏ ửng đến tận mang tai, lắp bắp không thành lời, tay khẽ siết chặt như giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng: "Cái... cái gì? Anh nói... nói gì vậy? Tôi... tôi đâu có làm gì."
Ji Hoon không trả lời ngay. Anh chỉ im lặng nhìn cô, rồi cười khẽ, tiếng cười trầm thấp dịu dàng. Không rõ là vì thích thú hay vì điều gì khác, ánh nhìn đầy ẩn ý khiến tim Ji Won đập nhanh đến lạ. Cô bối rối quay đi, cố gắng lục lại mảnh ký ức mờ nhạt nhưng mọi thứ chỉ như những mảng màu loang lổ không thể ghép nổi thành hình.
Một nửa trong cô biết anh đang đùa, nhưng một nửa khác lại không chắc. Cô sợ bản thân mình đã làm gì đó khiến anh hiểu lầm.
Cuối cùng, Ji Hoon nghiêng đầu, dịu giọng: "Không có gì đâu. Em sốt cao, tôi ở lại chăm em cả đêm. Em ngủ suốt thôi, ngoan lắm. Ngoài ra... chẳng có gì xảy ra cả."
Cô mím môi, trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa không hiểu vì sao lại có chút hụt hẫng mơ hồ. Bữa ăn tiếp tục trong im lặng cho đến khi Ji Hoon bất ngờ lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh sẫm, rồi đẩy nhẹ về phía cô bé con ở phía đối diện.
Ji Won nhìn anh đầy tò mò: "Gì vậy?"
"Quà từ Milan". Anh đáp đơn giản: "Tôi hứa mang gì đó về cho em mà, nhớ không?"
Cô mở hộp, nhẹ nhàng như sợ làm hỏng một thứ gì đó quá quý giá. Ánh nắng ngày mới trong phòng chiếu vào chiếc hộp nhỏ, làm nó lấp lánh một cách kỳ lạ. Khi nắp hộp hé mở, một làn ánh sáng lạnh từ mặt dây chuyền phản chiếu lên khuôn mặt cô, khiến tim cô đập mạnh. Bên trong, nằm yên tĩnh trên lớp nhung đen, là một sợi dây chuyền bạc tinh xảo, nhẹ nhàng toả ra vẻ đẹp đơn giản mà vô cùng quý giá.
Sợi dây chuyền mảnh mai, nhưng lại vững chắc, mỗi liên kết đều được chế tác tỉ mỉ, như những nét chạm khắc nhẹ nhàng của một nghệ nhân. Mặt dây chuyền, hình dáng như hai chữ "JJ" được uốn cong vừa tinh tế, vừa mờ ám một cách kì lạ.
"Chữ này là...". Cô nghiêng đầu, môi mím lại, ánh mắt dừng ở hai chữ lấp lánh như đang cố phân tích kí hiệu cổ ngữ từ thời Ai Cập cổ đại.
"'Jeon Ji'". Anh đáp tỉnh bơ, kiểu giọng vô cùng hờ hững, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là: "Trời nay có mưa không?"
Nhưng ánh mắt thì phản chủ hoàn toàn, sáng rỡ như đèn giao thông vừa chuyển xanh, mà ánh sáng đó chỉ bật lên khi nhìn về phía cô.
Cô liếc anh, nhướn mày, giọng lửng lơ như đang thách thức: "Chứ không phải 'Ju Ji' à?"
Anh khẽ nhún vai, dáng vẻ như một người đàn ông đã quá quen với việc bị bắt bài: "Cũng có thể là thế. Tôi không phủ nhận."
Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người, như thể cả thế giới bên ngoài đều trở nên nhòe đi.
Ji Hoon đứng dậy, bước vòng ra sau lưng cô. Bàn tay anh nâng nhẹ sợi dây chuyền lên, những ngón tay dài và ấm áp lướt nhẹ qua làn da cô, chạm khẽ như gió sớm.
Khi móc khóa chạm vào gáy, Ji Won khẽ rùng mình, nhưng không phải vì lạnh, mà vì những tia điện nhỏ chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng nhịp tim. Cảm giác ấy khiến cô thấy như trái tim mình đang bị treo lơ lửng đâu đó giữa khoảng không không trọng lực, lưng chừng, chênh vênh, mà cũng rất thật.
