Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Lời tuyên bố và Quyết định


Hôm sau, khi Thư vừa khỏe lại, cậu đến trường với tâm trạng không mấy vui vẻ.

 Chưa kịp vào lớp, cậu đã thấy An và Tường đang đứng nói chuyện với nhau dưới tán cây. 

 An cười rất vui vẻ, còn Tường thì cũng không hề tỏ ra khó chịu.

 Nhìn cảnh đó, máu ghen trong người Thư lại bùng lên. 

 Không kiềm chế được, cậu bước thẳng đến, ánh mắt sắc bén nhìn An.

 "Cậu thân thiết với Tường quá nhỉ?"

 Thư lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. 

 An không hiểu sao hôm nay Thư lại khó chịu đến thế. 

"Tôi và Tường vốn là bạn cũ, có vấn đề gì sao?"

 Thư cười nhạt.

 "Bạn cũ? Nhưng tôi thấy cậu có vẻ muốn hơn cả mức đó đấy."

 An nhíu mày, cũng không muốn nhún nhường. 

"Đúng vậy, tôi thích Tường. Cậu có vấn đề gì sao?"

 Câu nói đó như một nhát dao đâm vào lòng Thư. 

 Không thể kiềm chế được nữa, Thư đấm thẳng vào mặt An. 

 BỐP!

 An bị đánh bất ngờ, lùi về sau vài bước.

 Nhưng cậu ta cũng không phải dạng hiền lành, lập tức lao vào đánh trả. 

 Hai người đánh nhau ngay giữa sân trường. 

 Tường hoảng hốt hét lên:

 "DỪNG LẠI ĐI!"

 nhưng không ai chịu nghe.

Trong lúc giằng co, Thư đẩy mạnh An ra, hai mắt đỏ rực đầy giận dữ.

 "Nghe cho rõ đây, An!" 

Thư gằn giọng, từng chữ như đập thẳng vào tai An.

 "TƯỜNG LÀ CỦA TÔI! KHÔNG AI CÓ THỂ CƯỚP CẬU ẤY ĐI ĐƯỢC!"

 Cả sân trường như im lặng trong vài giây. 

 Tường đứng sững người, mắt mở to. 

Cô không ngờ Thư lại thốt lên câu đó ngay trước mặt mọi người.

 An cười nhạt, lau vết máu ở khóe miệng. 

"Cậu đúng là trẻ con, Thư. Nhưng mà..." 

 Cậu ta nhìn qua Tường, rồi nhún vai. 

"Chuyện này còn phải xem Tường chọn ai." 

 Nói xong, An quay người bỏ đi, không đánh nữa. 

 Thư vẫn còn thở dốc, ánh mắt vẫn sắc bén. 

Nhưng khi quay sang nhìn Tường, cậu lại thấy cô đang đỏ mặt, không nói nên lời. 

 Bây giờ... cậu mới nhận ra mình đã nói ra hết suy nghĩ trong lòng. 

Rồi cậu bỏ đi.

 Cuối ngày, An kéo Tường ra sân sau trường, nơi không có ai. 

 Cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: 

 "Tường, cậu đã nghe những gì Thư nói rồi, đúng không?" 

 Tường gật đầu. 

 An hít một hơi sâu, rồi hỏi một câu quan trọng: 

 "Cậu chọn ai?" 

 Tường im lặng một lúc.

 Nhưng sau đó, cô nhìn thẳng vào mắt An, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

 "An, tôi chỉ coi cậu là bạn thôi."

 An thoáng sững người. 

 Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe chính miệng Tường nói ra, cậu vẫn cảm thấy đau lòng.

 Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút cay đắng. 

 "Vậy sao..."

 Tường nhìn cậu, rồi nhẹ giọng:

 "Cậu là một người tốt, An. Nhưng người tôi thích là Thư." 

 Lần này, An thật sự không còn gì để nói nữa. 

 Cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài, cười tự giễu: 

 "Cậu đúng là may mắn đấy, Thư." 

 Nói xong, An quay người bỏ đi.

 Sau khi nói chuyện với An, Tường tìm Thư. 

 Cậu đang ngồi một mình trên sân thượng, ánh mắt như mất hồn.

 Tường bước đến, khoanh tay nhìn cậu. 

"Cậu tính ngồi thẫn thờ đến bao giờ?" 

 Thư giật mình, ngước lên nhìn cô.

 Tường hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói: 

 "Tôi đã trả lời An rồi." 

 Thư nuốt nước bọt, trái tim đập mạnh. 

"Cậu nói gì?"

 Tường hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh: 

 "Tôi nói... tôi thích cậu." 

 Thư mở to mắt. 

"Cậu... thích tôi?" 

 Tường bĩu môi. 

"Còn giả vờ ngạc nhiên? Chẳng phải cậu đã tuyên bố tôi là của cậu sao?" 

 Thư im lặng vài giây, rồi bất ngờ kéo Tường vào lòng ôm chặt. 

 Cậu cười khẽ, giọng trầm ấm:

 "Nghe chính miệng cậu nói vẫn thích hơn."

 Tường gắt nhẹ.

 "Buông ra! Người ta thấy bây giờ!"

 Thư không buông mà càng ôm chặt hơn, cười hạnh phúc. 

 "Không buông! Vì cậu là của tôi!"

 Tình Cảm Càng Lớn DầnSau khi xác nhận tình cảm với nhau, mọi thứ giữa Thư và Tường trở nên rõ ràng hơn. 

 Tường không còn tránh né Thư nữa, còn Thư thì mặt dày bám theo Tường mọi lúc mọi nơi.

 Ở lớp: Thư lúc nào cũng kiếm cớ để ngồi gần Tường, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo khiến Tường đỏ mặt.

 Giờ ra chơi: Thư luôn kéo Tường xuống căn tin ăn cùng, rồi mặt dày đòi Tường đút cho mình ăn, dù bị cô đánh vào đầu mấy lần. 

 Đi học về: Nếu trước đây Tường đi bus, thì giờ Thư nhất quyết đòi chở cô về.Nhìn thấy cảnh đó, cả trường gần như ngầm hiểu hai người đã thành đôi, nhưng vì cả hai chưa chính thức công khai, nên mọi người chỉ dám quan sát.

HẾT

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl