Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Giây phút quyết định


Trong lúc Tường đang cố gắng giúp Thư nhớ lại, An quay trở lại.

 Cậu ta đến gặp Thư, với vẻ mặt nghiêm túc.

 "Cậu không nhớ gì đúng không? Vậy có lẽ cậu cũng không nhớ mình từng thích ai đâu nhỉ?" 

 Thư ngạc nhiên.

 "Tớ... thật sự không nhớ." 

 An nắm chặt tay Thư. 

 "Vậy cậu hãy chọn lại từ đầu đi. Nếu không nhớ Tường, có lẽ cậu sẽ có lựa chọn khác." 

 Tường vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện đó. 

 Cô khựng lại.

 Sợ rằng... lần này, cô sẽ thực sự mất Thư. 

Sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa An và Thư, Tường cảm thấy có chút sợ hãi. 

 Nếu Thư thực sự không nhớ gì... Nếu Thư thực sự chọn lại... Liệu người đó có còn là cô không?

 Vậy nên, Tường bắt đầu tránh mặt.

 Nếu trước đây ngày nào cô cũng đến tìm Thư, thì bây giờ, cô không xuất hiện nữa. 

 Không còn những tin nhắn mỗi sáng. 

 Không còn người chạy đến đón Thư đi học. 

 Không còn ai mang trà sữa đến cho cậu như trước.

 Những ngày đầu, Thư không nghĩ nhiều về sự vắng mặt của Tường. 

 Nhưng rồi... cậu dần nhận ra có gì đó sai sai. 

 Buổi sáng đến lớp, vẫn có người ngồi ở chỗ cũ, nhưng ánh mắt ấy không còn hướng về cậu nữa.

 Giờ ra chơi, không còn ai kéo cậu xuống căn tin ăn chung. 

 Lúc tan học, không còn ai đợi ở cổng trường.

 Thư bỗng cảm thấy trống rỗng.

 Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy?Tại sao khi Tường biến mất khỏi cuộc sống của cậu, trái tim lại có chút nhói đau?

 Thư Đã Nhớ Lại?

 Một ngày nọ, Thư bất chợt nhìn thấy một hộp băng cá nhân trong ngăn bàn.

 Cậu vô thức cầm nó lên... 

 Hình ảnh mơ hồ nào đó xuất hiện trong đầu.

 Một cô gái nhỏ nhắn, luôn cằn nhằn cậu vì đánh nhau...

 Một đôi tay dịu dàng, cẩn thận băng bó vết thương... 

 Một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp...Tường. 

 Tường đã luôn ở bên cậu. 

 Cả người Thư khựng lại, trái tim đập nhanh một cách kỳ lạ. 

 Cậu bỗng hiểu ra. 

 Không cần ký ức quay lại... 

Cậu cũng biết mình yêu ai. 

Tan học hôm đó, Thư chạy nhanh đến tìm Tường. 

 Nhưng đến nhà, cậu nghe Trân nói: 

 "Nó đi xa rồi. Sáng nay đã ra sân bay."

 Tim Thư như ngừng đập.

 "Cái gì?!" 

 Cậu đã chậm một bước sao?

 Không được!

 Cậu không thể để mất Tường được! 

 Thư vội vã bắt taxi chạy đến sân bay, trong lòng hỗn loạn chưa từng có. 

 Cậu không biết mình đã thích Tường từ khi nào, nhưng có một điều chắc chắn:

 Cậu không thể mất cô ấy. 

 Thư lao xuống xe, chạy vào sân bay với hơi thở gấp gáp. 

 Ánh mắt cậu quét nhanh qua đám đông người qua lại. 

 Không thấy! 

 Tường đâu rồi?! 

 Thư chạy nhanh hơn, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh.

 Cuối cùng, ở cửa soát vé, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.

 Tường...! 

 Cô đang kéo vali, chuẩn bị đi qua cửa an ninh.

 "TƯỜNG!" 

 Cậu hét lớn. 

 Tường giật mình, quay lại. 

 Vừa thấy Thư, cô mở to mắt, sững người. 

 Thư thở dốc, nhìn Tường, rồi cất giọng khàn khàn: 

 "Đừng đi." 

 Tường vẫn chưa kịp phản ứng, thì Thư bước tới ôm chầm lấy cô.

 "Xin cậu đừng đi... Xin cậu đừng rời xa tớ."

 Tường không nói gì, chỉ cảm nhận nhịp tim hỗn loạn của Thư. 

 "Tớ Nhớ Ra Rồi." 

Thư nhắm mắt, giọng run run:

 "Tớ nhớ ra rồi... Tớ nhớ tất cả rồi." 

 "Nhớ cả cậu đã ở bên tớ ra sao..." 

 "Nhớ cả cậu đã lo lắng cho tớ như thế nào..."

 "Nhớ rằng tớ đã thích cậu..." 

 Tường khẽ run lên.

 "Cậu... nói lại đi." 

 Thư siết chặt vòng tay. 

 "Tớ thích cậu, Tường."

 Tường cười, nước mắt rơi xuống. 

 Cô không cần gì nữa.

 Một Kết Thúc, Một Khởi ĐầuCuối cùng, Tường không đi nữa.

 Cô quay lại, cùng Thư bước tiếp. 

 Không còn khoảng cách. 

 Không còn sợ hãi. 

 Chỉ còn hai người, nắm chặt tay nhau...Và một tương lai phía trước. ❤️

HẾT

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl