Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Sự rung động


Không khí giữa ba người căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao.

Ngân vẫn giữ ánh mắt lạnh băng, nhưng khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên như thể đang cố gắng che giấu một cơn giận dữ nào đó. Ngân không nói thêm gì, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào Thư, ánh mắt pha lẫn sự khó hiểu và thất vọng.

Tường thì vẫn còn đơ người, chưa thể tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. Cảm giác ấm nóng trên môi vẫn còn đó, tim cậu ấy đập nhanh đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi.

Thư, người vừa chủ động hôn Tường trước mặt Ngân, lại là người tỏ ra bình thản nhất. Cậu đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Ngân đầy khiêu khích.

"Cậu còn gì muốn nói nữa không?"

Ngân siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại. Một lúc sau, cậu ta hừ lạnh một tiếng, rồi quay lưng rời đi.

Thư thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay sang nhìn Tường, cậu thấy cậu ấy vẫn chưa hoàn hồn.

"Cậu sao thế?"

Tường chớp mắt vài lần, rồi bất ngờ lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Thư.

"Thư... cậu đang làm cái quái gì vậy?" Giọng Tường có chút run rẩy.

Thư nhíu mày. "Tớ vừa hôn cậu. Cậu có vấn đề gì à?"

"Chứ không phải cậu chỉ làm để chọc tức Ngân à?"

Thư nhún vai. "Vậy thì sao? Quan trọng à?"

Tường tròn mắt nhìn cậu, như thể không thể tin nổi Thư lại có thể thản nhiên đến vậy. Trong lòng cậu ấy bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu—không rõ là do hành động vừa rồi, hay do cách Thư nói về nó như thể chỉ là một trò đùa.

Thư quan sát biểu cảm của Tường, rồi đột nhiên bật cười.

"Khoan đã... Đừng nói với tớ là cậu đang xấu hổ đấy nhé?"

Tường lập tức quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Thư.

"Không có!"

Thư càng cười to hơn. "Cậu đỏ mặt rồi kìa."

"Im đi!" Tường mím môi, đẩy nhẹ vai Thư ra xa. "Về thôi!"

"Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa," Thư nhún vai, đi song song với Tường.

Nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác kỳ lạ.

Thư vốn không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm. Vậy mà hôm nay cậu lại hôn Tường trước mặt Ngân mà chẳng cần suy nghĩ. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đó là cách nhanh nhất để dẹp bỏ sự khiêu khích của Ngân. Nhưng bây giờ nghĩ lại... có thật sự chỉ có vậy không?

Sáng hôm sau, Thư thức dậy với một tâm trạng kỳ lạ.

Cậu mơ thấy một điều rất lạ. Trong giấc mơ, cậu lại hôn Tường một lần nữa, nhưng lần này, Tường không cứng đờ như tối qua. Cậu ấy đáp lại.

Thư giật mình ngồi dậy, đặt tay lên ngực. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

Mẹ kiếp. Cậu bị sao thế này?

Thư lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi đến trường như mọi ngày.

Nhưng ngay khi bước vào lớp, cậu lập tức chạm mắt với Tường.

Tường cũng nhìn cậu. Trong giây lát, hai người chỉ đứng yên nhìn nhau, không ai nói gì.

Thư chớp mắt trước, rồi quyết định vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Chào buổi sáng," cậu nói, bước về chỗ ngồi của mình.

Tường im lặng một chút, rồi cũng lặng lẽ đáp lại. "Chào buổi sáng."

Không khí giữa hai người kỳ lạ hơn bình thường.

Thư có thể cảm nhận rõ ràng rằng Tường đang cố tránh ánh mắt cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút... thích thú.

Cậu không thể phủ nhận rằng việc thấy Tường đỏ mặt vì mình có gì đó khá đáng yêu.

Giờ ra chơi, Thư đang đứng dựa vào lan can hành lang thì Ngân xuất hiện.

"Cậu thật sự thích Tường?" Ngân hỏi thẳng, không vòng vo.

Thư nhướng mày. "Cậu nghĩ sao?"

Ngân khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Thư. "Tớ nghĩ cậu không nghiêm túc."

"Ồ? Vậy sao?"

"Với tính cách của cậu, tớ không tin cậu có thể thích ai nghiêm túc được," Ngân nói, giọng điệu lạnh lùng hơn hẳn ngày hôm qua.

Thư bật cười. "Cậu quan tâm làm gì? Hay cậu ghen?"

Ngân không phủ nhận, nhưng ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.

"Tớ không thích thua cuộc, Thư à. Nếu cậu không thật sự thích Tường, thì đừng có chiếm lấy cậu ấy."

Thư thoáng sững lại trước câu nói đó.

Một cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên trong lòng cậu.

Thư không phải là kiểu người thích bị người khác nói phải làm gì. Nhưng khi nghe Ngân nói rằng cậu "chiếm lấy" Tường, trong lòng cậu bỗng nổi lên một cảm giác sở hữu mãnh liệt.

Cậu thích Tường. Cậu có thể không thừa nhận rõ ràng với chính mình, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để người khác xen vào.

Thư nheo mắt, tiến gần về phía Ngân, giọng trầm xuống.

"Cậu có thể thích tớ, có thể ghen, có thể làm gì tùy thích," Thư nói chậm rãi, ánh mắt sắc bén. "Nhưng cậu không có quyền bảo tớ phải làm gì với Tường."

Ngân cười nhạt. "Vậy thì để xem cậu nghiêm túc được bao lâu."

Nói rồi, Ngân quay người bỏ đi, để lại Thư đứng đó với một cơn sóng ngầm trong lòng.

Cậu cảm thấy khó chịu.

Khó chịu vì Ngân nghĩ cậu không nghiêm túc.

Khó chịu vì Ngân dám đặt Tường vào cuộc tranh giành này.

Và khó chịu nhất là... cậu không thể phủ nhận rằng bản thân thực sự muốn Tường là của mình.

Một bước tiến không ngờ

Buổi chiều, khi Thư đang chuẩn bị ra về thì bất ngờ có ai đó kéo tay cậu.

Cậu quay lại, và nhận ra đó là Tường.

"Cậu làm gì thế?" Thư hỏi, nhướng mày.

Tường không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên...

Hôn lên má cậu.

Thư đứng hình.

Tường cũng đỏ bừng mặt sau hành động đó, nhưng cậu ấy không trốn tránh.

"Đó là... hình phạt vì hành động hôm qua," Tường lẩm bẩm, rồi quay lưng chạy mất.

Thư chạm tay lên má, nơi vừa bị hôn.

Mắt cậu mở to, rồi chớp chớp.

Khoảnh khắc sau, cậu bật cười.

Một tiếng cười đầy thích thú.

Có vẻ như trò chơi này... đang dần trở nên thú vị hơn rồi.

HẾT

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl