Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Trốn tránh - Lo lắng


Kể từ ngày hôm đó, Tường bắt đầu tránh mặt Thư.

Nếu trước đây, hai người lúc nào cũng đi cùng nhau, thì bây giờ, mỗi khi Thư đến gần, Tường sẽ viện cớ đi chỗ khác. Nếu Thư nhắn tin, Tường trả lời ngắn gọn, đôi khi còn không trả lời.

Ban đầu, Thư không quan tâm lắm. Cậu nghĩ chắc Tường cần thời gian để tiêu hóa những chuyện đã xảy ra. Nhưng đến ngày thứ ba, khi thấy Tường đi đường vòng chỉ để không phải chạm mặt cậu, Thư bắt đầu bực mình.

Cậu mà lại bị phớt lờ thế này sao?

Vậy nên, vào cuối buổi học hôm đó, Thư quyết định không để Tường trốn tránh nữa.

Cậu nhanh chóng rảo bước, chặn đường Tường ngay trước cổng trường.

Tường khựng lại, đôi mắt mở to. "Thư?"

"Ừ, là tớ đây," Thư khoanh tay trước ngực, nhướng mày. "Cậu làm gì thế?"

"Về nhà?"

"Tránh mặt tớ nữa đi, xem tớ có để yên không."

Tường mím môi, cúi đầu. "Tớ không có tránh cậu."

"Cậu nói dối tệ quá đấy."

Thư bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tường định lùi lại, nhưng Thư đã nhanh hơn, một tay chặn ngang cột cổng trường, nhốt cậu ấy lại.

Bây giờ thì không trốn đi đâu được nữa.

"Cậu tránh tớ vì chuyện hôm trước à?" Thư nghiêng đầu.

Tường đỏ mặt, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Không có."

"Ồ, vậy sao cậu không nhìn thẳng vào mắt tớ?"

Tường nghiến răng, rồi hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn vào mắt Thư. "Tớ chỉ... cần suy nghĩ về nhiều chuyện."

"Chuyện gì?"

Tường ngập ngừng, rồi lắc đầu. "Tớ không biết."

Thư nhìn cậu ấy một lúc lâu, rồi đột nhiên cười nhẹ.

"Cậu đang bối rối đúng không?"

Tường cắn môi, không nói gì.

"Vậy thì đừng suy nghĩ nữa," Thư nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút gì đó trêu chọc. "Nếu cậu không chắc chắn, thì để tớ giúp cậu chắc chắn hơn."

Nói rồi, cậu ghé sát hơn, đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Tường giật mình, theo phản xạ đẩy mạnh Thư ra.

"Thư! Cậu đừng có mà đùa giỡn với tớ!"

Thư thoáng sững lại.

Một cơn khó chịu dâng lên trong lòng cậu.

"Đùa giỡn?" Thư lặp lại, giọng thấp xuống. "Cậu nghĩ tớ đang đùa giỡn sao?"

Tường nhìn cậu, ánh mắt đầy hỗn loạn. "Không phải sao?"

Thư nắm chặt tay. Cậu biết Tường vẫn còn phân vân, nhưng việc cậu ấy nghĩ rằng cậu không nghiêm túc khiến cậu cảm thấy... tổn thương một chút.

Cậu không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Nhưng khi người nói ra câu đó là Tường, cậu lại không thể lơ đi được.

Một lúc sau, Thư hạ giọng.

"Nếu tớ đang đùa giỡn, thì tại sao tớ lại bực mình khi cậu tránh mặt tớ?"

Tường không trả lời được.

Không khí giữa hai người trở nên im lặng.

Thư thở dài, thu tay về, lùi lại một bước.

"Tớ không giận cậu," cậu nói, giọng bình tĩnh hơn. "Nhưng nếu cậu vẫn còn nghi ngờ, thì cứ suy nghĩ đi. Tớ sẽ không ép cậu."

Nói rồi, cậu xoay người rời đi, không chờ Tường phản ứng.

Lần này, đến lượt Tường là người đứng yên, nhìn theo bóng lưng Thư mà không biết phải làm gì.

Ngân trở lại – Một đối thủ thực sự

Thư chưa đi được bao xa thì một giọng nói vang lên.

"Thật hiếm khi thấy cậu không kiểm soát được tình huống đấy, Thư."

Cậu dừng lại, quay đầu nhìn.

Ngân đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén.

Thư nhếch môi. "Cậu định nói gì đây?"

Ngân bước tới, đứng đối diện với cậu. "Tớ đã quan sát đủ rồi. Nếu cậu thật sự thích Tường, vậy thì cậu sẽ không phiền nếu tớ cũng tham gia vào, đúng không?"

Thư nheo mắt. "Ý cậu là gì?"

Ngân cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hề có chút gì là vui vẻ.

"Ý tớ là tớ cũng thích Tường."

Lần này, Thư thật sự sững lại.

"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó," Ngân nói tiếp. "Cậu có thể thích cậu ấy, thì tại sao tớ lại không thể?"

Thư siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh.

Ngân nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nếu cậu muốn có Tường, vậy thì chứng minh đi. Để xem giữa tớ và cậu, ai mới là người mà cậu ấy chọn."

Thư im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.

"Được thôi," cậu nói, ánh mắt sắc lạnh. "Tớ chưa bao giờ sợ thử thách."

Nhưng trong lòng cậu, cậu biết—đây không còn là một trò chơi nữa.

Nếu cậu thật sự muốn có Tường... cậu không thể tiếp tục lảng tránh cảm xúc của chính mình.

Thư nhìn thẳng vào Ngân, nụ cười trên môi nhạt dần.

"Cậu nghĩ đây là một cuộc thi sao?"

Ngân nhún vai. "Nếu cậu muốn gọi vậy cũng được."

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc trong gió. Hai ánh mắt chạm nhau, không ai chịu nhượng bộ.

Ngân bước lên trước một bước, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự thách thức. "Cậu lúc nào cũng ra vẻ bất cần, nhưng thật ra cậu cũng không chắc chắn về tình cảm của mình, đúng không?"

Thư cười nhạt. "Cậu tự tin nhỉ? Nhưng có một chuyện cậu sai rồi."

Ngân nhướng mày. "Sai chuyện gì?"

Thư nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén. "Tớ không thích tranh giành với ai cả. Nếu tớ muốn thứ gì, tớ sẽ tự tay giành lấy."

Vừa dứt lời, Thư bất ngờ lao tới.

Ngân phản ứng cực nhanh, ngay lập tức nghiêng người tránh cú đấm của Thư, nhưng Thư không dừng lại. Cậu vung chân đá ngang, khiến Ngân phải lùi lại vài bước.

"Mạnh hơn tớ tưởng đấy," Ngân bật cười, quệt vệt máu nơi khóe môi.

"Vẫn còn đỡ được thì đừng nói nhiều."

Ngân cười lạnh, rồi cũng lao lên.

Hai người lao vào nhau như hai cơn lốc xoáy. Nắm đấm, cú đá, từng động tác đều mạnh mẽ và đầy sát khí. Không ai có ý định nhường ai.

Thư cảm nhận được một cơn đau rát nơi gò má khi cú đấm của Ngân sượt qua, nhưng cậu không quan tâm. Cậu xoay người, dùng cùi chỏ đánh thẳng vào vai Ngân, khiến cậu ta lảo đảo.

Ngân nghiến răng, bật người lên tung một cú đá móc. Thư nhanh chóng giơ tay chặn lại, nhưng lực va chạm vẫn đủ khiến cậu lùi về sau.

Cả hai đều đã thấm mệt, hơi thở dồn dập.

Nhưng không ai chịu dừng lại trước.

Một cú đấm nữa, một cú đá nữa—cho đến khi cả hai đều loạng choạng, trên người đầy vết bầm tím và trầy xước.

Cuối cùng, Ngân lùi lại, giơ tay lau vệt máu trên khóe môi, rồi cười khẽ.

"Được rồi, tớ công nhận," Ngân nói, ánh mắt có chút phức tạp. "Cậu không phải kiểu người chỉ nói suông."

Thư không đáp, chỉ đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhưng hơi thở nặng nề.

"Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu," Ngân nói tiếp, ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. "Tường chưa chọn ai cả. Vậy nên, đừng vội mừng."

Thư bật cười khẽ. "Tớ chưa bao giờ cần ai chọn cả."

Cậu quay lưng bỏ đi, để lại Ngân đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo.

Gặp lại Tường – Sự lo lắng không thể giấu

Trên đường về, Thư cảm nhận từng cơn đau rát chạy dọc khắp cơ thể. Mỗi bước đi đều khiến cậu nhói lên, nhưng cậu không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.

Cậu đã đánh nhau nhiều lần trước đây, nhưng không phải lúc nào cũng có cảm giác như thế này.

Có lẽ vì đối thủ là Ngân.

Có lẽ vì đây không đơn giản chỉ là một trận đấu bình thường.

Cậu vẫn đang suy nghĩ thì đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Thư?!"

Thư ngẩng đầu lên, và ngay lập tức chạm mắt với Tường.

Tường đang đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cậu đầy vết thương.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Tường lao tới, nắm lấy cổ tay Thư, kéo cậu lại gần để quan sát. "Cậu bị đánh à? Ai làm?"

Thư hơi sững lại trước sự lo lắng rõ ràng trong giọng nói của Tường. Cậu vốn định chỉ cười trừ rồi bỏ đi, nhưng khi thấy ánh mắt Tường đầy hoảng hốt, cậu đột nhiên không thể mở miệng đùa cợt như mọi khi.

"...Không có gì đâu, chỉ là va chạm nhỏ thôi," Thư nói, cố rút tay ra.

Nhưng Tường không buông.

"Va chạm nhỏ mà thành ra thế này sao?" Giọng Tường đầy tức giận. "Cậu nghĩ tớ là đứa ngốc à? Ai đã đánh cậu?"

Thư nhìn vào mắt Tường, và trong khoảnh khắc đó, cậu thấy được sự quan tâm chân thành.

Cảm giác đau đớn trên cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Cậu khẽ cười. "Cậu lo cho tớ à?"

Tường bặm môi, nhưng không phủ nhận.

"Đi theo tớ," Tường nói, rồi không chờ Thư phản ứng, cậu ấy kéo Thư đi thẳng về hướng phòng y tế.

Thư không phản kháng. Cậu chỉ nhìn Tường, khóe môi khẽ cong lên.

Cậu không cần ai chọn cậu.

Nhưng nếu có một người thật sự quan tâm đến cậu như thế này... thì có lẽ, cậu không còn muốn buông tay nữa.



HẾT

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl