Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Khoảnh khắc nhói lòng


Sáng hôm sau, khi Tường còn đang ngủ say, Thư đã rời nhà từ sớm.

 Cậu không muốn đối diện với lời tỏ tình của Tường ngay lúc này. 

Nó khiến tim cậu rối bời. 

 Nhưng trớ trêu thay, cậu vừa đến trường đã gặp rắc rối. 

 Trong sân trường, một nhóm học sinh đang đứng trước mặt Thư, vẻ mặt đầy khiêu khích. 

 "Mày tưởng mày là ai? Cứ thích đánh nhau là đánh hả?"

 Thư cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh.

 "Thì sao? Định làm gì?" 

 Một trong số đó lao vào, vung nắm đấm. 

 Nhưng Thư nhanh hơn, cậu né được và phản đòn ngay lập tức. 

 Một cú đấm mạnh vào cằm khiến đối phương lảo đảo.

 Nhưng ngay khi Thư chưa kịp đứng vững, một người khác đã đá mạnh vào bụng cậu. 

 Cậu lùi lại vài bước, khóe môi rớm máu. 

 Nhưng thay vì sợ hãi, Thư lại cười khẩy.

"Vậy mới vui."

 Trận đánh cứ thế tiếp tục. 

 Thư không phải là người dễ bị đánh bại, nhưng lần này, số lượng đối thủ quá đông. 

 Cậu bị một cú đấm mạnh vào mặt, rồi một cú đá vào chân khiến cậu ngã xuống.

 Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. 

 "DỪNG LẠI!" 

 Tường chạy đến, ánh mắt đầy lo lắng. 

 Cô lao vào, chắn trước mặt Thư, giang tay ra.

 "Đủ rồi! Các cậu còn muốn đánh đến bao giờ?!"

 Nhóm kia nhìn nhau, có vẻ do dự. 

Cuối cùng, họ bỏ đi, để lại Tường quỳ xuống bên cạnh Thư. 

 Cô đưa tay chạm vào vết thương trên mặt cậu, giọng run rẩy. 

"Cậu lại đánh nhau làm gì chứ?!" 

 Thư nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên. 

"Bị đánh thôi chứ có đánh ai đâu."

 Tường cắn môi, mắt đỏ lên. 

"Lần nào cũng vậy... Cậu có thể thôi hành động ngu ngốc này không?"

 Thư im lặng, nhìn cô thật lâu. 

 Rồi cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp rơi trên mặt Tường. 

 "Xin lỗi."

"Nếu cậu cứ như vậy thì đừng nhìn mặt tớ !!"

Tường dỗi Thư rồi.

 Tường không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy cậu.

 Trái tim Thư khẽ rung động. 

Chiều hôm đó, Thư vô tình đi ngang qua công viên. 

 Cậu không có ý định dừng lại, nhưng một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cậu. 

 Tường... và An. 

 Cả hai đang đi dạo cùng nhau, trò chuyện vui vẻ. 

Tường thậm chí còn cười rất nhiều.

 Một cơn khó chịu dâng lên trong lòng Thư. 

 Cậu không thích cảm giác này chút nào.

 Nhưng... có tư cách gì để trách Tường đây?

 Cậu im lặng, quay người rời đi.

 "Chắc cô ấy vẫn còn giận mình." 

 Cậu tự nhủ, nhưng trái tim lại thấy hụt hẫng. 

 Có lẽ, cậu thực sự đã thích Tường nhiều hơn cậu nghĩ.

 Tối hôm đó, Thư quyết định đến nhà Tường để xin lỗi. 

 Cậu bấm chuông liên tục, nhưng không ai mở cửa.

 Bên trong, Tường đứng sau cánh cửa, tay siết chặt vạt áo. 

 Cô nghe thấy tiếng Thư gọi, nhưng vẫn cố chấp không mở. 

 "Ai bảo cậu lại đi đánh nhau..." 

 Cô không muốn thấy cảnh Thư bị thương nữa.

 Thư đứng ngoài, không hề rời đi dù trời bắt đầu đổ mưa. 

 Ban đầu là những hạt lất phất, nhưng nhanh chóng nặng hạt hơn. 

 Dù vậy, cậu vẫn đứng đó, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đợi.

Mưa ngày càng lớn. 

 Thư cảm thấy cơ thể mình bắt đầu lạnh buốt.

 Cậu giơ tay định bấm chuông thêm lần nữa, nhưng chưa kịp chạm vào, đôi mắt đã tối sầm. 

 Cậu ngã xuống nền đất lạnh... 

 Rầm!

 Nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài, Tường giật mình. 

 Cô vội chạy ra mở cửa, tim như thắt lại khi thấy Thư đang nằm bất tỉnh, người ướt sũng. 

 "Thư!" 

 Tường hoảng hốt ngồi xuống, vỗ nhẹ lên mặt cậu.

 Nhưng Thư không có phản ứng. 

 Cô vội vàng gọi Trân giúp đỡ, cả hai cùng nhau dìu cậu vào trong nhà. 

 Cởi bỏ áo khoác ướt sũng, Tường đặt tay lên trán Thư.

 Nóng quá...

 Cô cắn môi, nhanh chóng lấy khăn ấm lau người cho cậu, rồi lấy thuốc hạ sốt. 

 Nhìn Thư đang nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, tim cô nhói lên.

 Cô giận cậu, nhưng lại không thể bỏ mặc cậu được. 

 Đến nửa đêm, Thư dần mở mắt. 

 Đập vào mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của Tường. 

 "Tỉnh rồi à?"

 Giọng cô mềm mại hơn rất nhiều so với ban sáng. 

 Thư yếu ớt cười. 

"Cậu hết giận tôi chưa?" 

 Tường mím môi. 

"Còn dám hỏi à?"

 Nhưng cô không thể giận lâu được nữa. 

 Cuối cùng, cô thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu.

 "Ngủ tiếp đi, đồ ngốc." 

 Thư nhìn cô một lúc, rồi nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên. 

 Sáng hôm sau, dù đầu óc vẫn còn choáng váng, Thư vẫn nhất quyết đòi đi học. 

 Tường khoanh tay, đứng trước giường, nhíu mày nhìn cậu. 

 "Cậu còn sốt đấy! Ở nhà nghỉ ngơi đi!"

 Thư lắc đầu, cố gắng ngồi dậy.

 "Không được, tôi phải đi học." 

 Tường nhíu mày.

 "Cậu đang ốm mà, cậu muốn ngất giữa lớp à?" 

 Thư không trả lời, chỉ đứng dậy, loạng choạng bước đi. 

 Cậu không thể bỏ một ngày học nào, đặc biệt là khi nghĩ đến cảnh Tường và An ở trường.

 Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến cậu khó chịu. 

 Tường nhìn bộ dạng cứng đầu của Thư, bực mình vô cùng. 

 "Tùy cậu! Nhưng đừng có trách tôi nếu cậu ngất."

 Thư đến lớp với gương mặt nhợt nhạt.

 Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. 

Tường nhìn cậu từ xa, trong lòng đầy lo lắng nhưng vẫn tức giận vì cậu quá cố chấp. 

 Giữa tiết học, Thư cúi đầu xuống bàn, hai mắt dần nặng trĩu.

 Giọng thầy giáo vang lên, nhưng cậu không còn nghe rõ nữa. 

 Bỗng...

 "THƯ!"

 Một tiếng hét vang lên khi cậu đổ gục xuống bàn.

 Cả lớp nhốn nháo. 

 Tường lập tức lao đến đỡ lấy cậu. 

 Cô cảm nhận được hơi thở cậu nóng rực, hoảng hốt nhìn lên thầy giáo. 

 "Em đưa cậu ấy xuống phòng y tế!" 

 Tại phòng y tế, Thư nằm trên giường, trán vẫn còn nóng. 

 Tường ngồi bên cạnh, siết chặt tay cậu. 

 Cô thở dài, giọng nói có chút trách móc nhưng cũng đầy lo lắng: 

 "Cậu đúng là đồ ngốc mà."

 Thư khẽ nhíu mày, rồi từ từ mở mắt. 

 Nhìn thấy Tường ở ngay bên cạnh, cậu hơi ngẩn người.

 "Cậu... đang lo cho tôi à?" 

 Tường mím môi, không trả lời, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên trán cậu.

 "Cậu mà còn bướng nữa, tôi sẽ mặc kệ cậu luôn đấy."

 Thư cười yếu ớt, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. 

 Dù có cứng đầu thế nào, cậu vẫn biết Tường luôn quan tâm đến cậu.

 Và điều đó... khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

 Sau khi nghỉ ở phòng y tế một lúc, Thư vẫn còn mệt mỏi, mặt tái nhợt, nhưng cứ khăng khăng muốn tự về. 

 Tường khoanh tay, nhìn cậu đầy bất lực.

"Cậu còn sốt mà đòi tự đi về? Nằm mơ à?" 

 Không để Thư phản đối, cô lập tức quay người gọi điện cho quản gia của cậu.

 "Bác đến đón Thư được không ạ? Cậu ấy sốt cao lắm."

 Mười lăm phút sau, chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng trường. 

 Quản gia bước xuống, lo lắng nhìn Thư.

 "Cậu chủ, cậu làm sao vậy?"

 Thư xua tay, giọng yếu ớt: 

"Cháu không sao... chỉ hơi mệt thôi." 

 Tường trừng mắt. 

"Còn nói không sao? Cậu suýt ngất lần nữa đấy!" 

 Quản gia vội vàng dìu Thư lên xe. 

 Tường đứng yên một lát, rồi bất giác mở cửa xe, chui vào luôn.

 Quản gia ngạc nhiên. 

"Cô bé này là...?" 

 Tường đáp tỉnh bơ.

 "Cháu đi theo để trông cậu ta."

 Thư nhìn cô, hơi ngạc nhiên. 

"Cậu... đi theo tôi làm gì?" 

 Tường liếc cậu một cái, khoanh tay. 

"Cậu nghĩ tôi yên tâm để cậu một mình chắc?"

 Thư im lặng, trong lòng có một cảm giác khó tả. 

 Cậu không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào ghế, khóe môi khẽ cong lên. 

 Có lẽ, bị bệnh cũng không tệ lắm... nếu có Tường bên cạnh. 

 Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, Tường đã nhanh chóng mở cửa bước xuống. 

 Quản gia dìu Thư vào nhà, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường, dù đôi chân hơi loạng choạng.

 Tường thấy vậy thì bực mình, liền vòng tay qua đỡ cậu.

 "Cậu yếu như sợi bún thế này mà còn đòi đi học? Đúng là cứng đầu." 

 Thư cười nhẹ.

 "Vì tôi ghen đấy." 

 Tường thoáng giật mình. 

Nhưng cô không nói gì, chỉ siết tay cậu chặt hơn rồi dìu vào phòng. 

 Vừa đặt Thư nằm xuống giường, Tường lập tức kéo chăn đắp cho cậu.

 "Nằm yên đấy! Tôi xuống nhờ bác quản gia nấu cháo cho cậu." 

 Thư nhìn theo bóng lưng Tường, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. 

 Chưa đầy 20 phút sau, Tường quay lại với một tô cháo nóng.

 "Dậy ăn đi, nếu không tôi đổ hết vào miệng cậu đấy!"

 Thư cười khổ, chống tay ngồi dậy.

 "Biết rồi mà..." 

 Nhưng khi định cầm muỗng, tay cậu lại không có sức. 

 Tường bĩu môi. 

"Xem cậu kìa! Để tôi!"

 Cô múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng cậu. 

 Thư thoáng sững người.

 "Cậu... đút cho tôi ăn à?"

 Tường nhíu mày. 

"Thì sao? Không ăn thì thôi!" 

 Thư lập tức mở miệng. 

"Ăn! Ăn liền!"

 Từng muỗng cháo ấm nóng trôi xuống, khiến cơ thể Thư dễ chịu hơn hẳn.

 Nhưng có một thứ còn làm tim cậu ấm hơn cả cháo... Chính là ánh mắt đầy quan tâm của Tường.

 Sau khi ăn xong, Thư nằm xuống nghỉ ngơi. 

 Tường ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu. 

 "Cậu đúng là phiền phức thật đấy."

 Thư nhắm mắt, giọng lười biếng. 

"Thế mà cậu vẫn lo cho tôi." 

 Tường đỏ mặt, nhanh chóng quay đi. 

"Ai lo chứ! Tôi chỉ không muốn thấy cậu ngất giữa đường nữa thôi!" 

 Thư bật cười nhẹ. 

 Im lặng một lát, cậu mở mắt nhìn Tường. 

 "Tường này..."

 Tường quay sang, chớp mắt. 

"Hử?"

 Thư khẽ mỉm cười.

 "Cảm ơn cậu." 

 Tường im lặng một lúc, rồi cũng cười nhẹ.

 Cô đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: 

 "Ngủ đi, đồ ngốc."

 Thư khẽ nhắm mắt lại, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp.   

HẾT  

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl