Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Hoàng hôn


Sau ngày hôm đó, Thư và Tường trở về cuộc sống thường ngày, nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi.

Buổi sáng, Thư ngáp dài, mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên. 

Tin nhắn đầu tiên là từ Tường:

 Tường: "Dậy chưa? Đừng có ngủ nướng nữa, trễ học đấy!"

 Thư: "Mới sáng mà đã cà khịa rồi..." 

Tường: "Mới sáng mà còn lười, ai kia nói thích tớ lắm cơ mà? 🤨" 

 Thư bật cười.

 Cậu lăn lộn trên giường một lát rồi mới lồm cồm bò dậy.

 Ở đầu dây bên kia, Tường cũng mỉm cười. 

Đối với cô, chỉ cần biết Thư vẫn ở đây, vẫn nhắn tin với cô mỗi sáng, thế là đủ.

 Từ ngày Tường không rời đi, bạn bè trong lớp cũng bắt đầu nhận ra một sự khác biệt nho nhỏ giữa hai người. 

 "Ê, dạo này hai cậu thân nhau dữ ha?" – Tuấn nhướn mày trêu chọc. 

 "Thân hồi nào chẳng thân?" – Thư vờ như không có gì. 

 Tường chỉ cười nhẹ, không nói gì.

 Nhưng những ánh mắt trao nhau giữa hai người lại chẳng thể giấu được sự thay đổi.

 Giờ ra chơi, Thư lười biếng tựa vào vai Tường, phàn nàn:

 "Chán quá, muốn trốn tiết ghê..." 

 "Trốn tiết để ăn đòn à?" – Tường nhướn mày, nhưng không đẩy cậu ra. 

 Thư cười hì hì.

 Lần đầu tiên cậu nhận ra, chỉ cần có Tường bên cạnh, mỗi ngày đều trở nên thú vị hơn. 

Chiều tan học, cả hai cùng đi dạo trên con đường quen thuộc. 

 "Nghe nói tuần sau có lễ hội trường, cậu có muốn tham gia không?" – Tường hỏi. 

 "Muốn chứ! Nhưng mà... đi cùng cậu nha?" – Thư nghiêng đầu nhìn cô. 

 Tường giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, rồi bật cười: 

"Ừ, đi cùng."

 Hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố, bóng hai người đổ dài trên mặt đường. 

Họ không cần nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau. 

 Mọi thứ vẫn vậy – nhưng cũng đã khác. 

 Một sự khởi đầu mới, một hành trình mới, cùng nhau. 💙  

Cuối tuần, trời trong xanh, nắng nhẹ.

Thư đứng dựa vào lan can ban công, suy nghĩ một lát rồi bất ngờ cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tường:

"Hôm nay đi chơi không?"

Chẳng mấy chốc, Tường đã trả lời:

"Ở đâu?"

"Sở thú, trung tâm thương mại, khu vui chơi. Một ngày trọn gói luôn!"

Tường nhìn tin nhắn, chần chừ vài giây rồi nhắn lại:

  "Cóo"

Hai người gặp nhau trước cổng sở thú, Tường rạng rỡ trong chiếc áo kiểu , quần jean , giày thể thao. Thư thì đơn giản với áo sơ mi đen, quần jean dài.

"Đi sở thú mà xinh vậy?" – Thư chọc.

"Còn hơn ai đó, đi chơi mà cứ như sắp đi ngủ ấy. "– Tường trêu.

Thư lườm một cái rồi kéo tay Tường vào cổng.

Bước vào bên trong, khung cảnh xanh mát cùng tiếng chim hót làm không khí trở nên dễ chịu.

 Cả hai dừng lại trước chuồng hổ. 

Thư thích thú nhìn con hổ đang uể oải vươn vai, sau đó hí hửng rút điện thoại ra chụp.

"Nhìn này! "– Thư giơ màn hình lên khoe với Tường.

Tường liếc qua, thờ ơ đáp:

"Hổ nhìn cậu có vẻ muốn ăn thịt hơn là chụp ảnh chung đấy."

"Cậu im đi!" – Thư cười, giơ tay đánh nhẹ vào vai Tường.

Tiếp theo, họ ghé qua khu vực hươu cao cổ.

 Khi thấy du khách có thể cho hươu ăn, Tường lập tức mua một ít lá cây rồi đưa lên.

 Một chú hươu cao cổ cúi xuống, nhẹ nhàng lấy lá từ tay cậu.

"Dễ thương quá!" – Tường cười tít mắt.

Thư đứng khoanh tay, nhìn Tường chăm chú hơn là nhìn mấy con hươu.

"Cậu thích hươu cao cổ à?"

"Ừ! Vì chúng cao giống cậu vậy đó!" – Tường trêu.

Thư nhướng mày:

"Thế cậu có thích tớ không?"

"Cóo" - Tường ngại ngùng đáp.

"Đi tiếp thôi! Đằng kia có chuồng gấu kìa!" Tường ngại ngùng đánh trống lãng.

Thư mỉm cười, lặng lẽ đi theo.

Hai người tiếp tục tham quan khu vực chim cánh cụt, cá sấu, voi... Trên đường đi, Tường cứ liên tục chụp ảnh, đôi lúc còn kéo Thư vào khung hình.

"Lại đây chụp chung!"

"Không thích."

"Cậu không có quyền từ chối."

Nói rồi, Tường nhanh chóng kéo Thư lại gần, giơ điện thoại lên selfie. 

Trong ảnh, Tường cười rạng rỡ, còn Thư chỉ hơi nghiêng đầu, biểu cảm lạnh lùng như mọi khi.

"Cậu có thể cười một tí được không?"

"Không."

"Đồ cứng nhắc! "– Tường bĩu môi.

Sau hơn một tiếng đi dạo quanh sở thú, cả hai quyết định rời đi.

Vừa bước vào trung tâm thương mại, Tường đã sáng mắt lên khi thấy cửa hàng quần áo yêu thích.

"Vào đây xem chút đã!"

Thư chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo.

Tường thử hết bộ này đến bộ khác, liên tục hỏi:

"Sao? Cái này thế nào?"

Thư nhìn Tường trong chiếc váy xanh pastel, khẽ gật đầu:

"Hợp."

Tường cười tít mắt, nhưng vẫn chưa hài lòng. 

Cậu thử thêm vài bộ khác, đến khi khoác lên một chiếc áo hoodie oversize màu xám, xoay một vòng trước gương rồi quay sang hỏi:

"Đẹp không?"

Thư nhìn một chút, nhếch môi:

"Cũng được thôi."

"Chỉ 'cũng được' á? "– Tường giả vờ giận dỗi.

"Thật ra nhìn cũng đáng yêu." – Thư nhún vai.

Nghe thế, Tường lập tức quyết định mua luôn.

Sau khi mua sắm xong, họ dừng chân ở một quán cà phê. Tường gọi trà sữa, còn Thư chỉ uống nước lọc.

"Cậu không gọi gì khác à?"

"Không thích ngọt."

Tường chống cằm, trêu:

"Sao cậu khó tính thế nhỉ?"

Thư không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Tường nhấp một ngụm trà sữa rồi chọc ống hút vào ly đá của mình.

"Đi tiếp thôi. "– Thư nói.

"Đi đâu?"

"Khu vui chơi."

Tường mỉm cười, hăng hái đứng dậy.

Hai người chơi gần như tất cả các trò cảm giác mạnh.

 Khi vừa bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Thư choáng váng, loạng choạng tựa vào lan can.

"Trời ơi... chóng mặt quá..."

Tường đứng cạnh, mặt không biến sắc:

"Cậu yếu quá."

"Cậu không thấy sợ à?"

"Không."

Thư bĩu môi:

"Máy móc không có cảm xúc."

Tường khẽ cười.

Họ tiếp tục vào nhà ma, bắn súng, chơi đua xe... Đến khi bước ra ngoài, Thư than thở:

"Mệt quá... Phải nạp năng lượng ngay!"

Tường nhìn Thư, ánh mắt thoáng vẻ tinh nghịch.

Bất ngờ, Tường vòng tay qua cổ Thư, kéo cậu lại gần, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Thư sững sờ, đôi mắt mở to, cả người cứng đờ. Cảm giác mềm mại trên môi khiến tim cậu đập loạn xạ.

Tường rời khỏi Thư, nhìn cậu với nụ cười nhàn nhạt:

"Nạp năng lượng xong rồi, đi ăn tối thôi."

Thư đỏ mặt, cúi gằm không nói nổi một lời, chỉ biết đi theo sau, tim vẫn chưa kịp bình tĩnh sau nụ hôn bất ngờ ấy .

Sau nụ hôn bất ngờ, Thư đi theo Tường mà chẳng dám ngẩng đầu lên. Hai má nóng bừng, tim thì cứ đập loạn xạ như trống trận. Suốt quãng đường từ khu vui chơi đến nhà hàng, cậu hoàn toàn im lặng, trong đầu chỉ còn vương vấn cảm giác mềm mại trên môi khi nãy.

Tường liếc nhìn Thư, khóe môi khẽ cong lên, nhưng không nói gì. Cô biết rõ cậu đang ngại, mà càng thấy Thư ngại, cô lại càng muốn trêu.

Họ chọn một quán nướng lẩu gần đó. Không khí ấm cúng, mùi thịt nướng lan tỏa khiến cái bụng đói của cả hai kêu réo. Vừa ngồi xuống, Thư đã nhanh tay gọi cả đống món.

"Cậu ăn hết được không? "– Tường nhíu mày nhìn danh sách dài dằng dặc trên menu.

"Ăn không hết thì bắt cậu ăn." – Thư nhàn nhạt đáp.

Nhân viên mang thịt ra, Tường bắt đầu nướng, lật từng miếng một cách thuần thục. Thư chống cằm nhìn cô, có chút ngạc nhiên:

"Không ngờ cậu biết nướng luôn đấy."

"Dĩ nhiên. Mà nè, mở miệng ra."

Thư còn chưa kịp phản ứng thì một miếng thịt được đưa đến sát miệng. Cậu chớp mắt, hơi do dự nhưng vẫn há miệng để Tường đút.

"Ngon không?"

Thư nhai thử, gật đầu.

"Không tệ."

"Vậy cậu nướng đi."

Thư giật mình:

"Hả?"

"Tớ làm rồi, giờ đến lượt cậu phục vụ lại đi chứ. "– Tường khoanh tay, nhìn cậu đầy thách thức.

Thư bĩu môi nhưng vẫn cầm đũa, chậm rãi lật miếng thịt trên vỉ nướng. Cô nhìn cách cậu làm mà không nhịn được cười.

"Cậu làm như thể đang phẫu thuật vậy."

"Làm cẩn thận cho đỡ cháy."

Tường bật cười, nhưng không nói gì thêm. Một lát sau, Thư gắp một miếng thịt, đưa đến trước miệng cô:

"Mở miệng ra."

Tường hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn.

"Thế nào?"

"Cũng được thôi." – Tường cố tình chọc lại câu hồi nãy của Thư.

"Đồ khó tính." – Thư nhíu mày, nhưng trong lòng lại có chút vui.

Bữa ăn tiếp tục trong không khí vui vẻ. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau.

Sau bữa tối, Thư và Tường không vội về ngay mà tản bộ đến công viên gần đó.

 Gió đêm thổi nhẹ, bầu trời đêm trong vắt với những ngôi sao lấp lánh.

 Công viên vẫn còn khá đông người, từng nhóm bạn trẻ ngồi trò chuyện, những cặp đôi tay trong tay bước đi chậm rãi.

Tường khoanh tay, vừa đi vừa nói:

"Hôm nay chơi cả ngày, đúng là mệt thật."

Thư nhếch môi trêu:

"Thế mà lúc sáng còn hí hửng rủ tớ đi."

"Ai bảo cậu đồng ý làm gì?" – Tường hừ nhẹ.

"Vậy lần sau đừng rủ tớ nữa."

"... Không được."

Thư bật cười, chẳng đáp lại. Hai người cứ thế bước đi, tận hưởng sự yên tĩnh của buổi tối.

Nhưng đúng lúc đó...

"Á!"

Tường đột nhiên khựng lại, khuôn mặt nhăn nhó.

Thư giật mình quay sang:

"Sao thế?"

"Chắc trật chân rồi..." – Tường khó chịu, thử nhấc chân lên nhưng cảm giác đau nhói khiến cậu khựng lại.

Thư nhìn chằm chằm cậu vài giây, rồi đột nhiên... ngồi xuống, quay lưng về phía Tường.

"Lên đi."

Tường trợn mắt:

"Cái gì cơ?"

"Cõng cậu. Mau lên." – Giọng Thư có vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ trêu chọc.

"Không cần! Tớ tự đi được!"

"Cậu mà đi tiếp, lát nữa chân sưng như cái bánh bao đấy."

Tường do dự một lát, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng trèo lên lưng Thư. Cậu vòng tay qua vai cô, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người Thư.

Thư đứng dậy, cõng Tường một cách nhẹ nhàng như thể chuyện này chẳng hề khó khăn gì.

"Cậu nặng thật đấy." – Thư cười.

"Cậu dám chê tớ?!" – Tường nhéo nhẹ vào vai Thư.

"Rồi, rồi, không nặng. Chỉ là hơi ấm áp quá thôi."

Tường nghe vậy, mặt thoáng đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Từ xa, một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên đường nhìn hai người.

Chị Trân.

Chị khoanh tay, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú khi thấy cảnh tượng trước mặt.

"Cái gì đây? Đôi bạn trẻ cõng nhau giữa đêm lãng mạn vậy à?" – Trân lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Chị đứng từ xa quan sát, ánh mắt không giấu được sự thích thú khi thấy Thư chẳng ngần ngại cõng Tường, còn Tường thì dựa vào vai Thư, mặt hơi đỏ nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận cậu đang tận hưởng điều này.

"Haiz... đúng là tuổi trẻ." – Trân cười khẽ.

Chị lắc đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ:

"Thư simp bồ đến mức này rồi, chắc không ai đọ lại được."

Sau một quãng đường dài, cuối cùng Thư cũng cõng Tường về đến trước cổng nhà cậu.

 Cả hai đều thấm mệt, Thư thả Tường xuống một cách nhẹ nhàng.

Tường xoa xoa chân, thử đứng dậy nhưng vẫn còn hơi đau. Cậu liếc nhìn Thư, hơi do dự rồi nói nhỏ:

"Cảm ơn."

Thư nhướng mày:

"Gì cơ? Nói lớn lên coi!"

Tường bĩu môi:

"Không có gì!"

Thư cười khẽ, không trêu thêm nữa. Nhưng đúng lúc này, cánh cổng nhà Tường mở ra.

Chị Trân vừa về.

Chị bước xuống xe, nhìn thấy hai người đứng trước cửa, đặc biệt là vẻ mặt có chút ngượng nghịu của Tường, còn Thư thì thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chị khoanh tay, nhướng mày đầy ẩn ý:

"Hai đứa đi chơi vui không?"

Tường hơi giật mình, còn Thư chỉ nhún vai:

"Vui chứ ."

Chị Trân nhìn sang Tường, rồi lại nhìn Thư, khóe môi cong lên như hiểu ra điều gì đó.

"Xem ra có người sướng quá ha, được cõng về tận cửa nhà."

Tường đỏ mặt, lúng túng đáp:

"Chị nói linh tinh gì đấy?!"

Chị Trân cười cười, vỗ vai Thư một cái:

"Tốt lắm, em rể. Cứ thế phát huy nhé."

Nói rồi, chị ung dung đi vào nhà, bỏ lại một Tường đang sững sờ cùng gương mặt đỏ bừng, còn Thư thì chỉ bật cười nhẹ, nhét tay vào túi quần, nhìn theo bóng lưng Tường đang lẩm bẩm gì đó rồi bước vào nhà.

Đêm nay, có vẻ như sẽ có một người nào đó mất ngủ vì chuyện vừa xảy ra.

HẾT

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl