CHƯƠNG 10 : CẢM ƠN VÌ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN TRONG ĐỜI TỚ
Ánh đèn đường lung linh phản chiếu lên vỉa hè, tạo nên không khí mơ màng, gần như muốn khiến tất cả cảm giác như chậm lại. Gió đêm mơn man, thổi nhẹ qua những sợi tóc của Juntae, khiến cậu cảm thấy như mọi thứ trên đời đều tạm dừng lại. Cả Gotak và cậu, dường như trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại nhau và những nhịp tim đang đập cùng một nhịp.
Juntae vẫn giữ chặt tay Gotak, không thể hiểu sao lại cảm thấy yên bình đến vậy. Cậu không muốn buổi tối này kết thúc, không muốn cảm giác ấm áp này biến mất. Ánh mắt Gotak nhìn cậu, đầy vẻ dịu dàng và đầy kiên định. Mặc dù trong lòng cậu có chút bối rối, nhưng không khí này, sự gần gũi này khiến cậu cảm thấy như mình là người duy nhất tồn tại trong thế giới của Gotak.
"Cậu nghĩ sao về buổi tối hôm nay?" Gotak nhẹ nhàng lên tiếng, câu hỏi ấy như một sợi dây nối tiếp những cảm xúc đang tràn ngập trong lòng.
Juntae ngước lên, ánh mắt lấp lánh với những tia sáng ngọt ngào. "Tớ nghĩ... nó là điều tuyệt vời nhất mà tớ từng trải qua. Tớ không thể tưởng tượng được một ngày nào đó lại có thể hạnh phúc đến thế này."
Gotak khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề giống như một nụ cười bình thường. Nó đầy ẩn ý, như thể chứa đựng một niềm vui sâu thẳm mà chỉ hai người mới có thể hiểu được. "Tớ cũng vậy. Tớ đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, Juntae."
Juntae cảm nhận được sự chân thành trong từng lời của Gotak. Cậu không thể ngừng cảm thấy như tim mình đang đập nhanh hơn mỗi khi Gotak nhìn vào mắt mình. Mọi thứ như lắng đọng lại, chỉ còn lại họ và những giây phút này.
"Tớ... tớ sẽ luôn ở bên cậu, Gotak. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không đi đâu," Juntae nói, đôi mắt lấp lánh nhưng lại có một chút lo âu.
Gotak khẽ cười, tay anh vén những sợi tóc của Juntae ra sau tai. "Tớ biết, Juntae. Tớ luôn tin tưởng vào chúng ta."
Trong khi đó, Suho và Sieun đứng đằng sau, lặng lẽ quan sát những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa hai người bạn. Suho liếc mắt nhìn Sieun, ánh mắt anh có chút lúng túng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác gì đó khó tả. Anh không muốn làm phiền, nhưng trong sâu thẳm, anh cảm thấy như đã đến lúc phải nói ra điều gì đó.
"Sieun..." Suho nói nhỏ, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một sự kiên quyết không thể chối bỏ. "Cảm ơn cậu vì tất cả. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ."
Sieun nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng lại có một sự ấm áp lạ thường. "Tớ chưa làm gì đặc biệt đâu, Suho."
Suho cắn môi, tay anh khẽ nắm lấy tay Sieun. "Đối với tớ, cậu là điều đặc biệt. Tớ đã luôn nghĩ rằng tình cảm này chỉ là những lời nói suông, nhưng không phải. Tớ không thể không nói cho cậu biết, tớ thích cậu, Sieun."
Lời tỏ tình bất ngờ của Suho làm Sieun đứng sững lại, đôi mắt cậu mở to như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cả hai người.
"Suho..." Sieun nhẹ nhàng gọi tên anh, giọng cậu có chút run rẩy, nhưng không thể che giấu được sự vui mừng trong đôi mắt. Cậu không nghĩ rằng Suho lại nói những lời này, nhưng lại cảm thấy một niềm hạnh phúc ngọt ngào đang tràn ngập trong lòng.
Suho nhìn vào mắt Sieun, nụ cười của anh lúc này không chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, mà là một nụ cười đầy tự tin, như thể cuối cùng anh cũng đã tìm được người mà mình muốn chia sẻ tất cả. "Vậy, cậu nghĩ sao? Tớ không muốn để thời gian trôi qua mà không nói ra những gì tớ cảm thấy."
Sieun nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. "Tớ cũng không nghĩ tớ có thể giữ lòng được nữa."
Cả bốn người đều dừng lại một lúc, nhìn nhau như thể đang ngầm hiểu một điều gì đó. Lúc này, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Họ không cần phải nói quá nhiều lời. Tình yêu không chỉ là những lời tỏ tình, mà còn là những khoảnh khắc im lặng, là những ánh mắt, là những nụ cười, là những bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
Juntae nhìn Gotak, đôi mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc. "Cảm ơn cậu, Gotak. Tớ sẽ luôn ở bên cậu."
Gotak nhẹ nhàng gật đầu, tay anh nắm chặt tay Juntae, cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ cậu. "Tớ cũng vậy. Cậu là tất cả đối với tớ."
Với những khoảnh khắc ngọt ngào này, tình yêu của họ không còn là một giấc mơ. Nó đã trở thành hiện thực, đẹp đẽ và trọn vẹn. Những nụ cười, những ánh mắt, những lời nói yêu thương – tất cả đều sẽ mãi mãi lưu lại trong tim họ, như những kỷ niệm đẹp đẽ không bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com