Chap 22 : Chuyến đi...Chỉ hai ta!!
Kỳ nghỉ đến nhanh hơn dự kiến, và sau một khoảng thời gian bận rộn với công việc và học tập, Thư quyết định kéo Tường đi du lịch cùng mình. Không có ai khác, không có công việc, không có những ánh mắt tò mò—chỉ có hai người.
Khi máy bay hạ cánh xuống hòn đảo xinh đẹp, không khí trong lành cùng làn gió biển mát rượi lập tức xua tan mọi căng thẳng. Tường hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy bờ cát trắng trải dài.
"Cậu đúng là biết chọn địa điểm đấy."
Thư nhún vai, kéo vali đi trước: "Dĩ nhiên. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở resort cao cấp. Cậu cứ tận hưởng đi."
Tường hơi giật mình khi nghe hai chữ resort cao cấp, nhưng rồi cũng chẳng thèm phản đối. Dù sao thì đi với Thư, cô chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc.
Sau khi nhận phòng và thay đồ, hai người cùng đi dạo trên bãi biển.
Tường để chân trần, cảm nhận sự mềm mại của cát trắng dưới chân, chợt quay sang nhìn Thư: "Này, cậu đã bao giờ có một chuyến du lịch mà không nghĩ đến công việc chưa?"
Thư suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Chắc là chưa."
"Thế thì lần này cậu phải tận hưởng thật sự đấy." Tường nhấn mạnh, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Không điện thoại, không họp hành, không báo chí gì hết."
Thư nhếch môi: "Cậu đang ra lệnh cho tớ à?"
"Ừ đấy, thì sao?"
Thư bật cười, ánh mắt dịu đi một chút. "Được thôi, lần này tớ sẽ nghe lời cậu."
Tường hơi sững lại. Bình thường, Thư toàn làm theo ý mình, nhưng hôm nay lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Không hiểu sao... điều đó khiến Tường vui một cách kỳ lạ.
Buổi tối, hai người dùng bữa tại nhà hàng ven biển, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trong đôi mắt của cả hai.
Tường chống cằm nhìn ra xa, nhẹ nhàng nói: "Không ngờ đi với cậu cũng vui phết nhỉ?"
Thư nhìn Tường một lúc lâu, rồi cất giọng trầm ấm:
"Vậy lần sau... lại đi nữa nhé?"
Tường khựng lại một giây, rồi quay mặt đi, giấu đi nụ cười nhỏ trên môi:
"Ừ... nếu cậu mời thì tớ đi."
Trong chuyến du lịch, hai người ghé vào một quán cà phê nhỏ nằm sát bờ biển. Không khí yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống làm mọi thứ trở nên lãng mạn hơn.
Tường đang chăm chú nhìn menu thì bỗng nghe thấy một giọng nói lạ vang lên từ bàn bên cạnh. Một vị khách nước ngoài—có lẽ là khách du lịch—đang loay hoay hỏi nhân viên về món ăn, nhưng nhân viên lại không hiểu rõ tiếng Anh.
Người đàn ông có vẻ lúng túng:
"Excuse me, do you have any vegetarian dishes? I can't seem to find them on the menu."
Nhân viên bối rối lắc đầu, còn Tường thì chớp mắt, cũng không biết nên giúp thế nào.
Nhưng ngay lúc đó, Thư lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng trôi chảy đầy tự tin:
"Yes, they do. There are a few vegetarian options here, like this one—stir-fried vegetables with tofu, and this—mushroom soup. Would you like me to help you order?"
Người đàn ông bất ngờ, rồi lập tức mỉm cười vui vẻ:
"Oh, thank you so much! Your English is excellent!"
Thư chỉ cười nhẹ:
"Thank you. I had to learn it well for business meetings."
Cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy, Thư không hề có chút lúng túng nào, thậm chí còn đùa vài câu khiến vị khách bật cười. Sau khi giúp ông gọi món xong, Thư quay lại bàn, thản nhiên cầm ly nước lên uống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tường nhìn Thư không chớp mắt.
"...Cậu giỏi thật đấy."
Thư nhướng mày: "Gì cơ?"
"Cậu giỏi tiếng Anh hơn tớ nghĩ. Bình thường học mấy môn khác thì kém vậy mà điểm IELTS tận 8.5..."
Thư nhún vai: "Tớ chỉ học những thứ cần thiết thôi."
Tường bĩu môi: "Cũng biết khoe ghê."
Thư cười nhạt, rồi bất ngờ ghé sát lại, thì thầm bên tai Tường bằng tiếng Anh:
"You like it, don't you?"
Tường sững người, mặt đỏ lên ngay lập tức. "Cậu—! Đừng nói mấy câu kiểu đó!"
Thư cười khẽ, ngả người ra ghế, giọng thản nhiên: "Chỉ là sự thật thôi."
Tường quay mặt đi, nhưng không giấu được nụ cười khẽ nơi khóe môi.
Buổi Hẹn Hò Bất Ngờ
Sau khi rời quán cà phê, hai người tiếp tục dạo bước trên con đường ven biển. Gió thổi nhẹ, mang theo hương muối biển mằn mặn. Tường bước chậm lại, lén liếc nhìn Thư.
"Cậu có vẻ giỏi giao tiếp thật nhỉ?"
Thư nhún vai: "Tớ chỉ làm những gì cần làm thôi."
Tường hừ nhẹ: "Nghe ngầu ghê ha. Vậy thử đặt đồ ăn tối nay đi, tớ muốn xem cậu còn ngầu đến đâu."
Thư nhìn Tường một lúc rồi bất ngờ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Được thôi. Nhưng lần này, chúng ta sẽ ăn ở một nơi đặc biệt hơn."
Buổi tối, Tường ngỡ ngàng khi bước vào nhà hàng cao cấp mà Thư đã đặt trước. Không gian sang trọng, ánh nến lung linh, tiếng violin nhẹ nhàng vang lên trong không khí.
"Chờ đã... đây là—"
"Nhà hàng sang trọng nhất khu vực này." Thư thản nhiên nói, kéo ghế cho Tường ngồi xuống.
Tường tròn mắt: "Cậu đặt chỗ ở đây á?"
Thư chống cằm nhìn cô, giọng đầy ý trêu chọc: "Cậu bảo muốn tớ đặt mà. Không thích sao?"
Tường lúng túng nhìn quanh. Các cặp đôi ngồi bên cạnh đều đang tận hưởng không gian lãng mạn, ánh mắt dịu dàng trao nhau.
Bỗng dưng, Tường có chút ngại ngùng.
"Hơi lãng mạn quá thì phải..." Cô lầm bầm.
Thư nhếch môi, giọng điệu trầm thấp: "Tại sao? Chẳng lẽ cậu không thích hẹn hò lãng mạn với tớ?"
Tường sặc nước. "Ai bảo đây là hẹn hò?!?"
Thư nhướng mày: "Thế nếu tớ nói đúng thì sao?"
Mặt Tường đỏ lên, không biết nên phản bác thế nào.
Bữa tối trôi qua trong bầu không khí nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào. Thỉnh thoảng, Thư lại thả một câu tiếng Anh khiến Tường bối rối.
Sau khi dùng bữa xong, hai người đi dạo quanh khu vực gần đó. Đèn đường tỏa sáng dịu nhẹ, tiếng sóng vỗ về bên tai.
Tường lén nhìn Thư.
Dưới ánh đèn, Thư trông có vẻ dịu dàng hơn thường ngày. Không còn vẻ lạnh lùng, xa cách của một chủ tịch tập đoàn.
Tường chợt hỏi: "Thư này, cậu có từng nghĩ... chúng ta sẽ như thế này không?"
Thư dừng bước, quay sang nhìn Tường.
"Như thế này là như thế nào?"
"Ý tớ là... cùng đi chơi, đi ăn tối, dạo biển, giống như... một cặp đôi vậy."
Thư im lặng một chút, rồi nhẹ giọng đáp:
"Tớ nghĩ... điều này không tệ."
Tim Tường đập mạnh một nhịp.
"Ừm... tớ cũng nghĩ vậy."
Thư mỉm cười, đưa tay ra.
"Vậy thì, lần này... hãy nắm tay tớ đi."
Tường hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng, cô cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp ấy.
Và cứ thế, họ tiếp tục đi dạo dưới bầu trời đêm, trong khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người.
Sau khi rời quán cà phê, hai người tiếp tục dạo bước trên con đường ven biển. Gió thổi nhẹ, mang theo hương muối biển mằn mặn. Tường bước chậm lại, lén liếc nhìn Thư.
"Cậu có vẻ giỏi giao tiếp thật nhỉ?"
Thư nhún vai: "Tớ chỉ làm những gì cần làm thôi."
Tường hừ nhẹ: "Nghe ngầu ghê ha. Vậy thử đặt đồ ăn tối nay đi, tớ muốn xem cậu còn ngầu đến đâu."
Thư nhìn Tường một lúc rồi bất ngờ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Được thôi. Nhưng lần này, chúng ta sẽ ăn ở một nơi đặc biệt hơn."
Buổi tối, Tường ngỡ ngàng khi bước vào nhà hàng cao cấp mà Thư đã đặt trước. Không gian sang trọng, ánh nến lung linh, tiếng violin nhẹ nhàng vang lên trong không khí.
"Chờ đã... đây là—"
"Nhà hàng sang trọng nhất khu vực này." Thư thản nhiên nói, kéo ghế cho Tường ngồi xuống.
Tường tròn mắt: "Cậu đặt chỗ ở đây á?"
Thư chống cằm nhìn cô, giọng đầy ý trêu chọc: "Cậu bảo muốn tớ đặt mà. Không thích sao?"
Tường lúng túng nhìn quanh. Các cặp đôi ngồi bên cạnh đều đang tận hưởng không gian lãng mạn, ánh mắt dịu dàng trao nhau.
Bỗng dưng, Tường có chút ngại ngùng.
"Hơi lãng mạn quá thì phải..." Cô lầm bầm.
Thư nhếch môi, giọng điệu trầm thấp: "Tại sao? Chẳng lẽ cậu không thích hẹn hò lãng mạn với tớ?"
Tường sặc nước. "Ai bảo đây là hẹn hò?!?"
Thư nhướng mày: "Thế nếu tớ nói đúng thì sao?"
Mặt Tường đỏ lên, không biết nên phản bác thế nào.
Bữa tối trôi qua trong bầu không khí nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào. Thỉnh thoảng, Thư lại thả một câu tiếng Anh khiến Tường bối rối.
Sau khi dùng bữa xong, hai người đi dạo quanh khu vực gần đó. Đèn đường tỏa sáng dịu nhẹ, tiếng sóng vỗ về bên tai.
Tường lén nhìn Thư.
Dưới ánh đèn, Thư trông có vẻ dịu dàng hơn thường ngày. Không còn vẻ lạnh lùng, xa cách của một chủ tịch tập đoàn.
Tường chợt hỏi: "Thư này, cậu có từng nghĩ... chúng ta sẽ như thế này không?"
Thư dừng bước, quay sang nhìn Tường.
"Như thế này là như thế nào?"
"Ý tớ là... cùng đi chơi, đi ăn tối, dạo biển, giống như... một cặp đôi vậy."
Thư im lặng một chút, rồi nhẹ giọng đáp:
"Tớ nghĩ... điều này không tệ."
Tim Tường đập mạnh một nhịp.
"Ừm... tớ cũng nghĩ vậy."
Thư mỉm cười, đưa tay ra.
"Vậy thì, lần này... hãy nắm tay tớ đi."
Tường hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng, cô cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp ấy.
Và cứ thế, họ tiếp tục đi dạo dưới bầu trời đêm, trong khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người.
Cặp Đôi Vạn Người Mê Xuất Hiện Ở Sự Kiện Trường
Hôm nay, trường tổ chức một sự kiện lớn với sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên và khách mời danh dự. Ngay từ khi bước vào cổng trường, Thư và Tường đã trở thành tâm điểm chú ý.
Một người là chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi, một người là hội trưởng hội học sinh danh giá. Đứng cạnh nhau, cả hai tỏa ra khí chất khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
"Trời ơi, cặp đôi quyền lực kìa!"
"Đúng chuẩn trai tài gái sắc! Đẹp đôi quá trời luôn!"
"Không chỉ đẹp đôi mà còn giỏi giang! Mê quá đi mất!"
Những tiếng bàn tán không ngớt vang lên, nhưng Thư và Tường chỉ lặng lẽ bước đi. Thư đặt tay lên lưng Tường, giọng trầm ổn:
"Cậu có thấy phiền không?"
Tường khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên: "Không hề. Tớ còn thích nữa là đằng khác."
Thư bật cười. "Vậy thì tốt."
Bài Phát Biểu Của Tường – Hội Trưởng Hội Học Sinh
Là hội trưởng, Tường đương nhiên có phần phát biểu khai mạc. Khi cô bước lên sân khấu, không khí cả hội trường trở nên yên lặng.
Dưới ánh đèn sân khấu, Tường xuất hiện với dáng vẻ tự tin, thần thái sắc sảo. Giọng nói của cô vang lên rõ ràng, mạch lạc, từng câu từng chữ đều thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ.
"Tớ tin rằng, sự kiện hôm nay không chỉ là cơ hội để chúng ta giao lưu mà còn là dịp để nhìn lại những gì chúng ta đã đạt được. Học tập không chỉ dừng lại ở sách vở, mà còn ở cách chúng ta phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng."
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Tường mỉm cười, ánh mắt vô thức tìm về phía dưới—nơi Thư đang đứng. Cô bắt gặp ánh mắt trầm ổn đầy tự hào của Thư.
Ngay lúc đó, cô cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng.
Sau bài phát biểu, Tường bước xuống khỏi sân khấu. Trước khi cô kịp nói gì, Thư đã chìa tay ra.
"Phát biểu hay lắm, hội trưởng."
Tường bật cười, đặt tay vào tay Thư.
"Cảm ơn, chủ tịch."
Thư Phát Biểu Bằng Tiếng Anh
Sau phần phát biểu của hội trưởng, MC mời một khách mời danh dự lên sân khấu.
"Và bây giờ, chúng ta sẽ được lắng nghe đôi lời từ chủ tịch tập đoàn HWJ—cựu học sinh xuất sắc của trường—bạn Nguyễn Hoàng Thư."
Cả hội trường lại bùng nổ.
Thư bước lên sân khấu, dáng đi bình thản nhưng toát lên sự uy nghiêm. Khi cầm lấy micro, cô nhìn quanh hội trường một lượt, rồi mở miệng bằng tiếng Anh trôi chảy:
"Good morning, everyone. It is an honor to stand here today, not just as a former student but as someone who deeply cherishes the memories and lessons learned in this very place."
(Buổi sáng tốt lành, mọi người. Hôm nay, tôi rất vinh dự được đứng ở đây, không chỉ với tư cách một cựu học sinh, mà còn là một người luôn trân trọng những kỷ niệm và bài học đã có tại ngôi trường này.)
Dưới khán đài, nhiều học sinh tròn mắt kinh ngạc.
"Education is not merely about grades or achievements, but about growth, resilience, and the courage to chase our dreams. And today, I see so many bright young minds who will shape the future."
(Giáo dục không chỉ là điểm số hay thành tích, mà còn là sự trưởng thành, kiên cường, và lòng dũng cảm theo đuổi ước mơ. Và hôm nay, tôi nhìn thấy rất nhiều tài năng trẻ sẽ định hình tương lai.)
Khán giả không thể không trầm trồ. Phát âm chuẩn, giọng nói tự tin, phong thái chuyên nghiệp—Thư thực sự khiến tất cả phải thán phục.
Phía dưới, Tường khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu ấy lúc nào cũng giỏi như vậy.
Sau bài phát biểu, khán phòng vang lên những tràng vỗ tay không dứt. Nhiều học sinh thậm chí còn nhìn Thư với ánh mắt ngưỡng mộ tột độ.
Chị Trân Đến Chung Vui
Sau khi buổi lễ kết thúc, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau hai người.
"Làm tốt lắm, nhóc."
Thư quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy tự hào của chị Trân.
"Chị Trân!" Tường mừng rỡ, còn Thư chỉ nhếch môi cười. "Chị cũng đến à?"
"Dĩ nhiên. Em là chủ tịch tập đoàn HWJ, đi phát biểu ở trường cũ, sao chị có thể không đến xem?"
Thư nhún vai, còn Tường thì bật cười. "Chị thấy bài phát biểu của bọn em thế nào?"
"Xuất sắc. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là màn tình tứ của hai đứa bây. Nhìn mà muốn phát ghen."
Tường đỏ mặt, lườm Trân: "Chị lại trêu em!"
Thư thì chỉ cười nhạt, tay đút túi quần, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh nắng rực rỡ của sân trường, họ thực sự là cặp đôi vạn người mê—khiến tất cả phải ngước nhìn.
HẾT
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com