Vết Thương
Thật tình mà nói, có vẻ Hưng rất muốn đi chơi với tôi. Đừng hỏi vì sao, vì nó đã nói thẳng với tôi. Tôi vẫn còn nhớ cái hôm đấy chứ, khó thể quên.
Tối 29 tết, xóm tôi lại quây quần ăn uống. Đấy là truyền thống ở cái xóm nhỏ này rồi. Tụ điểm ăn uống luôn là nhà chú Chiểu. Nhà chú Chiểu to lắm, phải gấp đôi nhà tôi, nhà chú có cái sân trước nhà to oành. Mỗi lẫn mùa thóc, chú lại cho thuê sân để phơi thóc.
Nhà chú có con mèo mướp cái, nó mới đẻ nhưng lại toàn để con chú Chiểu chăm. Tôi yêu mèo rất nhiều, tôi chỉ muốn có một chú mèo nhỏ để bầu bạn. Anh Phong thì lại dị ứng lông mèo nên chẳng khi nào nhà tôi nuôi mèo cả. Có lẽ vậy, mỗi khi thấy nhà ai có nuôi mèo là tôi ngưỡng mộ lắm.
Khi biết nhà chú Chiểu nuôi 1 cô mèo cái, tôi phấn khích chứ, trong lúc người lớn tập trung dọn dẹp cỗ bàn tôi chạy ra sau nhà để chơi với mèo. Mà hiển nhiên rồi, tôi đi đâu thì sẽ luôn có cái đuôi theo sau - thằng Hưng. Mỗi lần hỏi tại sao nó lại chạy theo tôi, nó toàn viện cớ mẹ dặn phải bảo vệ tôi. Tôi thấy phiền phức lắm, nó cứ chạy theo mà chẳng chịu chơi với tôi.
Trong lúc đang nghịch đám mèo con, mèo mẹ bông dưng chạy ra khỏi hàng rào đi mất. Tôi không ngại ngần chạy theo nó. Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, rồi tôi mất dấu con mèo mướp. Định thần lại một lúc, tôi nhận ra bản thân đã chạy vào một vùng nhiều cây cọ. Đây là một nơi tôi chỉ được nghe kể chứ chưa bao giờ được đi đến. Rừng cây cọ này được biết đến là một nơi trong xanh nhưng cũng có nhiều chuyện ma được đồn thổi. Trong lúc sợ hãi bỗng dưng có bàn tay đặt lên vai tôi.
- Cậu đi đâu đấy hả??
- Aaaaaa mẹ ơi Maaaaaa- tiếng hét của tôi thất thanh vì bị giật mình.
- Là tớ! Gia Hưng mà?- giọng Hưng xen lẫn có chút hoảng
Quay lưng lại thì đúng là Hưng thật, tôi chợt oà khóc, cũng chẳng biết khóc vì cái gì nhưng có lẽ là vì sợ.
- Nín đi, rồi tớ đưa cậu ra ngoài!
- Cậu biết đường à??
- Không! Thôi thì tự mò đi? Đứng chờ ma bắt à?- ánh mắt Hưng có vẻ cười cợt tôi
- Cậu chắc không?
- Chắc! Nắm tay tớ đi
Đi một lúc trong rừng cọ, chúng tôi vẫn không thấy lối ra, xung quanh tôi chỉ toàn cây cọ. Tôi cảm nhận có ai đó đang đi sau lưng chúng tôi, cảm giác nó đang tiến gần. Tôi gọi Hưng như nó chỉ cầm tay tôi rồi chạy, nó chạy rất nhanh nhưng tôi không thể theo kịp nó được. Nhưng bất ngờ người ngã là nó chứ không phải tôi.
- Cậu ổn không Hưng?
- Ổn. Chạy tiếp đi.
Nghe thế tôi cũng chỉ biết chạy theo nó. Ánh mắt tôi không ngừng dõi theo nó, tôi sợ nó lại làm sau. Con đường chúng tôi chạy dẫn đến một bụi cây to, Hưng nắm lấy tay tôi chốn vào trong. Tôi lo lắng nhìn vào viết thương chảy máu trên chân Hưng. Tôi nể nó thật, vết thương như thế vẫn chạy cùng tôi.
- Ổn không?- tôi nhìn vào vết thương ấy
- Ổn.
- Tớ hỏi thật? Cậu phải nói thật với tớ!
- Ừ thì đau thật.- ánh mắt nó có vẻ dịu đi một chút
Tôi đành lúc trong túi áo, may thật có 1 tấm vải thừa hôm may quần áo. Tôi thổi vào vết thương chảy máu trên chân Hưng rồi băng tạm lại bằng vải. Tôi phải cảm ơn bố tôi rất nhiều, chính ông ấy là người dạy tôi mấy kĩ năng cơ bản này.
- Xong! Đau bảo tớ nhé?- Tôi nhìn nó với vẻ lo lắng
- Ừ! Cậu băng đẹp đấy.
- Mà sao cậu không khóc? Tớ mà là cậu chắc tớ phải khóc oà lên rồi.
- Tớ không trẻ con giống cậu!- ánh mắt nó có vẻ trùng xuống
Khá bất ngờ vì lần đầu tôi thấy nó cáu gắt như thế. Tôi hoảng chứ, tôi chưa bao giờ thấy được thái độ này của Hưng. Trong suy nghĩ của tôi, nó luôn là một đứa trầm lặng và ít khi có thái độ như vậy. Việc nó bày tỏ sự bực bội trong lòng khiến tôi cũng chột dạ hỏi theo.
- Giận tớ à? Sao cậu trả lời cọc cằn thế?- tôi nhìn sắc mặt nó mới dám trả lời
- Không giận mới lạ? Cậu tự tiện đi vào rừng một mình là rất nguy hiểm. Cậu biết tớ sợ lắm không?
- Tớ xin lỗi.. tớ không nghĩ là..- tôi chẳng thốt thêm câu nào vì tôi biết tôi sai thật
- Cậu biết vậy nhưng giờ làm sao, chắc bố mẹ đang lo sốt vó lên kìa?
- Ừm nhưng mà...
- Nói đi? Đừng có ậm ờ.- ánh mắt có vẻ chút đau đớn của Hưng càng hiện rõ qua từng câu nói của nó
- Sao cậu cứ đi theo tớ thế?- Ánh mắt tôi trong veo, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ của nó
Hưng nhìn tôi và nó không đáp lại, chắc hẳn câu trả lời khó nói lắm. Nhưng chắc vì cái ánh mắt của tôi thôi thúc nó cất lời.
- Đơn giản là tớ thích chơi với cậu
- Hả?? Thật à?
- Ừ! Từ lúc còn bé tí, trong kí ức của tớ....- mặt Hưng nó vẻ cau lại, có vẻ vết thương khá đau với nó
- Khóc đi Hưng. Tớ biết cậu muốn khóc mà? Vết thương đau như thế, cậu bảo không khóc là cậu nói dối. Đừng ngần ngại trước mặt tớ.
Tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân có thể thốt ra được mấy lời này. Đúng, tôi đã bắt nó khóc. Tôi biết tính cách nó không phải kiểu nam cường không bao giờ đổ lệ. Tôi từng thấy nó khóc khi tôi lên thành phố. Đôi mắt nai màu nâu hạt dẻ ấy, khi rơm rớm nước mắt trong thật đáng yêu làm sao. Sau một lúc nó nhìn tôi, nó mới chịu khóc. Tôi ngỡ nó như chú nai con lạc mẹ, nó khóc dấm dứt. Nhìn thế, cơ thể tôi không tự chủ mà ôm nó vào lòng.
- Cậu chịu khóc rồi à?- tay tôi bất giác xoa lưng nó
Tôi nhìn nó khóc mà bản thân hiện lên điều gì đó trong tim. Nó cứ khóc thế rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi, và tôi cũng vậy. Hai đứa ngủ thiếp đi trong bụi cỏ.
Đến lúc tỉnh dậy,tôi vẫn bênh cạnh nó nhưng không phải bụi cỏ. Chúng tôi đang nằm trong nhà bà tôi, trên cái sập mùi gỗ hương quen thuộc đấy. Từ hôm đấy, trong suy nghĩ non nớt của tôi, Hưng không phải là người Trầm Lặng nữa.
Tôi xin lỗi bố mẹ và mọi người vì đã hành động sai. Với cô Thảo, tôi kéo cô ra một góc rồi xin lỗi cô. Tôi biết mình sai với Hưng rất nhiều, vì có tội lỗi nên tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ nó. Sau biến cố lạc trong khu rừng cọ, mối quan hệ giữa tôi và Hưng ngày càng có tín hiệu tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com