Chap 3 : Lời cảm ơn
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ.
Tường thức dậy từ sớm, lặng lẽ nhìn sang Thư vẫn còn ngủ trên sofa.
Khuôn mặt cậu ấy trông yên bình hơn hẳn so với hôm qua, không còn vẻ đau đớn hay mệt mỏi nữa.
Tường mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy để chuẩn bị đi học.
Một lát sau, Thư cũng tỉnh dậy.
Cậu vươn vai, khẽ nhăn mặt khi vết thương trên người vẫn còn đau.
Nhưng khi nhìn thấy Tường đang loay hoay với chiếc ba lô, cậu chỉ bật cười.
"Cậu dậy sớm thế?" Thư ngáp dài.
"Không ai như cậu đâu, đánh nhau bầm dập xong vẫn còn ngủ ngon thế này." Tường lườm nhẹ.
"Đi học được không đó?"
"Được chứ. Tớ không yếu đuối như cậu nghĩ đâu."
Thư cười khẽ, đứng dậy vào phòng tắm.
Mười lăm phút sau, cả hai đã sẵn sàng đi học.
Tường định ra bến xe buýt như mọi ngày, nhưng khi vừa bước ra cửa, cậu nhìn thấy một chiếc xe đen bóng loáng đậu ngay trước nhà mình.
Tường sững lại.
Một người đàn ông trung niên bước xuống từ ghế lái, cung kính cúi đầu.
"Thiếu gia, xe đã sẵn sàng. Cậu có thể lên xe ngay bây giờ."
Tường tròn mắt, nhìn qua Thư.
"Cậu là... thiếu gia?"
Thư bật cười.
"Cậu không biết à? Tớ tưởng cậu đoán ra từ lâu rồi chứ."
Tường đúng là không biết thật.
Thư lúc nào cũng giản dị, không bao giờ khoe khoang.
Cậu ấy cũng chẳng hề tỏ ra mình là con nhà giàu, lúc nào cũng sống rất thoải mái, không giống mấy cậu ấm cô chiêu mà Tường từng thấy.
"Vậy ra... cậu có tài xế riêng?"
"Ừ. Nhưng tớ vẫn ở một mình." Thư cười nhạt.
"Ba mẹ tớ đều ở Mỹ, họ để tớ lại đây với một căn nhà rộng thênh thang và vài người giúp việc."
Tường không biết phải nói gì.
Thư nhìn cậu, rồi đột nhiên nảy ra một ý.
"Cậu đi chung với tớ đi."
"Hả?" Tường giật mình.
"Đi chung xe với tớ, xem như tớ cảm ơn vì cậu đã chăm sóc tớ hôm qua."
Thư nheo mắt.
"Hay là cậu sợ đi xe sang?"
Tường lắc đầu, nhưng vẫn hơi chần chừ.
Cậu đã quen với việc đi xe buýt, cảm giác được đưa đón như thế này có hơi... lạ.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Thư, cậu lại chẳng nỡ từ chối.
"...Thôi được rồi." Tường thở dài.
"Xem như tớ nể mặt cậu."
Thư cười, mở cửa xe.
"Lên đi."
Tường bước lên xe, cảm giác xa lạ nhưng cũng có chút thú vị.
Chiếc xe lăn bánh, đưa cả hai đến trường.
Lần đầu tiên, Tường không đi xe buýt như mọi ngày.
Và lần đầu tiên, Thư có ai đó ngồi cạnh trên chuyến xe buổi sáng của mình.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường đến trường.
Bên trong, không gian yên tĩnh hơn hẳn so với những chuyến xe buýt đông đúc mà Tường thường đi.
Thư ngồi thoải mái, quay sang nhìn Tường.
"Mỗi ngày cậu đều đi xe buýt à?"
"Ừ, quen rồi." Tường đáp.
"Với lại... đi xe buýt cũng không tệ đâu."
Thư mỉm cười.
"Tớ chưa bao giờ đi xe buýt cả."
Tường ngạc nhiên.
"Thật á? Chưa một lần nào?"
"Ừ. Từ nhỏ đến giờ, toàn có xe riêng đưa đón."
Thư chống cằm, ánh mắt có chút xa xăm.
"Nhưng mà, tớ chẳng thích chút nào. Tớ muốn thử cảm giác tự đi học, tự bắt xe, tự làm mọi thứ. Nhưng mà..."
Cậu ngừng lại, không nói tiếp.
Tường nhìn Thư một lúc, rồi lặng lẽ đổi chủ đề.
"Thế còn gia đình cậu? Cậu không thấy cô đơn khi sống một mình à?"
Thư cười nhạt.
"Cũng có lúc chứ. Nhưng mà quen rồi."
Nói xong, cậu quay sang Tường.
"Còn cậu thì sao? Cậu ở chung với ai?"
Tường hơi khựng lại, nhưng rồi cũng chậm rãi trả lời.
"Ba mẹ tớ ly hôn lâu rồi. Ba tớ đi đâu không rõ, mẹ thì có người mới, nên cũng chẳng quan tâm đến tớ nữa."
Thư im lặng.
"Cậu không ở một mình đấy chứ?"
"Không hẳn."
Tường cười nhẹ.
"Tớ còn một chị gái, chị ấy tên Trân. Nhưng cuối tuần chị ấy mới về, còn ngày thường thì tớ ở một mình."
Thư nhướng mày.
"Vậy là gần như sống một mình luôn? ."
"Ừ, nhưng cũng quen rồi. Với lại, chị Trân tốt lắm. Chị ấy luôn lo cho tớ, dù không ở nhà thường xuyên."
Thư gật gù, rồi nhìn ra cửa sổ.
Cậu tưởng rằng mình là người duy nhất sống một mình, nhưng hóa ra Tường cũng không khác gì mấy.
"...Xin lỗi."
Tường quay sang, ngạc nhiên.
"Ơ, sao lại xin lỗi?"
Thư khẽ lắc đầu.
"Chỉ là... tự nhiên thấy có chút buồn thôi."
Tường nhìn cậu, rồi bật cười.
"Cậu đừng buồn giùm tớ nữa. Chuyện này tớ quen rồi mà."
Thư không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Bỗng dưng, cậu cảm thấy chiếc xe buổi sáng hôm nay không còn lạnh lẽo như mọi ngày nữa.
Đến trường, cả hai vừa bước vào lớp thì bị thầy chủ nhiệm gọi lại.
"Thư, học kỳ này điểm của em không tốt lắm. Nhà trường yêu cầu phải có người kèm cặp thêm để không ảnh hưởng đến thành tích chung của lớp."
Thầy nghiêm túc nói.
Thư thở dài.
"Lại nữa à?"
Thầy gật đầu, rồi quay sang Tường.
"Tường, em học tốt, thầy muốn em phụ đạo thêm cho Thư. Em có thể giúp bạn ấy không?"
Tường tròn mắt, quay sang nhìn Thư.
Thư nhướng mày, cười lém lỉnh.
"Tường, cậu dạy tớ học nhé?"
Tường thở dài, biết mình không thể từ chối.
"Được rồi, nhưng cậu phải chịu học nghiêm túc đấy."
"Biết rồi mà!" Thư cười toe toét.
Tiết học trôi qua, đến giờ ăn trưa, Thư và Tường cùng xuống căn tin.
Cả hai xếp hàng mua đồ ăn, rồi chọn một góc bàn gần cửa sổ.
"Cậu thích ăn gì?" Thư hỏi.
"Tớ ăn gì cũng được." Tường đáp.
Thư cười.
"Vậy gọi giống tớ đi."
Một lúc sau, cả hai có hai phần cơm nóng hổi trên bàn.
Thư chống cằm, nhìn Tường.
"Cậu đúng là kiểu mọt sách điển hình luôn ấy. Học giỏi, lại còn hiền nữa."
Tường nhún vai.
"Còn cậu là kiểu đại gia lười học?"
"Ừm... cũng không sai lắm." Thư bật cười.
Bữa trưa trôi qua trong tiếng cười nói nhẹ nhàng.
Sau đó, cả hai rủ nhau lên sân thượng.
Gió thổi nhẹ, bầu trời trong xanh, không khí yên bình đến lạ.
Thư ngồi xuống, tựa lưng vào lan can.
"Tường này."
"Hả?"
"Cậu có bao giờ nghĩ... sẽ có ai đó luôn ở bên cạnh cậu không?"
Tường hơi khựng lại.
"Ý cậu là sao?"
"Kiểu như... dù chuyện gì xảy ra, vẫn có một người luôn bên cạnh cậu, không rời đi."
Tường im lặng một lúc, rồi cười nhẹ.
"Chưa bao giờ nghĩ đến."
Thư nhìn cậu, rồi chợt mỉm cười.
"Có thể, tớ sẽ là người đó."
Tường giật mình, quay sang nhìn Thư.
Nhưng cậu ấy đã ngả đầu ra sau, nhắm mắt, như thể chỉ vừa nói vu vơ.
Tường không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể lặng lẽ nhìn Thư, cảm giác tim đập hơi nhanh hơn bình thường.
Gió vẫn thổi nhẹ, mang theo một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Có lẽ... điều gì đó đã thay đổi giữa hai người.
HẾT
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com