"Em đừng tin mấy tin đồn vô nghĩa ngoài kia". Giọng anh cất lên sau lưng, trầm khàn: "Chúng chẳng đúng gì cả. Chỉ là hiểu lầm."
Anh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, lần này chậm rãi nhưng rõ ràng như một lời tuyên thệ: "Tôi không có thời gian quan tâm đến ai khác ngoài em đâu."
Câu nói ấy, không phải lời hoa mỹ, không tô vẽ, không diễn giải. Nhưng lại rơi trúng một góc mềm nhất trong trái tim Ji Won.
Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt mặt dây chuyền vừa được đeo trên cổ. Chữ "JJ" lạnh lẽo khi mới đeo vào, nhưng giờ đây dường như đang dần ấm lên theo nhiệt độ từ lồng ngực cô, hoà cùng những xúc cảm rối bời bên trong.
Hốc mắt cô bât giác cay nhẹ, nhưng cô không rơi nước mắt. Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng, nếu hôm qua là một cơn sốt, thì hôm nay là một cơn rung động khác đang dần âm ỉ trong tim.
Ji Won không đáp lại, chỉ cúi đầu, nhưng trong lòng cô biết rõ khoảnh khắc ấy. Món quà này không chỉ là trang sức, mà là một lời xin lỗi, một lời hứa, một lời thì thầm nhắn gửi từ trái tim Ji Hoon.
"Tôi sẽ luôn ở đây, và chưa từng ngừng quan tâm đến em."
Căn bếp nhỏ vẫn yên ắng, chỉ còn tiếng hơi thở của hai người xen lẫn trong không khí buổi sớm mát lành. Ji Won vẫn ngồi yên, ngón tay mân mê mặt dây chuyền. Dưới ánh nắng len qua lớp rèm cửa, sợi bạc lấp lánh một cách dịu dàng, tựa như cảm xúc trong tim cô lúc này, mong manh, tinh tế, nhưng cũng khó lòng dứt bỏ.
Ji Hoon bước sang phía bàn, rót thêm sữa vào ly cô. Cử chỉ ấy khiến cô ngẩng lên nhìn, mắt bắt gặp đôi mắt sâu thẳm kia một lần nữa. Không còn tia đùa cợt như khi nãy, ánh nhìn của anh bây giờ tĩnh lặng đến mức khiến cô không thể đoán được điều gì đang diễn ra trong đầu anh.
"Anh về từ khi nào?". Cô hỏi, giọng nhỏ xíu.
"Đêm qua. May là vừa kịp lúc." Anh nhìn cô, rồi chậm rãi nói tiếp: "Ban đầu tôi chỉ định ghé qua tiệm bánh để đưa quà, nhưng rồi lại chẳng thấy ai. Em có biết lúc đó tôi đã lo lắng như thế nào khi không nhìn thấy em không?"
Cô cắn nhẹ môi dưới. Một cảm xúc nào đó tràn lên nơi lồng ngực, nhưng cô không thể gọi tên. Có lẽ là biết ơn, có lẽ là điều gì sâu hơn , điều mà chính cô cũng đang sợ phải thừa nhận.
"Cảm ơn anh". Cô nói khẽ: "Vì đã ở lại."
Ji Hoon không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô, thật lâu, rồi bất chợt hỏi: "Em còn định giữ khoảng cách với tôi bao lâu nữa?"
Câu hỏi ấy khiến Ji Won khựng lại. Cô nhìn anh, mắt mở to, bất ngờ đến nỗi quên cả phản ứng. Cô không nghĩ anh sẽ hỏi thẳng như vậy, vào một sáng yên bình, giữa mùi sữa nóng và bánh mì thơm.
Anh chống hai tay lên bàn, thân người hơi nghiêng về phía trước. Giọng anh trầm và chắc như đang nói điều quan trọng nhất đời mình: "Tôi không ép em. Nhưng tôi mệt mỏi với việc phải giấu đi cảm xúc của mình. Tôi nhớ em, quan tâm em, lo lắng cho em... nhưng mỗi lần tôi đến gần, em lại lùi lại một bước."
"Tôi biết em từng tổn thương, biết em cần thời gian. Nhưng em cũng cần biết, tôi không ở đây để làm em đau thêm nữa". Khi nói ra câu ấy, giọng Ji Hoon trầm và đều, nhưng bên trong lại là một trận động đất nhỏ đang cào xé dưới lớp bình tĩnh mỏng manh. Mỗi từ như được anh chọn lựa kỹ càng, như thể nếu lỡ tay nói sai một chữ, tất cả sẽ vỡ tan.
Ji Won im lặng. Cô không trả lời, nhưng từng từ anh nói ra vẫn đang vang vọng trong ngực, như tiếng vang dịu dàng gõ vào vách tim đã mòn mỏi vì chờ đợi. Trái tim cô đập nhanh, không phải vì bệnh sốt vẫn còn, mà vì điều gì đó khác, thứ gì đó âm ỉ, ấm áp, chân thành và rất đỗi thật lòng.
Một lúc sau, cô chậm rãi đứng dậy. Những chuyển động của cô như đang cố giữ cho mình không vỡ vụn, như thể mọi cảm xúc đang dâng trào đến cổ họng nhưng không thể bật ra bằng lời. Cô bước về phía cửa sổ, kéo nhẹ lớp rèm, để ánh nắng ấm đầu ngày tràn thẳng vào khuôn mặt. Ánh sáng ấy như một cái ôm im lặng, vỗ về trái tim cô đang giằng co giữa lý trí và khát khao.
"Anh có chắc...". Cô cất giọng, nhẹ nhưng run rẩy, như thể mỗi chữ đều được nhả ra từ đáy lòng: "Là anh muốn đặt cược vào một người như tôi không?"
Một khoảng lặng.
Rồi tiếng bước chân anh vang lên sau lưng, chậm rãi nhưng dứt khoát. Ji Hoon dừng lại ở ngay sau cô, không chạm vào, nhưng hơi thở anh đủ gần để cô cảm nhận được sự hiện diện ấy, rõ ràng, vững vàng và kiên định đến lạ.
"Người như em?". Anh lặp lại, thấp giọng, mang chút gì đó vừa thảng thốt, vừa dịu dàng đến lặng người.
Ji Won khẽ quay đầu lại. Đôi mắt cô như chứa cả một bầu trời giông đã lâu không dứt, đầy hoài nghi, đầy dè dặt, nhưng cũng có một ánh yếu mềm lấp ló nơi đáy mắt: "Tôi là người luôn nghi ngờ, luôn lo sợ... và đôi khi, tôi rất tệ trong việc giữ ai đó bên mình."
Anh nhìn cô thật lâu. Rồi bật cười khẽ, không phải nụ cười châm biếm, mà là thứ dịu dàng như ánh nắng buổi sớm, như thể anh vừa nghe được lời thú nhận dễ thương nhất trên đời.
Anh vươn tay, chạm nhẹ vào mặt dây chuyền đang nằm yên trên cổ cô. Ngón tay anh mát lạnh, dịu dàng vuốt nhẹ qua lớp bạch kim lấp lánh.
"Thế thì tốt". Anh thì thầm, đầy kiên định: "Vì một khi đã nắm rồi, tôi không biết cách để buông."
Lần này, Ji Won không quay đi nữa. Cô đứng yên, để ánh mắt mình hoà vào ánh mắt anh, hai tâm hồn từng tổn thương đang chạm nhau, không phải để chất vấn, không phải để tìm lỗi, mà để tìm về.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng. Không còn quá khứ, không còn tiếc nuối. Chỉ có hai người, đứng cạnh nhau, lặng lẽ, mà đầy chân thật.
Ánh nắng buổi sáng đổ dài trên sàn nhà, len vào tóc cô, nhuộm lên đôi má anh. Nhẹ nhàng như một khởi đầu mới. Nơi những điều chưa kịp nói sẽ được thổ lộ, và những nhịp đập chưa trùng khớp sẽ dần hòa vào nhau.
Một khởi đầu không ồn ào, không hoa lệ.
Chỉ có lời thì thầm từ hai trái tim.
"Lần này, tôi hứa sẽ không đẩy anh ra nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com